19
Sao màn hài độc thoại than thân trách phận của Chồn Sương, đến lượt Thỏ Heo thông báo một tin giật gân.
Năm ngày nữa, người yêu qua mạng của Thỏ Heo sẽ đến đây thăm cậu ấy, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm yêu nhau.
Cả bàn ăn như muốn bùng nổ với thông báo từ Thỏ Heo, vì mọi ngày tên này không hề để lộ ra bất kì một biểu hiệu nào của người đang trong một mối quan hệ yêu đương mặn nồng, kể cả trên mạng xã hội hay ở ngoài đời. Giờ lại thông báo là đã có người yêu, hẳn một năm rồi, ai mà chả sốc.
Cún Nâu ngẫm lại lời của Thỏ Heo, rồi mới phát hiện ra một điểm mà mọi người đã bỏ qua, người yêu 'qua mạng' là sao?
"Thì là qua mạng chứ sao, tụi anh quen nhau trên mạng được một năm rưỡi rồi, 6 tháng nói chuyện, rồi yêu nhau cách đây một năm."
"Mà sao hai người quen nhau?"
"À, anh ngồi lướt mạng thì thấy em ấy đang cãi nhau với một đám người về bộ phim anh thích, thấy quan điểm giống nhau nên anh vào cãi hộ. Sau đó em ấy nhắn tin cảm ơn anh, tụi anh nói chuyện thấy cũng hợp hợp nên thân, thân rồi đến yêu."
Thỏ Trắng ngồi một bên cứ nhìn Thỏ Heo rồi lại nhìn Chồn Sương, đoạn cậu chân thành vỗ vai thằng em, nói với giọng cảm thông, đừng buồn nhé Chồn Sương, đời còn nhiều người tốt.
Chồn Sương chả hiểu mô tê gì cả, tự nhiên ông anh guột lại nói như thể nó vừa bị trai đểu lừa tình thế này?
"Ê ê ẩu lắm rồi nha, em với anh Thỏ Heo hay giỡn crush vậy thôi chứ tụi em trong sáng, mọi người hiểu lầm vậy rồi bồ ảnh đến đập tiệm em đánh ghen thì sao!!!"
Sói Xám cười rung cả người, anh lại hỏi Thỏ Heo thế mặt mũi người yêu chú em thế nào, hình như nhỏ Cáo nhà thằng Cún Nâu có tài xem tướng mặt đó, đưa hình cho nó xem thử cho.
Cún Nâu cũng phụ họa theo, đúng đó anh, đưa hình để em nhờ bé nhà em xem thử cho.
Đến lúc này Thỏ Heo mới ngại ngùng thú nhận, quen cả năm rưỡi vậy nhưng người kia nói vì tính chất công việc nên không lộ mặt được, nên sắp tới là lần đầu tiên cả hai người chính thức biết mặt nhau.
Chồn Sương vỗ đùi cái đét, nếu đã không muốn lộ mặt, vậy thì có khi nào anh quen trúng người nổi tiếng không? Ôi anh của em, đến khi chạm đến hào quang thì xin đừng quên thằng em họa nô nghèo khổ này nhé.
Cún Nâu nghe mà da gà da vịt nổi hết cả lên, tới nữa rồi đó, cái bài ca 'họa nô nghèo khổ' lại sắp được con Chồn kia xướng lên rồi đó.
"Mày nói mà không ngượng mồm à cái thằng bán một bức tranh bằng cả tháng đi cày bục mặt của tao?"
"Mày làm như hôm nào tao cũng bán được tranh?"
"Vâng, không phải hôm nào cũng bán được, mà là tuần nào cũng bán được, vừa lòng bạn chưa?"
Chồn Sương chợt nghĩ về cái bằng luật của Cún Nâu, đáng lẽ thứ được dùng làm lót chuột nên là cái bằng kế toán của nó chứ không phải bằng luật đâu. Mỏ Cún Nâu mà lên tòa thì chắc nó cãi cho thẩm phán bay màu luôn chứ để làm kế toán thì lại phí cho một tài năng cãi thuê quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com