Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Joo hay Lee?

[Con gái à! Sao con không về nhà vậy?]

[Con về nhà đi nào, Mijoo?]

[Về nhà đi nào, Mijoo! Em trai con đang đợi đấy!]

Những tin nhắn vẫn cứ liên tục được gửi đến, nhưng cô gái tên Mijoo có vẻ không quan tâm lắm. Quăng chiếc điện thoại  sang một bên, Mijoo ngả người xuống ghế.

[Chị ơi chị không về thật à?]

[Chị sao thế! Ngày mai là sinh nhật của em với Yanghun đấy!]

[Chị ơi! Năm nay chị không bận nữa phải không? Có thể tham gia tiệc sinh nhật với bọn em đúng không chị?]

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Vì ai? Vì ai mà giờ đây cô không thể gặp mặt những đứa em tội nghiệp của mình? Cô đứng dậy, vớ chiếc áo khoác mặc vào người. Cô cần đến một nơi!

"Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?"

{Joo Hyo Na. Mất ngày 24-04-2000}

"Làm sao con có thể quên hết đây hả mẹ?"- Cô khóc rồi! Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô. Không phải đây là lần đầu tiên cô khóc vì vấn đề này. Nhưng thực sự cô không biết phải làm sao để tha thứ cho nó. À không, tạm thời quên đi cũng được... Nếu như có thể tạm thời quên đi được những năm tháng còn nhỏ ấy, cô sẽ vẫn có thể đùa vui với hai người em trai của mình mỗi ngày, sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, lại được ngồi chung trước màn hình TV cùng chúng. Đó có thể mới là cái kết quả mà cô mong mỏi nếu có thể tạm thời quên đi. Từ ngày cô còn bé tí tuổi, ba cô đã chỉ biết đến công việc, một tuần không ở nhà quá 10 phút, thực sự là chỉ biết công việc. Cho đến một ngày, mẹ cô phải vào bệnh viện cấp cứu vì căn bệnh nan y... ông cũng không ở đó. Một cô bé 10 tuổi, ngồi đó, ngồi một mình trên hành lang đợi mẹ, đợi và đợi. Tối đó, ba cô đến đón cô về. Phải biết cô vui thế nào khi thấy ba, ba đã ở nhà với cô đấy. Mấy năm liền cứ như vậy. Cho đến khi cô đủ lớn để nhận ra rằng, ông là một tên tội đồ, một người cha, một người chồng vô trách nhiệm không biết quan tâm đến gia đình. Sau khi cô bỏ nhà ra đi, ông đã nhận nuôi hai bé trai mà theo cô là... thật tội nghiệp. Hai bé trai ấy cũng chỉ là cái cớ kéo cô về nhà vào mỗi tháng. Nhưng rồi dần dần cô không về nữa, mỗi lần em trai gọi điện cô chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại hai chữ chị bận mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com