145
-Jennie....
Cô quay lại, đã bao lâu rồi cô không nghe giọng nói này gọi tên mình, thật sự rất nhớ, rất muốn được nghe.
-Anh... có khoẻ không?
Không nhắn tin, không gọi điện, không gặp mặt, không biết gì về tình trạng của nhau.
Anh thật sự muốn nói rằng mình không hề ổn, không có cô anh không ổn một chút nào.
-Không, anh không khoẻ, anh rất mệt mỏi... em à
Jennie vỡ oà chạy đến ôm anh, Namjoon còn bất ngờ loạng choạng vì cái ôm của cô nhưng rất nhanh sau đó cũng vòng tay ôm cô chặt hơn. Khoảnh khắc đó diễn ra cứ tưởng như thế giới này không còn gì đáng để sợ nữa rồi, chỉ cần có cô ở bên, anh đều dám đối mặt với tất cả mọi khó khăn.
-Còn em, em có sống tốt không?
-Không hề, em rất nhớ anh nhưng sợ gặp anh, em xin lỗi vì đã tránh mặt anh, em xin lỗi...
-Em không có lỗi.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định nói ra lời trong lòng mình
-Anh có sợ dư luận không?
Cô muốn nghe lời thật lòng nhất của anh
Chỉ cần là lời thật lòng thì là "có" cô cũng chấp nhận
-Có, anh sợ, anh sợ dư luận nói về chúng ta, đem tình cảm của chúng ta ra đùa giỡn, anh rất muốn nói với họ rằng đó là sự thật, muốn ngăn chặn họ xúc phạm chúng ta. Nhưng anh xin lỗi, anh xin lỗi Jennie, anh không thể làm được, anh rất nhát có phải không? Rất tệ có phải không?
-Sao anh lại nói như vậy chứ? Em cũng đâu có khác anh, em không thể giúp gì cho anh, em cũng có lỗi. Nhưng chỉ cần chúng ta cùng nhau đối mặt và vượt qua nó, rồi sẽ ổn thôi mà anh, có được không?
Đang chờ câu trả lời nhưng cô lại nhận được cái buông lạnh nhạt của anh, cô cảm thấy hụt hẫng.
Cả bầu trời của cô sụp đổ vì anh đã không ủng hộ mình.
Anh nói cả hai cùng tạo ra một kết thúc như mong muốn, ý anh là từ bỏ sao?
Vậy mà cô lại nghĩ anh cũng như cô, cô sai rồi ư?
Cô khóc, không còn gì có thể ngăn cả những giọt lệ mặn chát kể từ lúc anh buông cô ra.
Jennie cúi gầm mặt, hai tay che mặt khóc nức nở.
Bỗng... mợt hơi ấm truyền đến.
-Sao em lại khóc? Chẳng phải em muốn chúng ta cùng đối mặt sao? Chúng ta sẽ làm như vậy, chúng ta sẽ không chịu thua, anh sẽ không buông tay em, chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình cảm đó, được chứ?
-...
-Em đừng khóc mà, anh sợ lắm, đừng khóc nữa nha.
Namjoon ôm rối rít vỗ về vì nghĩ mình đã làm cô khóc, dùng lực nhẹ nhất để gỡ tay cô ra khỏi mặt.
-Coi kìa, khóc nhiều quá mặt tèm lem hết trơn, mấy nay không ôm anh ngủ nên mất ngủ phải không? Mắt có quần thâm luôn kìa, aigoo, vợ yêu nín đi nào.
-Hức... anh không bỏ em đúng không? Hức
-Không bao giờ.
-Hức
-Aigoo, ngoan nín đi nào.
-Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần em còn yêu anh thì đó đã là động lực lớn nhất của anh.
-Nhưng còn...
-Anh biết nhưng Army sẽ hiểu cho anh thôi, họ yêu thương anh chắc chắn muốn nhìn thấy anh có hạnh phúc thật sự. Anh không cần vinh quang, không cần danh lợi nữa vì anh chỉ cần em, có em, anh có tất cả.
-...Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em!
-Anh mới phải là người nói câu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com