Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Thằng nhóc này mày muốn chết à ?"

Hwang Kang tức giận nắm cổ áo Taehyung xách lên, ánh mắt hiện rõ lửa giận, và chắc chắn sẽ có ngay vài cú đấm lên mặt Taehyung ngay thôi.

"Thì sao, muốn đánh nhau à ?" Taehyung không sợ hãi nói khích.

Từ nãy đến giờ Lisa vẫn ngồi im thinh thít chẳng nói lời nào, mặc cho mọi chuyện bên kia đang xáo trộn thế nào cô vẫn không buồn liếc mắt. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng giờ Lisa chỉ quan tâm đến Jungkook thôi, cậu ấy bất tỉnh rồi.

"Đây là lúc hai người đánh nhau sao ?" Lúc này Lisa mới cất tiếng với tone giọng trầm lạnh.

Cũng vì thế mà đã làm cho mọi thứ trở nên im bặt, hai người kia không tranh chấp nữa mà thành ra hoá đá, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Bên trong chẳng còn âm nhanh gì, chỉ thoáng nghe tiếng gầm gừ của bọn da xanh ở bên ngoài. Lisa ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Taehyung và Hwang Kang.

"Chuyện đó đáng để quan tâm đến thế à ?" Lisa.

Không gian vẫn im lặng.

"Taehyung à, chuyện của chị em đừng quan tâm quá nhiều, trong hoàn cảnh này cứu người vẫn hơn thôi, chúng ta không nên vì một lý do gì hết mà bỏ mặc nhau, hoà đồng một chút đi, khi thoát ra khỏi đây rồi hãy nói chuyện riêng" Lisa.

Nghe thế cơ mặt của hai người kia mới dần giản ra, Hwang Kang cũng buông cổ áo Taehyung ra. Hai người không nói gì nữa mà mạnh ai tự đi về một góc ngồi, lúc này mọi người cũng nhẹ nhõm mà về chỗ ngồi.

_______________

*Cạch*
Bên này phải khó khăn lắm Jimin và Jin mới vào được phòng y tế, vừa nhảy vào thì Jin đã nhanh chóng đóng xầm cửa lại, kịp thời ngăn chặn đàn Zizi đang tấn công.

"Trời đất ơi, hú hồn hú vía à" Jin thở hổn hển ngồi phịt xuống đất.

"Cậu có bị sao không ?" Jimin ngồi kế bên cũng mệt không kém nhưng không quên quan tâm bạn mình.

"Không sao, lúc nãy mình bị con Zizi kia cầm miễn trai đâm vào tay nên hơi đau một chút" Jin đưa Jimin xem mu bàn tay vừa bị thương của mình.

"Trời ơi sao không sơ cứu đi còn ngồi đó nói nữa cái tên đần" Jimin hốt hoảng đứng dậy vội chạy đi lấy đồ cứu thương.

Trong khi Jimin đang lục lọi đồ đạc thì bên này ánh mắt của Jin lại rơi vào cái xác đang nằm liệt trên đất. Đó là cô Choi y tá mà, nhưng cô ấy bị giết rồi, còn bị lìa cổ nữa, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cậu sợ hãi.

"Má ơi ghê quá" Jin sợ hãi che mắt lại.

"Giờ này mới thấy à ? Tôi đã thấy từ lúc mới bước vào đây rồi" Jimin chậm rãi lấy tấm màn phủ lên cái xác.
"Rồi đấy mở mắt ra đi, yên tâm cô ấy chết rồi, không phải Zizi đâu"

Cũng may trong phòng này không có con quái nào hết, nếu không hai cậu cũng phải ráng sức vật vả thêm mớ nữa.

Sau khi băng bó vết thương cho Jin xong Jimin cũng tựa lưng nghỉ một chút, trước tình cảnh oái oăn như thế này dù có thế nào cũng không được bỏ cuộc. Cậu có chút nan nãn, hôm nay cậu còn tỉnh táo và ngồi đây nói chuyện, không biết ngày mai sẽ ra sao, hoặc là chết, hoặc là trở thành quái vật giết người.

"Ngồi nghỉ một lát thôi, chúng ta còn phải nhanh chóng trở về, Jungkook đang chờ bọn mình đấy" Jimin.

"Biết rồi" Jin.

_______________

Lúc này....
Vẫn là ngôi trường ấy, nhưng ở một địa điểm khác, ở phòng sinh học có một đám người đang ngồi ủ rũ. Xung quanh còn có những cái xác xanh vừa bị họ tiêu diệt, cả bốn người đều đang đổ mồ hôi nhễ nhại, chắc do vừa mới hoạt động mạnh xong.

"Các cậu ơi tớ đói quá, từ hôm qua đến giờ đã chưa có gì vào bụng rồi"

Cậu trai này là Jung HoSeok cũng là học sinh khối 11, tên thường gọi là Hobi, ba người còn lại cũng học cùng lớp với cậu.

"Cậu đói chắc tôi no ? Hôm qua đến giờ tôi cũng có gì vào bụng đâu ?" Namjoon.

"Haizzzz ăn uống gì giờ này nữa ? Dù có muốn cũng chẳng có mà ăn, thôi thì ngủ cho qua cơn đói đi" Yoongi nói rồi nằm dài lên bàn nhắm mắt.

"Các cậu ! Có bánh nè !"

Oh Sehun nãy giờ không lên tiếng, hoá ra cậu bận lục lọi xung quanh, may thay lại tìm được chiếc bánh mì nhỏ, cậu không khỏi vui mừng.

"Hả ? Có đồ ăn à ? Mau share đi" Yoongi đang ngủ nhưng khi nghe có đồ ăn thì cũng tỉnh ngang.

Cả bốn người giờ đang tụ lại một chỗ, tám con mắt nhìn nhau đầy bối rối xong lại nhìn vào chiếc bánh nhỏ. Phần ăn thì nhỏ quá, mà ở đây có tận bốn cái miệng háo ăn, nếu chia ra không chừng nhét kẻ răng còn không đủ nói chi đến việc no.

"Thôi kệ đi có còn hơn không" Namjoon nói rồi chia bánh ra bốn phần bằng nhau share cho mọi người.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành ra thế này luôn í" Hobi ăn miếng bánh mà nước mắt lưng tròng.

"Tôi cũng thắc mắc này, rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường trong phút chốc lại thành ra như thế này" Namjoon.

"Đã bảo rồi, đại dịch zombie đấy, tận thế đến rồi" Yoongi.

"Nhưng tớ thấy chúng đâu giống Zombie đâu" Sehun hất cằm về mấy cái xác xanh nói.

Mọi người theo đó nhìn.

"Chứ cậu nghĩ là gì ?" Hobi.

"Sao tớ biết được, có lẽ là một giống gì đó chưa biết tên, khoa học cũng chưa chứng minh được" Sehun.

_________________

Nghỉ ngơi xong rồi Jimin và Jin cùng nhau chuẩn bị rời khỏi phòng y tế, tuy Zizi không còn bu đông ở trước cửa nữa nhưng chúng vẫn còn đang đứng rãi rác quanh hành lang rất nhiều. Jin bắt đầu cảm thấy sợ hãi và chán nản, giờ muốn từ đây chạy về chỗ mọi người cũng là cả một vấn đề, cậu sợ mình sẽ không chống cự nổi.

"Chưa gì hết đã đỗ mồ hôi hột rồi à ? Biết vậy lúc nãy tôi đi một mình cho rồi" Jimin.

"Xía ai mà thèm sợ mấy thứ này chứ" giọng Jin có chút run rẩy.

Jimin không biết đã nghĩ gì, cậu đứng trầm ngâm một hồi rồi bảo.

"Này"

"Hửm ?"

"Bây giờ tôi sẽ thu hút bọn chúng, cậu thừa cơ nhanh chóng chạy về chỗ mọi người nha"

"Cái gì ? Ý cậu là chúng ta phải tách ra đó hả ? Cậu điên à ?"

"Chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi, Jungkook đang chờ chúng ta đó"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi, võ nghệ của Jimin này cao cường lắm mấy con da xanh kia chả là gì đâu"

Trấn an Jin rồi Jimin mới đi đến cửa bên kia của phòng, cậu đặt tay lên nắm cửa nhưng vẫn còn do dự. Hai ánh mắt giao nhau, Jin không tự chủ ôm túi đồ y tế ghị chặt.

"Nhớ là phải chạy thật nhanh đấy, giữ an toàn nhé tôi sẽ về sau cậu" Jimin cười nhạt.

*Cạch*

"NÈ LŨ DA XANH ĐÁNG GHÉTTTTTT"

Jimin lao ra hành lang đồng thời hét một tiếng thật lớn để thu hút sự chú ý, đúng là không ngoài dự đoán. Vừa phát hiện ra con mồi chúng liền lao đến điên cuồng, tuy vậy nhưng cậu không chút sợ hãi, bắt đầu chạy về hướng bên phải của hành lang vì hướng bên trái là đường đến chỗ mọi người, cậu phải mở đường cho Jin. Bọn Zizi cũng điên cuồng đuổi theo sau, Jimin không biết nên đi đâu nữa, cậu cứ đâm đầu mà chạy, cậu chỉ biết dụ càng lâu thì thời gian cho Jin càng nhiều thôi.

"Ya !"

Jimin vung gậy lên từng con địch, nhưng chúng quá đông lại còn rất hung dữ, sức cậu vẫn không thể đánh tiếp chỉ có thể chạy. Tứ phía cứ liên tục nhào tới, cậu chỉ biết né là thượng sách.

Bên này tuy số lượng Zizi đã giảm nhưng vẫn còn lác đác vài con, Jin vẫn không thể thoát khỏi số phần mà tiếp tục chiến đấu, không hiểu sao ngay lúc này cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cậu nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến Jimin lúc này, gia đình thầy cô, cơn thịnh nộ trong cậu bỗng nhiên bùng phát, Jin vung gậy sắt lên đầu từng con địch khiến chúng chết tươi. Phòng dụng cụ ngay trước mắt rồi, cậu phải nhanh chóng về đó thôi, Jungkook đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com