Chap 10: Chị không có quyền nói cô ấy như thế!
Từ khi Tae Hee bước chân vào nhà, mọi thứ trở nên u ám. Taehyung không nói cười như những hôm ăn tối khác. Soojung thì cứ cúi gằm mặt ăn cơm , không nói một lời nào. Sau bữa cơm, Yein kéo Jungkook lên phòng hỏi.
"Jungkook này, chị Tae Hee đó với anh Taehyung làm sao thế?"
"Em nói chuyện với chồng mình thế à?"- Jungkook nhướng mày hỏi lại.
"Không đùa đâu! Trả lời đúng trọng tâm đi!"- Yein khẽ gắt lên.
"Chuyện này... e là không nói cho em biết được!"- Anh nói rồi tiến về phía bàn làm việc. Yein bĩu môi, chuyện gì mà không nói được chứ?
"Taehyung à, nói chuyện với chị một chút!"- Tae Hee níu tay Taehyung lại.
"Tôi với chị không có gì để nói hết. Với cả... chị nên nhanh chóng đi khỏi chỗ này đi"- Nói rồi, anh quay lưng bước đi.
"SAO CÓ THỂ VÌ CON BÉ SOOJUNG ĐÓ MÀ EM ĐỐI XỬ VỚI CHỊ NHƯ VẬY CHỨ"- Anh khựng lại sau khi nghe Tae Hee hét lên.
"Con bé? Chị có quyền nói cô ấy như thế sao?"
"Em có biết em đã kết hôn với ai không? Em đã kết hôn với người đã giết chết anh trai em đấy! Sao em có thể chứ? Chị làm thế cũng vì muốn tốt cho em thôi!"
"Tốt cho tôi sao? Việc chị cố gắng giết cô ấy là muốn tốt cho tôi sao?"
"Chị biết Soojung rất giống Eun Ji nhưng không đồng nghĩa với việc em phải yêu con bé, nó cũng không đồng nghĩa với việc em phải cứu nó khỏi tội giết anh trai em!"
"Đừng có lôi Eun Ji vào! Với cả... Soojung không giết anh trai tôi"
Anh trai Taehyung và Soojung đã từng là người yêu. Nhưng rồi đến một ngày, anh qua đời vì cứu cô khỏi một vụ tai nạn xe hơi. Cùng ngày đó, Eun Ji- bạn gái của Taehyung, cũng qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Và rồi Taehyung và Soojung đã gặp nhau, hoàn cảnh đã giúp họ xích lại gần nhau hơn rồi dẫn đến kết hôn. Những ngày đầu tiên sống cùng gia đình Taehyung, không hiểu vì lý do gì nhưng Tae Hee luôn tìm cách hại Soojung và Taehyung luôn là người đứng ra bảo vệ cô. Để đảm bảo an toàn cho cô khi anh vắng nhà, anh và cô quyết định chuyển ra ngoài sống. Cho đến tận ngày hôm nay...
"Em đừng có cố gắng thay vị trí của Eun Ji bằng cô ta nữa! Vốn dĩ cô ta không xứng!"
"Cô ấy là vợ tôi và chị không có quyền nói cô ấy như thế!!"- Hai người vẫn nói chuyện qua lại mà đâu biết được có một người đã nghe được tất cả. Cô mỉm cười, cho đến tận bây giờ anh vẫn bảo vệ cô. Như thế là hạnh phúc lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com