138
Jungkook luôn cho rằng vốn không cần phải nói những lời yêu thương ngọt ngào, vì anh cho rằng hành động sẽ tốt hơn rất nhiều.
Đúng là như vậy, hành động chứng minh có ý nghĩa nhiều hơn một lời nói xuông, nhưng mà đối với con gái, nhiều khi họ muốn nghe chính miệng người mình yêu nói như vậy, nói một lần nhưng nhớ đến mãi mãi về sau, nhưng có lẽ anh không nghĩ như thế?
Jungkook luôn làm tốt vai trò của một người bạn trai, tình yêu của anh Lisa có thể cảm nhận được, anh cũng đã hi sinh rất nhiều để bảo vệ cho tình cảm của cả hai, dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì anh cũng không chấp nhận buông tay, Jungkook cũng rất hay ghen nữa, nhưng ưu điểm là kiềm chế nó rất tốt, đợi đến khi có hai người mới nói ra, cùng giải quyết, sau đó lại yêu nhau nhiều hơn. Anh không bao giờ xếp Lisa sau công việc, dù có nói gì đi nữa thì cô vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Dường như không có gì là anh không thể làm, cô vô cùng cảm động vì điều đó, nhưng Jungkook ơi... anh có biết không? Lisa cũng muốn nhìn thấy một con người yếu đuối của anh, dù cô ấy là con gái, nhưng cô ấy vẫn là người yêu của anh, lại yêu anh rất nhiều, phần nào đó Lisa muốn mình có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Đối với Lisa, cô ấy không cần một người quá hoàn hảo, cô ấy muốn nhìn thấy và làm việc mà cả hai có thể bù trừ cho nhau.
-Lisa...
Cô chớp mắt.
-Nae?
-Em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
-Em... em đang tưởng tượng ra cảnh sao băng rơi, sẽ đẹp lắm!
-Nhưng sao băng rơi trễ lắm đó, em có thức nổi không? Hay là vào nhà ngồi đợi, ở ngoài này lạnh lắm.
-Oppa, anh ngồi xuống đây với em.
Lisa kéo tay Jungkook.
-Em không lạnh, oppa lạnh thì nắm tay em nè.
Cô xoè bàn tay nhỏ xíu của mình ra cười một cách đáng yêu.
Jungkook đan năm ngón tay của mình vào, nắm chặt, dùng bàn tay còn lại bảo vệ bên ngoài.
-Em yêu cầu anh làm một việc giúp em được không?
Im lặng hồi lâu Lisa quyết định lên tiếng.
-Em cứ nói đi, anh sẽ làm tất.
-... Anh hát cho em nghe một bài nhé?
Thật ra không phải cô muốn nói như vậy
Jungkook nhìn Lisa
-Được, hát bao nhiêu bài đều được, em muốn nghe bài nào?
-Bài nào anh muốn em nghe.
-Để anh nghĩ đã... Được rồi...
Anh hít một hơi rồi bắt đầu.
"Yêu tôi không hề khó khăn đâu em
Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ
Chúng mình không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu
Nhưng mọi thứ vô định như vậy lại hay
Đâu cần quan tâm người đời nói gì?
Chúng ta không thể sống thiếu nhau, vậy có vấn đề gì sao?
Tôi và em lại càng say đắm nhau hơn.
Nếu như có ngày em thích người khác
Nếu như tôi có thể học cách sống thiếu em
Khi khoảnh khắc đó đến, một khi khoảnh khắc đó xuất hiện
Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay nhau.
Yêu em không hề khó khăn chút nào
Tôi chỉ cần nở thêm một nụ cười
Chỉ cần quan tâm đến em nhiều hơn một chút.
Cách chúng ta yêu nhau không hề khó khăn tí nào
Chỉ cần trao nhau ánh nhìn lần đầu tiên gặp gỡ nhau là được.
Không cần quan tâm người đời nói gì?"
Có vẻ sao băng cũng cảm động bởi tấm lòng của anh, không ngừng rơi xuống.
Trong mắt cả hai bây giờ là những tia sáng vụt nhanh, nhưng trong tâm trí họ bây giờ đang nghĩ về nhau.
-Nếu như có ngày em thích người khác.
Jungkook đột nhiên siết chặt tay Lisa làm cô phải nhìn anh.
-Nếu như có ngày anh có thể tập sống mà thiếu em, Lisa. Khi đó, chỉ khi đó anh mới buông tay. Dù em có muốn hay không, anh vẫn sẽ giữ chặt tay em như thế này.
-Đây là lời còn lại của bài hát sao?
Cô cười, không còn tâm trí để quan tâm đến sao băng nữa rồi.
-Ừ.
Lisa chợt thấy mất mát, cô cứ ngỡ anh sẽ nói "Không." Tay thả lỏng muốn buông.
-Đây là những lời anh muốn em nghe thấy.
Lisa khựng lại.
-Xin lỗi em! Anh không giỏi nói những câu lãng mạn, cũng chưa từng dám nói yêu em, nhưng anh chắc chắn rằng không ai yêu em bằng anh. Xin lỗi vì đã làm em buồn, anh muốn nhìn thấy em cười thật nhiều, đừng buồn anh nữa có được không?
Giọng anh như một đứa trẻ mắc lỗi nhưng ngữ điệu thì vô cùng cứng rắn.
-Anh nói thật phải không?
Cô cảm thấy như mình sắp khóc, và cô đã khóc khi thấy anh gật đầu.
Lisa bổ nhào đến ôm anh, chưa bao giờ cô khóc mà hạnh phúc như thế này.
-Jungkook là đồ ngốc! Ai cần anh phải hoàn hảo, anh hoàn hảo rồi em có thể làm gì cho anh đây? Anh thỉnh thoảng phải để lộ bản chất yếu đuối để em còn có cái để bảo vệ chứ.
Cô mắng.
-Em có thể làm một điều ngay bây giờ cho anh mà?
-Em làm gì?
Cô buông anh ra, mũi ửng đỏ vì khóc.
-Hôn anh.
Và rồi họ trao nhau một nụ hôn, không nồng cháy nhưng chất chứa biết bao tình cảm. Vậy là được rồi, rất tốt rồi, cô không cần nhiều hơn, chỉ cần như thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com