Chương 6: Ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây cạnh em
BỐP!!! Hắn đập mạnh tay xuống bàn nhếch môi, lúc này hắn không cảm thấy ghen, mà điều hắn cảm nhận được là sự ghê tởm của ả ta. Không thể hiều rắng hắn có thể yêu nột người như vậy được nhỉ?
-Jimin:
Hiểu chứ? _Hắn nhìn tên đàn em rồi quay lại cô.
Tên đàn em khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại, là con trai độc nhất của ông Trùm nổi danh như hắn thì giết người với hắn là điều quá dễ dàng, nhưng Dahyun là con gái cưng của nhà họ Kim, hắn không thể giết, hậu quả có thể không mấy tốt đep, chỉ có thể cho ả ta sống không bằng chết.
Nhìn lại gương mặt Chaeyoung, cô vẫn ngủ, cô không hề bận tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì nữa...vì..cô đã quá mệt mỏi rồi. Những chuỗi ngày bị thất lạc, cô đã sống như một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ tồi tàn rách nát, một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của gia đình, thiếu đi mái nhà ấm áp. Rồi một ngày ông ta - ba cô đến để nhận lại cô, dùng lời ngon ngọt để dụ cô về chính ngôi nhà ghê tởm ấy. Cô không hề biết rằng, đằng sau bộ mặt ấy là cả một âm mưu kinh hoàng.
Thế rồi sao? Khi quay về tưởng chừng như mọi thứ sẽ khác, sẽ nhận được những gì mà bao ngày qua đã mất đi nhưng cô không ngờ rằng điều đó lại xảy ra, ả cướp hết tất cả của cô rồi....
Vì biết ả bị bệnh tim giai đoạn cuối, ba cô rất lo lắng, ông đưa cô đi khám thì phát hiện trái tim cô trùng khớp với Dahyun, ông bắt cô phải trao nó...trao cả tuổi thanh xuân, trao cả hạnh phúc...mẹ cô vì chịu không nổi nên đã qua đời, mẹ vì thương cô mà ngày nào cũng nhận những cái tát từ ba cô...ngôi nhà gây ám ảnh, ngôi nhà đáng sợ...cô nhớ rõ ông ta đã vì Dahyun mà đánh mẹ cô dã man ra sao...hình ảnh mẹ cô tay nắm chặt tay cô, máu từ miệng bà tuôn ra cứ bám lấy cô từng đêm.
Dahyun là con riêng của ba cô với người phụ nữ khác. Năm ấy, mẹ cô vì sinh cô ra mà kiệt sức ngất đi, mơ màng không biết gì. Nhân cơ hội ấy, ba cô đã nói với bà rằng, cô chết rồi. Hai năm sau, ông ta đem về một bé gái, bảo bà rằng nhận nuôi, chăm sóc cô bé thật cẩn thận, thương yêu như con ruột, nhưng bà biết chứ, biết ả con riêng của chồng với người đàn bà khác, vì sự nhân hậu và khoan dung của mình, bà đã coi cô ta là con gái ruột thịt mà chăm sóc thật tốt. Một ngày, bà biết được ông ta nói dối về cô, bà nói chuyện với ông để cho cô về ngôi nhà này. Trùng hợp làm sao, lúc đó cũng là lúc phát hiện Dahyun bị bệnh tim, ông ta liền giấu mẹ cô đem trái tim này đưa cho cô ta. Mẹ ngày nào cũng cầu xin, khóc lóc để ông ta tìm một trái tim khác cho cô, nhưng ông ta thì sao? Ông ta sỡ tốn tiền của mình mà làm ngơ mẹ cô. Ngày nào cũng bị đánh đến chảy máu. Rồi một ngày mẹ cô qua đời, máu từ miệng và tuôn ra như nước chảy, dặn dò cô phải sống thật tốt. Những chuỗi ngày ám ảnh cứ đeo bám lấy cô từng đêm, từng đêm một.
-Chaeyoung:
KHÔNG....MẸ ƠI....KHÔNG.... _Cô hốt hoảng bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
-Jimin:
Chaeyoung, em sao vậy? Có anh đây _Hắn ôm lấy cô vào lòng, đôi mắt ánh lên sự đau đớn.
-Chaeyoung:
Mẹ tôi...mẹ tôi... _cô nước mắt rơi lã chã vào lưng hắn, ướt cả một mảng áo
-Jimin:
Ngoan, có anh. _Hắn càng ôm cô chặt hơn, bàn tay (to) khẽ vuốt lưng đẫm mồ hôi của cô
Đến giờ cô mới nhận ra, cô như không thể tin vào những gì vừa diễn ra, anh ôm cô ư? Anh vuốt lưng cô ư? Anh nói nhẹ nhàng với cô ư? Liệu cô đã chết chưa? Liệu cô đã sang thế giới mà cô cần chưa? Mọi cậu hỏi điều xuất hiện trong đầu cô dày đặt.
Vẻ mặt cô nhìn anh, hốt hoảng vô cùng. Chấc đây cũng chỉ là mơ thôi, hắn không thề nào mà dịu dabg ôn nhu với cô được đâu
-Jimin:
Ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây cạnh em!
............
End Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com