15. Trái đất tròn
Thái độ của anh dường như là không thích bà nội quá mức vô tư thân thiết khi trò chuyện với tôi… Bà anh tuy không còn nói mấy câu hàm ý gán ghép tôi với anh nhưng vẫn nhiệt tình hỏi han. Tôi đều lựa cách khiêm tốn chừng mực đáp lại…
Được thêm dăm ba câu nữa, bà quay sang cha anh, có vẻ không vui nói:
- Sắp mười hai giờ trưa rồi, mời cháu nó đến dùng cơm mà cứ bắt đợi thế sao? Bà già này cũng thấy đói rồi.
- Mẹ, đợi cả nhà đông đủ thì hơn. – Cha anh nói với bà rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng bảo – Thật không phải, cháu thông cảm dùm bác nhé.
- Không có gì ạ…
Lúc này tôi mới băn khoăn, gia đình anh không có mặt đông đủ sao? Đúng rồi, mẹ anh đâu, bà ấy không có nhà sao?
Lại thấy cha anh gọi quản gia vào sai bảo:
- Thử điện thoại cho thằng hai, xem độ bao phút nữa về đến nhà?
- Ông chủ, cậu ấy không bắt máy, có lẽ là đang đi đường. – Quản gia sau khi gọi thử liền trình bày lý do – Nãy cậu ấy cùng bà chủ đi mua sắm, có lẽ sẽ về trễ một chút xíu.
- Thôi, kệ đi. – Bà nội anh càng không vui vẻ nói – Đã nói trước nhà có khách mà còn bỏ đi, đúng là ngày càng không xem ai ra gì…
Cậu hai? Anh có em trai sao? Đúng rồi, lát nãy cha tôi cùng anh nói chuyện cũng nhắc đến việc nhà anh có hai người con trai. Vậy anh còn một người em trai nữa sao? Trước đây nghe anh nói anh là con một cơ mà…
Dẫu sao tôi cũng cảm thấy nếu không đợi họ về thì không hay cho lắm, cho nên bèn lựa lời nói:
- Bà ơi, hay là cứ đợi mẹ anh ấy về đã… bà cháu mình nói chuyện thêm một lát nhé.
- Không phải áy náy đâu, cô ta có phải mẹ chồng cháu đâu mà ngại. Mẹ nó mất rồi...
- Bà nói là…
Trong lòng tôi không còn là ngạc nhiên thông thường mà có thể dùng hai chữ bàng hoàng để diễn tả. Nhất thời vì hỗn loạn, tôi nhìn sang phía anh, chỉ thấy đôi mắt anh thăm thẳm lạnh giá, gương mặt gần như vô cảm…
Mẹ anh ấy đã mất rồi sao? Mất từ bao giờ? Người vợ hiện tại của cha anh là mẹ kế, vậy người em trai kia có khi nào chỉ là anh em cùng cha khác mẹ?
- Mẹ, tại sao lại nói như vậy, thằng Yoongi có lấy vợ thì vợ nó cũng phải coi cô ấy như mẹ chồng mới phải … – Cha anh đột nhiên mất kiên nhẫn nói.
Lúc này, cảm giác của tôi lại càng rõ ràng hơn, đó là gia đình anh vô cùng phức tạp… Bề ngoài hào nhoáng xa hoa như vậy nhưng phải chăng bên trong lại không hề dễ sống?
Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn chính là anh, anh liệu có bị hoàn cảnh này tác động đến không?
Có khi nào… Đã có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao anh lại thay đổi thành con người như vậy?
…
…
Một hồi sau không thấy mẹ kế cùng em trai anh về, cha anh đành mời tôi vào phòng ăn dự tiệc. Chiếc bàn ăn xa hoa theo phong cách cung điện Pháp dường như quá lớn cho một gia đình.
Bà nội và cha anh mỗi người ngồi vào chính giữa một bên bàn tiệc. Bà bảo tôi ngồi vào ghế bên phải cạnh bà. Khi thấy anh lặng lẽ kéo ra chiếc ghế bên tay trái bà, bà liền nói:
- Yoongi, sao lại ngồi đó, ngồi bên cạnh cháu dâu đi.
Lúc anh ngồi xuống kế bên, tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Với anh, sau buổi tối hôm đó, tôi đã cho rằng tất cả sẽ kết thúc, tôi sẽ không có suy nghĩ hoang tưởng và tự chìm trong vô vọng… Nhưng mà, sau hàng loạt bất ngờ khi bước vào căn nhà này, tôi lại không thể kiểm soát việc mình để tâm đến anh.
Món khai vị vừa được mang lên thì quản gia chạy vào thông báo bà chủ và cậu hai vừa trở về. Nhưng phải đợi thêm đến gần mười phút sau, ngoài hành lang mới xuất hiện những âm thanh giống như giày cao gót gõ xuống sàn.
Một người phụ nữ trung niên mang đậm phong thái quý tộc bước vào, mang theo mùi nước hoa nồng nàn. Bà ta nhìn chung rất đẹp, không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo mà dáng người vẫn thon gọn mượt mà ở tầm tuổi này, quả thật là hiếm thấy… Đây hẳn là mẹ kế của anh, phu nhân của nhà này.
Theo sau bà ta bước vào còn có một gã đàn ông trẻ tuổi. Tôi vừa nhìn thấy hắn ta, suýt nữa vì bất ngờ mà run tay làm rơi chiếc ly.
Hắn, chẳng phải là Nam Joon sao? Người quen cũ mà tôi vừa mới gặp lại đêm qua?! Có khi nào hắn lại chính là em trai của anh ấy?
Trái đất này, thì ra vừa tròn vừa nhỏ như vậy. Trước nay tôi chỉ thấy rằng gương mặt hắn và anh có nhiều điểm tương đồng, hai người lại mang cùng một họ nên đã có lần nghĩ rằng biết đâu họ là bà con…
Tôi vẫn chìm trong trạng thái đờ đẫn nhìn hắn, chưa dời nổi ánh mắt. Nam Joon thì rất thản nhiên, vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cha mình, vừa nhếch môi cười với tôi. Chẳng hay hắn đã biết trước tôi chính là đối tượng xem mặt của anh trai mình? Không lý nào như vậy, đến anh còn không biết là tôi thì làm sao hắn có thể biết? Hơn nữa, tôi vừa mới gặp lại hắn đêm qua…
- Giới thiệu với cháu… – Giọng nói của chủ tịch Min cắt ngang tâm trí tôi – Đây là vợ bác, còn đây là con trai thứ hai của bác, nó tên Nam Joon, hình như hai đứa bằng tuổi nhau.
Tôi lập tức điểu chỉnh phong thái cho phù hợp, lịch sự nhìn mẹ hắn chào hỏi:
- Chào cô ạ, cháu là Kim Jennie – Lại nhìn sang hắn – Chào anh…
- Ha ha! – Nam Joon bật cười lớn, tự vươn tay lấy chai rượu rót vào ly của chính mình – Cậu làm cái gì thế? Chúng ta đâu phải không quen biết gì?
- Hân hạnh gặp cô, tiểu thư nhà Bộ Trưởng. – Mẹ hắn có vẻ quá mức khách khí nói – Cô đây từng biết Nam Joon sao?
Không đợi tôi trả lời, gã Nam Joon kia đã thay tôi nói:
- Đúng vậy mẹ, Jennie là bạn thân của con năm cuối cấp hai. – Hắn đầy cao hứng quay sang cha mình nói – Cha, chính xác là cô ấy sinh sau con 4 tháng.
- Vậy sao? – Cha hắn vẻ mặt đầy vui vẻ nói – Nhớ được cả ngày sinh của nhau, xem ra quan hệ rất tốt, cha còn không biết đấy.
Những người còn lại, mỗi người mang một thái độ. Bà nội anh dĩ nhiên là ngạc nhiên, hết nhìn qua tôi lại nhìn sang hắn. Phía đối diện, đôi mắt của phu nhân Min khéo léo đảo nhanh, sau đó bà ta chậm rãi nhã nhặn đưa li rượu lên miệng. Bà ta chắc chắn không phải kiểu người đơn giản…
Và dĩ nhiên, cuối cùng tôi không tránh khỏi việc quan tâm đến thái độ anh. Khẽ nghiêng đầu liếc nhìn, tôi vô tình chạm phải ánh mắt anh. Thoáng bối rối, còn không kịp phỏng đoán chút ý từ nào từ đôi mắt ấy, anh đã quay đầu đi.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, phần lớn là cha anh hỏi chuyện tôi, sau đó bà mẹ kế kia khéo léo thêm lời đưa đẩy, hai vợ chồng họ người tung kẻ hứng rất ăn ý, hầu như đều ngầm tâng bốc cha con tôi… Gã Nam Joon thì điềm nhiên ăn uống, thỉnh thoảng nhìn qua tôi cười một cách khó hiểu.
Bà nội anh dường như không hứng thú với cách nói chuyện của cha và mẹ kế anh, thỉnh thoảng lại giục anh phải gắp đồ ăn cho tôi. Những người phục vụ không ngừng mang lên những món ăn thịnh soạn, khi trên bàn bày ra các món hải sản, bà nội lại kêu anh gắp cho tôi. Tôi vừa định nói với bà là tôi bị dị ứng với mấy món mực hay bạch tuộc này thì bỗng nhiên anh lên tiếng, cũng là câu đầu tiên trong cả bữa tiệc:
- Không được, cô ấy bị dị ứng.
Tôi không tự chủ được quay qua nhìn thẳng vào anh, hai mắt mở to ngỡ ngàng. Anh thì ra cũng còn nhớ sao?
Có lần tôi theo anh đi cắm trại bên bờ biển với bạn cùng lớp, họ làm chả mực, tôi vừa ăn vào liền phát ban khắp người…
Ánh mắt anh rất nhanh chuyển sang lãnh đạm, anh lấy rượu tiếp thêm vào cốc cho bà nội và tôi. Tôi lại không nhận được gì đáp trả từ đôi mắt ấy. Nhưng bà nội anh thì có vẻ rất vui mừng, vừa tủm tỉm cười vừa nói:
- Hai đứa hiểu nhau thế là tốt. Thấy chưa, dạo nọ bà đi xem thầy, thầy nói thằng Yoongi qua năm mới là có thể lấy vợ được mà.
- Bà, vậy cháu bao giờ có thể lấy vợ? – Bỗng dưng Nam Joon lên tiếng, lúc này ánh mắt khó hiểu của hắn lại rơi trên người tôi.
- Tôi không có xem cho anh. – Bà nội có vẻ không mấy hứng thú với Nam Joon – Anh còn mải rong ruổi chơi bời như vậy, làm sao có thể muốn lấy vợ?
- Con người rồi có lúc sẽ trở nên nghiêm túc. – Hắn bình thản đáp lại, đặt ly rượu xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, chống lấy cằm – Ví dụ như, nếu gặp được một người lý tưởng như chị dâu tương lai…
Tôi không hiểu hắn có ý gì, nhưng chắc chắn là hắn đang đùa cợt, lấy tôi ra làm bình phong vậy. Mọi người còn chưa ai lên tiếng, hắn bất ngờ nói tiếp, lời lẽ lần này lại càng liều lĩnh trắng trợn trêu chọc tôi hơn:
- Jennie ah, mình nói thật đấy. Anh ấy dường như không thích cậu đâu. Cha cậu với cha tôi định kết thông gia, không nhất thiết phải là con trưởng…
Câu nói này gần như thay đổi toàn bộ không khí bữa tiệc. Tôi không nghĩ là cậu ta lại dám ngay trước mặt người lớn trêu tôi…
Tôi có cảm giác là, một lời hàm ý bày tỏ hay cầu hôn như vậy, càng dễ dàng nói ra càng không có giá trị. Không hiểu cậu ta có ý đồ gì khi “khuấy động không khí” như vậy, nhưng chắc chắn Nam Joon bây giờ cũng không còn là con người trước đây tôi biết… Trong ngôi nhà này, có quá nhiều người khó lường…
- Càng ngày càng thích làm loạn, đây là chuyện để anh lại đem ra đùa cợt như thế à? – Bà nội liền tức giận nói.
Cha hắn thì không tỏ rõ thái độ gì, chỉ đơn giản nói:
- Mẹ, thằng Nam Joon thỉnh thoảng cũng hay quá trớn, nhưng đùa vui một hai câu cũng không có gì là nghiêm trọng…
- Mẹ, thằng Nam Joon cũng là cháu của mẹ, mẹ trước mặt người ngoài nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, e rằng không hay… – Mẹ hắn dùng lời lẽ đanh thép phản bác lại bà nội.
Tôi thấy không khí quá căng thẳng, bèn cố cười nói:
- Không có gì đâu bà, cháu từng học cùng cậu ấy nên cũng hiểu, cậu ấy thường hay cao hứng nói đùa…
Nam Joon không nói thêm lời nào, thản nhiên đưa li rượu lên uống cạn rồi đứng lên, xin phép một câu qua loa cho có lệ rồi lên phòng. Mẹ hắn cũng chỉ ăn thêm một chút rồi nói là đau đầu xin về nghỉ trước. Họ vừa đi khỏi, bà nội liền tươi tỉnh hơn.
Cha anh có vẻ hơi khó xử trước mấy chuyện xung đột gia đình này, cuối cùng ông đành vào chủ đề khác, lần này đề cập thẳng đến chuyện giữa tôi và anh.
- Jennie, cháu thấy Yoongi thế nào? Liệu có thể tiến xa hơn không?
Tôi thoáng chần chừ, đây là cơ hội để bộc lộ trực tiếp quan điểm. Lúc đầu tôi xác định đến đây để trình bày với cha anh rồi rút lui, nhưng …
Nhưng mà… tại sao bây giờ tôi lại bận tâm nhiều như vậy, tất cả những gì ở đây ngày hôm nay, khiến cho trong đầu tôi nảy sinh hàng ngàn khúc mắc. Tôi tự nhiên không còn đủ nghị lực để thuyết phục bản thân mình nói ra lời từ bỏ anh.
Trước khi trả lời cha anh, tôi muốn nhìn anh một lần nữa.
Ngay lúc này, tại sao anh lại nhắm mắt, nhíu chặt hai hàng lông mày như vậy?
Rốt cuộc trong lòng anh, tôi có chút cân lượng nào không? Anh rốt cuộc nhớ hay quên mọi thứ về tôi? Nếu chỉ còn nhớ một phần thì nhớ được những gì, quên đi bao nhiêu?
Bên dưới bàn tiệc, tay anh lặng lẽ siết lại thành nắm đấm, run run, gân guốc trên cánh tay nổi rõ lên. Hình ảnh của anh cứ in hằn trong mắt, rồi đầu óc tôi không hiểu sao như mất đi kiểm soát, tôi vươn tay nắm lấy bàn tay anh.
Lạnh quá… lúc trước hình như không phải lạnh như vậy. Cho dù đang là mùa đông nhưng căn phòng này hẳn có lắp thiết bị sưởi hiện đại, khắp phòng đều ấm áp…
- Cháu nghĩ là cháu thích anh ấy. – Tôi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com