137
Màn đêm buông xuống nơi họ đang ở, một không gian yên tĩnh bao phủ, chỉ còn lại tiếng bước chân.
-Chaeyoung nói tối nay sẽ có mưa sao băng. Chúng ta cùng ngắm nha.
Lisa đan hai tay lại với nhau để sau lưng.
-Ừ, em thích là được.
Jungkook nhìn xung quanh, tay trái cầm máy ảnh buông xuống.
-Chúng ta chụp khá nhiều ảnh nhỉ? Khi nào về sẽ cho mọi người xem.
Cô cười tít mắt khi nhớ đến lúc chụp ảnh, hẳn là họ đã rất vui vẻ.
-Chúng ta đăng lên instagram họ cũng nhìn thấy rồi.
Lisa cắn môi dưới, ánh mắt dao động, dường như cô muốn nói gì đó với anh.
Vừa định mở miệng
Jungkook lại vô tình nói trước.
Lời chưa phát ra đã nuốt ngược vào trong lòng.
-Em muốn ăn kem không? Ăn nhé?
-Nae.
-Đợi anh một chút.
Anh cười rồi bước đi
Bóng lưng được ánh mặt trời kéo giản ra.
Lisa thở dài
Cô để mất cơ hội rồi.
Không lâu sau, Jungkook quay lại, tay cầm hai que kem.
-Ăn đi, Lisa.
Lisa nhìn anh rồi nhìn xuống que kem, nhận lấy, lòng thấy bức rức.
Ngồi xuống ghế gỗ ven đường, cả hai đều im lặng.
-Xem em kìa, miệng dính đầy kem rồi.
Nghe Jungkook nói cô bất ngờ quay qua, vừa lúc đó một bàn tay lau đi vết kem trên miệng, cô bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, hai má bắt đầu ửng hồng.
Ánh mắt anh nhìn cô ôn nhu làm sao, đến mức người khác nhìn vào cũng nghĩ tình yêu của họ rất đong đầy.
-Um, ngọt quá!
Lisa biết Jungkook, không phải một người giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân nên cô luôn chủ động trước, nhưng hôm nay cô muốn nghe anh nói gì đó, cô muốn khẳng định lại tình cảm của hai người.
Bầu trời thoáng đãng nhuộm màu vàng nhạt, những đám mây màu cam óng ánh xinh đẹp, lá cây cũng phản ánh lại màu của bầu trời làm con người ta cảm thấy một hương vị của miền quê,
đồng cỏ và khói lam chiều, cả những tiếng cười đầy mộc mạc, chân chất...
-Jungkook này...
Điện thoại anh reo lên.
Anh nghe máy.
Lisa thấy hụt hẫng, lại liếm kem, đôi mắt như dán vào mặt đất.
-Khi nãy, em định nói gì với anh vậy?
-Nae? Đâu có gì, em không định nói gì hết.
Cô cười xong rồi lại nhìn xuống đất.
Jungkook nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó không vừa lòng, không đành, không diển tả được. Thở dài một hơi không để Lisa nghe thấy, anh ngồi gần lại cô đưa tay vuốt tóc, Lisa vốn đã quen với hành động này nên cũng không phản ứng gì, có điều lòng đang rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com