Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Bâng và Quý là đôi bạn thân từ nhỏ. Hai con người cứ đi đâu cũng có nhau. Nơi nào có Bâng thì chắc chắn có Quý đi theo cùng. Trong xóm ai cũng thấy hai bạn nhỏ này quấn quýt bên nhau. Một phần là do hai bên gia đình thân nhau và phần còn lại là Quý lúc nhỏ gầy yếu sức khoẻ không được ổn định nên phải dựa dẫm vào Bâng. Vì sao lại tin tưởng Lai Bâng đến thế ư? Vì Bâng đã cứu Quý khi bị bắt nạt. Đó là một ngày rất bình thường, bạn Quý đang cằm cây kem đi ăn dọc đường thì có một đám nhóc chạy lại giành cây kem kia
- bây giờ mày có đưa không?
- mấy bạn không tự mua đi sao lại giành của mình
- tại tụi tao thích. Thế tao hỏi lại một lần nữa là mày có đưa cho tao không?
- không
- tụi bây đâu. Đánh nó cho tao
Mấy đứa kia túm áo Quý, đánh hội đồng. Quý chỉ biết chịu đựng mà thôi. Cơ thể yếu ớt thế này sao mà phản kháng. Đang tuyệt vọng thì Bâng đâu đó xuất hiện cản đám đó lại
- tụi bây có tin là tao trụng hết lũ chúng mày không? Cút xa ra khỏi người Hận ngay
Bâng lao vào đánh tên đang túm áo Quý. Một cú đấm thật mạnh gián vào mặt tên kia. Vì quá đau mà nó liền oà khóc ngay. Mấy tên kia thấy cũng hơi sợ nên cũng dừng tay
- tao tuyên bố. Tụi bây mà đụng vào Hận thêm một lần nữa là tao đánh bỏ mẹ hết lũ chúng mày
Bâng hung dữ doạ nạt chúng nó. Quý bây giờ chỉ nhìn Bâng thôi. Bâng hôm nay như là một người hùng vậy đó. Đám kia sợ quá nên cũng bỏ đi ngay. Bâng lại đỡ Quý lên rồi phủi bụi trên áo của Quý
- mốt đừng đi một mình như thế. Muốn đi đâu thì cứ gọi Bâng theo
- Bâng tốt quá. Quý muốn sau này cưới Bâng làm chồng quá
- vậy Hận hứa sau này cưới tui làm chồng đi
- ừm Quý hứa
Nghe câu này tự nhiên trong lòng Bâng có sự rung động. Chỉ với một câu nói mà làm cho một con người nhớ tận đến bây giờ. Bâng và Quý hiện tại đang học đại học năm ba. Hai con người vẫn thân thiết như ngày nào. Cùng đỗ vào một trường đại học, mỗi ngày cũng đi học chung một còn đường. Chỉ là tình cảm hai người dành cho nhau là khác nhau mà thôi. Thứ tình cảm yêu đương này chỉ có Bâng dành cho Quý còn Quý thì là tình cảm anh em. Bâng thể hiện rõ là mình yêu Quý thế mà con người kia quá ngốc đi. Hôm nay đi học thì cứ nghe tin đồn Quý thích một anh năm bốn. Bâng không tin đâu cho đến khi bắt gặp một bức ảnh chụp hai người đi chung với nhau rất tình tứ. Bâng như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy bức ảnh đó. Bâng vẫn chưa chịu tin đó là sự thật mà phải tìm gặp lại Quý.
- Hận ơi
- đã nói là đừng gọi Hận mà
- xin lỗi. Mà cho Bâng hỏi một chút
- sủa lẹ đi. Để cho người ta đi gặp người tình trong mộng này
- tin đồn đó là thiệt sao?
- đúng
Chỉ một từ thốt lên từ miệng Quý mà làm Bâng đau lòng quá vậy. Cậu bạn Quý thích lại tới tìm Quý. Cậu ấy còn gọi tên Hận mà chẳng bị em phàn nàn gì cả. Bâng nhìn từ phía sau, nhìn thấy bóng lưng người mình yêu từ từ rơi đi cùng người thương. Thôi rồi, Lai Bâng hôm nay hết cứu nổi rồi

Sau khi tốt nghiệp ra trường và có công việc ổn định thì Bâng với Quý chẳng còn liên lạc gì với nhau cả. Bâng vẫn giữ thứ tình cảm với Quý trong lòng, nuôi nó qua từng năm. Còn Quý thì sao nhỉ?

Sau khi tốt nghiệp thì bi kịch ập tới với Quý. Khi ba Quý lại lên cơn đột quỵ. Vì cấp cứu không kịp mà ba Quý rời đi, bỏ lại hai mẹ con Quý trong căn nhà trống vắng. Sau 1 năm kể từ khi thảm kịch đó xảy ra thì mẹ Quý quyết định đi tiếp một bước nữa. Quý luôn ủng hộ mẹ cho đến khi biết người mẹ mình bước tiếp đó chính là ba của người mình thích. Khi mới gặp mặt là Quý như chết lặng ngay tại chỗ. Trái đất này tròn đến thế sao? Tại sao lại cho Quý một kết cuộc đau khổ thế này?

Sau vài năm không gặp lại. Bâng gặp Quý ngay trong buổi lễ cưới của người anh trai của Quý cũng như là người Quý thương. Trong ngày trọng đại hôm ấy chỉ có một con người không chấp nhận đó là sự thật. Cũng giống như cái ngày Bâng đã nghe Quý nói là Quý thích người đó. Hoàn cảnh này Bâng và Quý đều đau như nhau mà thôi. Bâng bắt gặp Quý đang ngồi trong một góc tường bật khóc. Biết Quý đau lắm nên Bâng lại an ủi ngay. Nhìn thấy người mình yêu đau khổ như vậy Bâng cũng không cam lòng cho lắm
- Hận, à không Quý. Ổn chứ?
- mày nhìn tao có thấy ổn không
- thôi đừng khóc mà. Ai rồi cũng phải có hạnh phúc riêng
Bâng lau đi nước mắt trên má Quý nhưng lại bị em gạt tay đi
- mày thì biết cái gì chứ?
- tao không cần biết mấy thứ đó. Bây giờ tao chỉ cần biết là mày tổn thương thể nào thôi
- tao đell cần mày quan tâm
- mày không cần cũng được nhưng tao cần. Nhìn thấy mày như vậy tao cũng đau lòng lắm
- không cần thương hại đâu
- đây không phải thương hại mà là tao yêu mày
Quý ngớ người vì nghe Bâng nói như vậy. Hôm nay lỗ tai lùm bùm quá vậy nè. Đêm qua mình có rái lỗ tai chưa ta? Sao tự nhiên âm thanh truyền vào não bộ như ông cụ thế không biết. Quý bỏ đi luôn, không nhìn Bâng gì cả. Quý lại phủ phàng từ chối tình cảm Lai Bâng dành cho Quý nữa rồi. Sau ngày hôm đó, anh liên lạc lại với Quý được rồi. Bâng cố gắng chủ động nhiều tháng qua cũng được Quý đền đáp là một buổi hẹn hò. Quý đã đồng ý thành một cặp với anh rồi. Phấn khích vô cùng, đúng là cố gắng mới thành công như vậy. Sau vài tháng yêu nhau chính thức thì hai con người dọn qua ở chung. Sống hoà hợp đủ điều, hạnh phúc tràng ngập trong căn hộ. Cho tới khi biến cố ập tới. Anh trai Quý đổ bệnh và phải nằm viện. Quý lo lắng mà chạy vào ngay bên cạnh anh trai mình. Bâng cũng chẳng nghĩ nhiều đâu vì anh cứ nghĩ là Quý đã từ bỏ thứ tình cảm kia mà thay vào đó là tình cảm anh em. Bâng đã sai rồi, Quý vẫn còn yêu anh trai mình lắm. Qua từng cử chỉ hành động thay cho lời nói. Bâng cũng nhận ra rồi, nhận ra Quý đến với mình đễ chữa lành mọi vết thương mà Quý nhận được trong buổi lễ cưới của anh trai, gián tiếp coi Bâng là người thay thế. Từng cử chỉ kia thì không thể suy đoán ngay là Quý còn tình cảm với anh trai. Chỉ là hôm đó Bâng cũng ốm nặng thế mà Quý chẳng lo cho anh gì mấy mà lại chạy vào phòng bệnh chăm anh trai. Bâng là người yêu của em mà, sao em lại đối xử với anh như thế. Kể từ ngày hôm đó Bâng không còn sống chung với Quý nữa mà chuyển ra ngoài. Quý cũng không nghĩ nhiều mấy cho tới khi gần đây em nhận lại vài cái mail của cấp trên gửi xuống cho mình nói rằng anh chẳng đi lên công ty 2 tháng nay. Quý bất ngờ lắm, tại sao anh lại không đi lên công ty trong 2 tháng vậy. Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Gọi điện cho anh thì chẳng nghe máy. Quý gọi cho bạn anh thì họ nói không có gặp. Lo lắng ngày càng dồn dập hơn. Quý gọi ngay cho Cá. Đứa em trai kết nghĩa của Bâng
- em có thấy Bâng bữa giờ không?
- anh còn hỏi anh ấy làm gì?
- em nói vậy là sao?
- anh ấy dành tình cảm cho anh nhiều như thế mà sao anh lại đáp trả lại toàn là tổn thương thế? Anh không yêu anh ấy được thì đừng bước tiếp tới với anh ấy. Coi anh ấy là người thay thế mà giờ lại còn hỏi anh ấy làm gì? Anh đừng gieo đau khổ cho Bâng nữa
- anh..anh
- anh muốn gặp Bâng cũng hơi muộn rồi
Nghe tới đây người Quý run lắm. Tại sao lại muộn chứ? Nhưng tại sao Quý lại quan tâm Bâng như thế chứ? Người Quý yêu là anh trai mình mà
- anh muốn gặp thì đến căn hộ cũ anh ấy từng sống
Cá cúp máy. Quý rơi vào khoảng không. Em cứ suy nghĩ gì đó rồi liền chạy nhanh tới căn hộ của anh. Cầu mong anh đừng làm gì dại dột hết cả. Đến căn hộ của anh, bấm chuông mãi mà chẳng thấy anh ra mở cửa
- Bâng ơi, mở cửa cho em đi. Hận nè anh ơi, anh mở cửa đi mà
Quý gọi trong tuyệt vọng. Anh không chịu ra thì để Quý mò mật khẩu. Mật khẩu sinh nhật anh không được, mật khẩu sinh nhật bố mẹ anh cũng không hay là sinh nhật Cá. Bấm mãi cũng không mở được. Chỉ còn sinh nhật mình mà thôi. Em liền bấm và mở ra được ngay. Trong căn hộ thì không thấy Bâng đâu cả. Không lẽ anh rời đi thật rồi sao? Em bước vào phòng ngủ của anh. Trên bàn là những lọ thuốc an thần và thuốc ngủ cùng với một tờ giấy
" Hận ơi, à không Quý ơi, Bâng yêu Quý nhiều lắm. Những lời này Bâng luôn muốn nói ra khi được ở bên cạnh Quý. Quý biết không? Khi được Quý nhận lời yêu đương thì Bâng vui lắm. Cuối cùng bao nhiêu sự nổ lực của Bâng cũng được đền đáp. Bâng cứ nghĩ là hai ta sẽ hạnh phúc lâu dài. Bâng cứ nghĩ Quý đã thoát khỏi tình cảm với người anh trai kia rồi. Nhưng Bâng sai rồi, Bâng sai thật rồi. Quý chỉ yêu mỗi người con trai kia mà thôi. Nhiều lúc Bâng cứ dối lòng là Quý yêu Bâng nhưng không, càng dối lòng Bâng càng đau nhiều chút. Nhìn ánh mắt cử chỉ và sự quan tâm của Quý đối với anh trai như lúc xưa, cái ngày Quý còn theo đuổi anh ấy vậy. Cho đến nay thì Bâng cũng không nghĩ nhiều đâu chỉ muốn Quý được hạnh phúc mà thôi. Biết tại sao tình cảm Bâng dành cho Quý nhiều đến thế không? Vì Bâng tin lời nói ngày xưa của Quý sẽ thành hiện thật. Lời nói ấy chỉ có mình Bâng nhớ thôi đúng không? Quý từng nói là Quý muốn cưới Bâng làm chồng thế mà Quý lại quên rồi. Quý hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Bâng không trách đâu. Bâng chỉ muốn nói là Bâng yêu Quý nhiều lắm thôi"
Trên mặt giấy tự nhiên lại có vài giọt nước thấm vào. Đúng, nước mắt Quý rơi rồi. Em cằm tờ giấy run rẩy đặt xuống lại bàn. Không ngờ mình lại làm Bâng tổn thương như vậy. Em nhìn vào tờ giấy mãi . Bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Quý nhìn lại thì thấy Bâng trước mắt. Nước mắt ứa ra nhiều hơn. Quý nhào lại ôm anh ngay
- Quý sao lại ở đây?
- Hận nhớ Bâng quá
Tay Quý choàng lấy cổ Bâng. Ôm anh thật chặt vì sợ anh sẽ gỡ ra mất. Thấy Quý khóc thì tay Bâng xoa xoa chiếc lưng nhỏ
- Quý ơi. Đứng khóc mà. Bâng đau lòng lắm
- đừng bỏ Hận ở lại một mình mà. Hận yêu Bâng mà. Về lại với Hận nhé. Đừng buông tay Hận ra nhé. Hận xin lỗi Bâng vì thời gian qua làm Bâng đau khổ. Hận đã xác định được rồi. Hận hiện tại yêu Bâng vô cùng. Không có Bâng, Hận sống không được thế nên đừng bỏ Hận nhé.
- Bâng không bỏ Quý đâu. Bâng luôn ở đây đợi Quý mà
- đừng gọi Quý nữa. Gọi Hận đi. Bâng không cần gọi Quý nữa. Bây giờ Bâng là ngoại lệ của Hận
- Hận ngoan nào. Đừng khóc nữa nào
Tay Bâng lau đi hết nước mắt trên gò má của Quý. Lần này không còn sự phủ phàng ngày trước mà giờ đây Quý lại ôm lấy tay của anh. Nhào tới hôn lấy môi của Bâng. Bâng quá bất ngờ mà không kịp làm gì hết. Quý dứt nụ hôn này rồi tới nụ hôn khác. Bâng cuối cùng cũng bắt nhịp kịp với em rồi
- Hận muốn nhiều hơn nữa. Hận muốn Bâng
- cho Hận tất cả mà
Bế Quý lên giường rồi tháo hết thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Quý ôm lấy tấm lưng kia rồi cũng chìm vào một đêm đầy dục vọng. Sáng hôm sau, Quý thức giấc liền nhìn qua phía bên cạnh mình. Hên quá, Bâng vẫn còn ở đây vẫn còn nằm bên cạnh Quý. Em dúi mặt vào lòng ngực Bâng. Dư âm của đêm qua vẫn còn đây. Cơ thể Quý có hơi nhức mỏi nhưng có Bâng bên cạnh là được rồi. Đôi tay Quý ôm trọn lấy lưng của người con trai kia. Tay xoa xoa chiếc lưng rồi hôn lên trán của anh. Bâng nhìn thấy hết những hành động Quý làm với mình
- hôn ở môi nữa nè Quý
- đã nói là đừng gọi Quý. Hãy gọi Hận
- vậy Hận hôn anh đi
Bâng chỉ lên môi mình. Chiều anh lần này thôi. Lần sau tôi đuổi anh ra sofa ở nhá. Nói là làm nhẹ thế mà bây giờ cơ thể nó đau đell chịu được. Quý hôn lên môi Bâng rồi xuống giường vệ sinh cá nhân
- cailonma Thóng Lai Bâng. Đêm qua mày nói mày làm nhẹ mà sao tao đau quá vậy nè
- xin lỗi bé yêu. Để anh bế em
Bâng bế Quý vào nhà vệ sinh. Cả hai tắm rửa rồi mới tới công ty. Sau 2 tháng, Bâng mới tới công ty lại. Chỗ làm của Bâng bám bụi luôn rồi. Hên là có Quý dọn lại mấy thứ linh tinh nên là chỉ cần lau bụi trên bàn xuống mà thôi. Bâng ngồi làm việc cũng mấy tiếng rồi. Cảm giác đau cổ quá vậy nè. Bâng ngửa cổ ra thì thấy Quý đứng phía sau mình
- em làm gì sau lưng anh thế. Làm giật hết cả mình
- em đem cafe cho này
Quý đặt lên bàn ly cafe xuống rồi hôn vào má anh một cái. An ủi anh trong lúc làm việc. Dù gì anh cũng là cấp trên nên chịu áp lực cũng nhiều. Bâng ôm lấy eo em rồi kéo em xích lại. Hôn vào trán rồi xoa mái đầu
- cảm ơn bé nha
Quý chỉ bật cười mà thôi. Anh đúng là trẻ con mà. Nhưng Quý hãy thông cảm cho Bâng đi. Vì mấy ai khi yêu lại bình thường.

2 năm yêu nhau. Đền đáp hai con người là một cái đám cưới linh đình. Dù lúc mới bắt đầu có trắc trở nhưng cuối cùng vẫn là một kết cuộc đẹp.
———————-
Nay nhiều niềm đau quá nên đăng chap này. Vừa làm bài ko được vừa chia tay người yêu mà sgp cũng thua. Nỗi buồn nhân 3 thế nên tôi buồn các bạn cũng buồn. Chúc mấy bạn ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com