chapter 25: giá như
[chaeyoung's pov]
"ba mẹ cậu đâu rồi?"
tôi vào, cúi xuống thấp để thảo quai giày ra.
"đi xem phim rồi, chắc vậy."
jimin giữ cửa, nghe hỏi thế thì chỉ gãi đầu cười gượng.
"không sao, có phụ huynh ở nhà chán chết đi được."
và rồi tôi thấy cái gật đầu đồng tình của jimin.
"ba mẹ tớ chẳng mấy khi đi ra ngoài hết, nếu mà có thì lúc nào cũng xảy ra chuyện, cũng có lí do để họ quay đầu về lại thôi.", tôi bật cười.
tôi vẫn nhớ đầu tháng trước, ba chở mẹ đi ăn nhà hàng. mở cốp để bỏ mũ bảo hiểm, tiện tay quăng luôn cả chìa khóa xe vào trong rồi hồn nhiên đóng lại.
kết quả là chả ăn uống được gì mà còn phải lãnh hết một tràng chửi rủa điếc tai của mẹ.
hay là chuyện của tuần trước, hai người cùng nhau dắt tay vào trung tâm mua sắm, bà park vừa nhắm được cái túi đẹp ơi là đẹp, ấy thế mà sờ túi mới phát hiện mình không đem theo đồng nào, cả ông già đi bên cạnh của bỏ ví ở nhà luôn. thế là cả hai phải khất tiền gửi xe trong sự nhục nhã để về lại nhà. lúc trở lại trung tâm mua sắm thì cái túi đó cũng bị người khác mua mất.
hoặc là cuối tháng mười hai năm ngoái, ông park vừa cắn răng cắn lưỡi dùng đồng lương xương máu của mình để đãi bà nhà một chầu pizza siêu to khổng lồ đã đặt trước ở nhà hàng, cuối cùng thì mẹ tôi trở về nhà với cái bụng no căng sau bữa tiệc cuối năm với đồng nghiệp ở công ty. ừ thì đó là ngày giáng sinh buồn tẻ nhất đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một câu chuyện cười.
"hey, cây cello này đẹp quá."
tôi chỉ tay về phía cây đàn đang được dựng đứng gần kệ sách đằng kia.
"cám ơn, bố tớ tặng tớ vào sinh nhật mười tuổi."
"wow, cậu biết chơi cello? tuyệt quá.", tôi không khỏi trầm trộ.
một cậu con trai chăm chỉ với hành tích siêu ngưỡng mộ ở trường, hơn hết còn biết đàn cello.
và cậu ấy là bạn của một con khốn lười nhát, ích kỷ với chẳng có nổi một tài cán gì.
tôi có nên tự hào không nhỉ?
"cậu muốn uống chút nước không?"
"có chứ, đang khát khô cả cổ họng đây."
tôi nhìn bóng lưng jimin khuất dần sau bức tường, sau đó mệt mỏi ngã người trên sofa.
con gái có hai loại: con gái có bạn trai từ thời trung học, và con gái phải lên đại học mới có được mống bồ.
cám ơn yugyeom vì đã trở thành một vết nhơ trong thời trung học của tôi nhé.
còn con trai chơi nhạc cụ thì có hai mục đích: một là để tán gái, hai là để nổi loạn. nhưng tán gái vẫn là chủ yếu.
vậy jimin thuộc dạng nào?
"nước của cậu."
"tớ cám ơn."
nhận lấy cốc nước từ tay jimin, tôi mỉm cười, gật đầu.
"khi nào yerim đến?"
tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã quá giờ hẹn mười phút rồi.
"tớ không biết. tớ đã dặn cậu ấy hôm nay rồi.", jimin nhún vai.
"bỏ đi, chờ làm gì. chúng ta cứ làm trước."
thở dài, tôi đặt cốc xuống, nhấc cái cặp ở dưới chân ghế đem lên đùi.
.
"jimin, nếu như— nếu như tớ lừa dối cậu, cậu có bỏ mặc tớ không?"
nghe được câu hỏi của tôi, jimin dừng bút, ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại.
"lừa dối cái gì?"
"bất cứ chuyện gì."
jimin cúi đầu, suy ngẫm.
tôi cũng chẳng mong sẽ có đáp án nào dễ nghe phát ra từ miệng cậu đâu.
"ghét thì có, nhưng sẽ không bỏ mặc."
tôi cứng người, môi bặm vào nhau.
"cám ơn."
jimin gật đầu, rồi lại hí hoáy ngoài bút trên giấy.
"jimin, thật ra thì tớ— "
cắt ngang lời nói của tôi là mấy tiếng gõ cửa liên hồi không chút kiên nhẫn vọng lại từ bên ngoài. jimin nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, rồi nhanh chóng đi đến mở cửa.
kim yerim thật sự đến. cô ta đã trễ nửa tiếng đồng hồ. và không có lời xin lỗi nào về sự bất lịch sự đó cả.
đúng là chả coi ai ra kí lô nào. hẳn chỉ có đối tượng hẹn giờ là jeon jungkook mới khiến cô ta đến sớm được năm phút thôi ấy nhỉ?
lần đầu tiên mà thâm tâm tôi bùng nổ dữ dội như có lửa, đã khiến tôi muốn buộc miệng thú tội với jimin, nhưng đã không thành công bởi sự chậm trễ của yerim.
hy vọng đây không phải lần duy nhất, để sau này tôi sẽ không phải oán tránh yerim một cách vô lí; là giá như cô ta chẳng bao giờ đến.
giá như mà cô ta đừng đặt chân đến, thì mọi chuyện sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com