Chương 8: Một đứa đi Bae
Reng...reng...chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.
-Jimin:
Mẹ kiếp, là ai? _Hắn với tay lấy điện thoại trên bàn, hiện lên 2 chữ 'bảo bối', có lẽ, hắn cũng nên thay đổi nó sớm thôi. Hắn nhếch môi.
-Dahyun:
Anh...em biết sai rồi. Anh không phải rất yêu em sao? Anh bị sao vậy, rõ rằng anh yêu em mà, đúng không! Anh chỉ nhất thời hứng thú với chị ta thôi đúng không? _Ả run bần bật nói.
-Jimin:
Cút _Hắn nhẹ nhàng tắt máy rồi bấm gọi cho ai đó.
-Jimin:
Phá hủy Kim gia cho tôi. _Hắn tức giận nói rồi cúp nguồn điện thoại. Hắn bây giờ chỉ muốn thương yêu cưng chiều cô thôi, hắn sẽ bù đắp những gì đã làm tổn thương cô. Trong mắt hắn bây giờ, cô là nhất
Cô ngồi bên cạnh không hiểu gì xảy ra, nhưng nghe đến Kim Gia thì hốt hoảng.
-Chaeyoung:
Anh định làm gì? _cô ngây ngô hỏi.
-Jimin:
Đền bù cho em. _Hắn cười nụ cười mãn nguyện, cô cũng nhếch môi vì thấy ông ta cũng có ngày như thế này.
-Chaeyoung:
Mẹ... _Cô mấp máy tên bà rồi bỗng giọt nước mắt rơi xuống trong mơ hồ. Cô nhớ mẹ, rất nhớ, người đã hi sinh vì cô, người đã vì cô mà làm mọi điều
-Jimin
Ngoan, giờ đi ngủ đi nhé. _Anh lau giọt nước mắt trên má cô rồi khẽ lấy đầu cô tựa vào vai mình.
Đêm nay nó ấm áp làm sao...trái tim cô bỗng dấy lên một mớ cảm xúc thật hỗn loạn mà chính cô cũng không phân biệt được. Sức chịu đựng của cô thật lớn, sự bao dung của cô cũng thật rộng. Điều đó có lẽ đã cảm hóa được trái tim vốn lạnh lùng và gần như hóa đá của hắn.
.......
-Jimin:
Em thức rồi à? _Hắn thấy cô bước xuống thì khẽ mỉm cười, tay vẫn chuẩn bị những món ăn.
-Chaeyoung:
Ừm. _Cô lạnh lùng trả lời.
-Jimin:
Tự anh nấu đấy, em ăn thử xem _ Hắn sải bước lại cô, khẽ nắm đôi tay mềm mại lại bàn ăn, ấn đôi vai gêy gầy của cô xuống ghế
Cô suýt nữa rơi nước mắt nhưng phải cố kìm chế.
-Chaeyoung:
Cảm ơn
-"...." thấy cô ăn từ tốn mà không nói gì làm hắn cũng nôn nao.
-Jimin:
Ngon không? Anh nấu lần đầu đấy! _Hắn cười hạnh phúc nhìn cô.
-Chaeyoung:
Ờ ngon, ngón lắm, ngon chảy nước mắt luôn đây này _Cô cười trừ.
-Jimin:
Cho anh ăn với? _Hắn bắt đầu nũng nịu cô.
-Chaeyoung:
Không, làm cái khác ăn đi. _Cô ra vẻ hung hăng ngăn hắn lại.
-Jimin:
Anh biết anh nấu ngon mà, cho anh tí nào. _vừa nói tay vừa mút một muỗng cháo rồi thổi đưa vào miệng.
Phụtttttt!!!!!
-Jimin:
aa mặn quá _hắn nhăn mặt vội uống hết cốc nước.
-Jimin:
Em đó! Mặn như vậy sao có thể ăn được hả! Không ngon thì nói là không ngon chứ! Sao phải ráng ăn? _Gãi gãi đầu nhìn cô làm cô bật cười.
Cô bước vào bếp, cởi chiếc áo khoác ra rồi bắt đầu làm, ai kia như nổ tung mắt.
..............
-Jimon:
Một tiểu bảo bối nha vợ? _Cầm gối đi theo năn nỉ cô.
-Chaeyoung:
Đã bảo không mà. _Cô tức giận nhìn hắn.
Ai kia lặng lẽ ngồi buồn giở trò không ăn tối làm cô xót.
-Chaeyoung:
Ăn đi rồi tôi chiều
-Jimin:
Dạ. _Ai đó 2 mắt sáng rực như bắt được vàng.
_________________
Đến đây là mình cho hoàn nhé
Ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com