Gió lướt qua từng tán lá, mang theo hơi thở của mùa hè, nhưng trong lòng Bang Chan chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vệt nắng rơi trên mặt đất, nhưng chẳng có chút hơi ấm nào có thể len lỏi vào trái tim anh.
Từ ngày Lee Know rời đi, mỗi ngày trôi qua đều là một sự giằng xé. Ban ngày, anh vùi đầu vào công việc, cố gắng để không nghĩ đến hình bóng người kia. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những giai điệu quen thuộc vang lên, anh không thể thoát khỏi sự thật rằng Lee Know không còn ở bên anh nữa.
Mỗi bản nhạc anh viết giờ đây đều nhuốm màu tiếc nuối. Những nốt nhạc không còn mang hơi thở của tình yêu, mà chỉ là sự trống rỗng, là những khoảng lặng kéo dài vô tận. Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng, rằng chỉ cần thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ dần ổn. Nhưng không—thời gian chẳng làm dịu đi nỗi đau, nó chỉ khiến anh nhận ra mình đã mất Lee Know theo cách tàn nhẫn nhất.
Anh nhớ cái cách Lee Know khẽ cười khi nhìn anh soạn nhạc, nhớ những lần cậu lặng lẽ dựa đầu vào vai anh, thì thầm một câu bâng quơ nào đó nhưng lại khiến anh ấm áp suốt cả ngày.
"Anh có biết không? Em thích mưa... nhưng là khi bên anh."
Những lời ấy vẫn vang vọng trong tâm trí anh, như một khúc nhạc không bao giờ phai nhạt.
Nhưng giờ đây, bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi—mà không còn ai bên cạnh anh nữa.
Lee Know đứng giữa một vùng trời xa lạ, nơi những cơn gió mang theo hương vị của tự do nhưng cũng đầy cô đơn. Cậu đã nghĩ rằng rời đi sẽ giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sẽ khiến những tổn thương tan biến như mây khói. Nhưng sự thật thì không phải vậy.
Mỗi sáng thức dậy trong căn phòng trống vắng, không có tiếng Bang Chan gọi cậu dậy, không có bàn tay ấm áp nắm lấy cậu kéo ra khỏi chăn. Mỗi khi cầm điện thoại lên, ngón tay cậu lại vô thức lướt đến những tin nhắn cũ, những cuộc gọi nhỡ từ những ngày trước.
Cậu nhớ tất cả.
Nhớ cái cách Bang Chan nhíu mày khi lo lắng, nhớ giọng nói dịu dàng của anh khi thì thầm gọi tên cậu. Nhớ những buổi tối hai người ngồi trên sân thượng, cùng nhau ngắm sao và trò chuyện về tương lai.
Cậu đã từng nghĩ tình yêu của họ đủ vững chắc để vượt qua mọi thử thách. Nhưng hóa ra, sự nghi ngờ dù nhỏ bé cũng có thể trở thành một vết nứt, và khi vết nứt đó lan rộng, mọi thứ sụp đổ trong chớp mắt.
Lee Know không trách Bang Chan. Cậu hiểu rằng ai cũng có nỗi sợ riêng, rằng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ toàn những khoảnh khắc ngọt ngào. Nhưng điều làm cậu đau lòng nhất không phải là sự nghi ngờ của Bang Chan, mà là sự thật rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra anh chưa thực sự hiểu cậu.
Cậu đã luôn bên cạnh anh, luôn trao cho anh lòng tin tuyệt đối. Nhưng đổi lại, cậu nhận được sự do dự, sự bất an, và cuối cùng là một vết thương mà cậu không biết phải chữa lành thế nào.
Cậu đã chọn rời đi không phải vì hết yêu, mà vì cậu không thể tiếp tục chịu đựng sự hoài nghi từ người mà cậu yêu nhất.
Nhưng rời đi không có nghĩa là quên.
Mỗi lần gió thổi qua, cậu lại nhớ đến những ngày hai người cùng nhau dạo bước dưới ánh hoàng hôn. Mỗi lần mưa rơi, cậu lại nhớ đến cái cách Bang Chan nắm lấy tay cậu, thì thầm lời hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay.
Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng cách mà cậu không biết liệu có thể thu hẹp lại được không.
Thời gian cứ thế trôi, nhưng nỗi đau vẫn ở lại.
Bang Chan và Lee Know, mỗi người một nơi, nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau.
Có những điều họ muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lần họ muốn nhấc điện thoại lên, nhưng rồi lại đặt xuống, sợ rằng những lời nói ra sẽ không thể vá lại những vết thương đã tạo nên.
Họ đều đang chờ đợi—nhưng lại chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ là một cơn mưa.
Có lẽ là một cơn gió.
Hoặc có lẽ... là một ngày mà cả hai có thể thực sự thấu hiểu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com