Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.5.

"Thôi bình tĩnh đi... bình tĩnh. Đừng khóc nữa" Lisa an ủi

"Có rơi giọt nước mắt nào mà khóc!" Jennie nhìn Chaeyoung nói, sửa lại câu từ cho Lisa "Thôi giờ đừng có buồn nữa, cũng chẳng ít lợi gì. Em làm quá người ta càng biết!"

"Chị Jennie nói đúng, miễn lúc hai người đấu khẩu với nhau là mấy đứa con nít quỷ lấy điện thoại ra livestream rồi!" Lisa nói, lúc hai người đó cãi nhau qua lại, cô thấy mấy tụi con nít lấy mấy cái iphone nó ra chụp lia chụp lịa, có đứa quay phim, có đứa thì đăng trực tiếp luôn. 

Nói thật ra, một điều nữa là cái xóm này quá nhiều chuyện. Hai người lúc đầu chịu làm im thì nguyên xóm không đến nỗi nhốn nháo. Chắc giờ tin đồn cũng lọt vô tai mọi người hết rồi.

Cánh cửa nhà bếp bỗng mở ra, ba người giật mình...

"Chị nè, chị nè!" Jisoo cởi nón chùm đầu ra, lộ khuôn mặt mồ hôi nhễ nhãi

Cô đi tới chỗ ba người, hỏi "Vụ gì mà ngoài chợ đồn ầm chuyện con bé Chaeyoung vậy?"

"Nó lan tới chợ luôn à? Nhanh thiệt!" Lisa nói

"Chị nghe đồn cái gì?"

"Nghe đồn con nhỏ này có bầu với thằng nào đó! Mấy người đó nói tùm lum hết, chị nghe có bầu là rõ nhất!"

Chaeyoung "Ai nói?"

"À... cái thằng bán bánh kem kế bên nè! Nó qua bên chỗ chị mua trái cây rồi nó học cho chị nghe. Không biết phải không nên chị qua hỏi nè!"

Chaeyoung nghe xong hầm hừ, "Các thằng cha mất dịch đó mồm tôm mồm tép... à không, mồm thúi hay gì mở miệng ra vô duyên dữ vậy? Em có bầu hồi nào mà nói có bầu?"

"Rồi rốt cục có phải không?"

"Không!"

"Vậy tốt rồi... à quên, nãy giờ thấy ba mẹ em đi kiếm em đó Chaeyoung."

Chaeyoung nghe vậy liền hoảng sợ, ba mẹ mà tìm được cô thế nào cũng bắt cô cưới ông đó!

"Cho nên chị nói không thấy em ở ngoài nên... nên dẫn họ vô đây! Hihi..."

Chaeyoung nghe xong như sét đánh ầm ầm ầm bên tay. Đó là âm thanh do Lisa và Jennie phụ họa từ nồi niu xoong chảo.

Ba má Chaeyoung đi vô như một vị thần sau màn chào hỏi của Jisoo.

Chaeyoung muốn đập đầu vô cái bánh bông lan bự chà bá kế bên mà chết quách cho xong. Có chết cũng thành ma no chứ không phải ma đói.

"Ba... mẹ... huhuhu... hai người bắt con về con liền đập đầu chết cho coi" Chaeyoung mới đây lấy đâu nước mắt tuông ra

"Hai bác nói chuyện với em ấy! Tụi con ra ngoài" Jisoo nói xong nhanh chóng kéo hai con kì đà kia ra để gia đình người ta nói chuyện

Sau gần nửa giờ nói chuyện, cuối cùng Chaeyoung cũng đi ra ngoài. Hai con mắt khóc chùm bụp, sưng lên. Ôi sao mà thảm quá trời thảm!

Riêng gương mặt ba mẹ Chaeyoung có chút mừng vui. Vậy là con này coi chừng bị ba má nó dụ gì rồi mới chịu hết khóc rồi đi ra. Trong lòng ba người đúng là có cùng suy nghĩ thật!

"Mấy chị, em về nhe!" Chaeyoung nói một câu chào xong thì đi

Ba người nhìn theo ngơ ngác. Jisoo nói với Jennie  "Lần sau nhớ gắn camera với máy ghi âm nhe Jennie!"

"Vâng!" Jennie trả lời

"Cho em hỏi cái... ba mẹ bạn ấy đã nói cái gì vậy?"

"Biết chết liền!"

________________________________________

"Một đi học, hai cưới vợ. Chọn đi!"

"Không chịu đâu, ba... ba ép con quá đáng!"

"Ba đâu có ép con, ba cho con lựa chọn..." ông Kim nhìn đứa con trai đang giảy nảy mà bình thản nói

SeokJin mặt mày nhăn nhó một cục, tức tới nghẹn cổ họng "Đi học gì giờ này, vô học người ta cười chết"

"Học có gì phải cười, có mấy thằng không học người ta mới cười!"

"Rồi sao tự nhiên ba bắt con đi học"

"Ba là muốn mấy bà nhiều chuyện kia nói con vô học, tối ngày chỉ biết đi đánh nhau, đi đòi nợ hiểu không?"

"Thôi ba ơi, hay bữa trước ba coi phim thấy mình người già cả chục tuổi đi học, thêm động lực là con ông bảy mới học nước ngoài về nên ba ganh tị, ba ÉP con đi học" SeokJin nói

"Không đi học phải không?"

"Con không đi"

"Vậy thì đi cưới vợ. Tuổi này lấy vợ là được rồi!" 

"Không chịu"

"Không chịu vậy thì đi học"

"Hông, con không muốn"

"Vậy thì cưới vợ, vậy đi, ba sẽ đi kiếm vợ cho con." ông Kim không đợi SeokJin trả lời liền ngồi vậy đi chỗ khác, nói một câu "Sắp có con dâu rồi!"

Lừa gạt người, đúng là lừa gạt người. Quả thật lý do không phải cho anh đi học mà là muốn cưới vợ mà.

Tức chết anh rồi, giờ phải làm sao. Lựa chọn này giống như hai đường sống và chết. Đi học cũng chết mà cưới vợ cũng chết, không làm gì cũng chết, mà tự tử cũng chết. 

Kim SeokJin vò cái đầu của mình "Giờ phải làm sao đây trời ơi!"

Trong đầu anh bỗng nảy ra một luồng suy nghĩ "Ha..."

_________________

Sáng sớm, trời nắng nhẹ. Có một chàng trai bảnh bao, ăn mặc, đầu tóc vô cùng gọn gàng, nhe răng cười trắng tinh.

"Ui... chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi!" Jisoo đang ngồi hát vu vơ, quay mặt qua nhìn là ông chủ nợ của mình.

"E hèm..."

"Dạ... chủ nợ à, đến đúng lúc lắm! Tôi hôm nay trả tiền cho..." Jisoo lấy tiền ra đưa trước mặt Kim SeokJin

SeokJin cười nhẹ một cái "Cô không cần phải trả nữa. Dù sao cũng có năm triệu bạc thôi! Để dành đi!"

Jisoo nghe SeokJin nói thì rất nghi ngờ, hỏi lại "Thật là... không cần phải trả?"

"Không cần" giọng nhẹ nhàng cất lên mà khiến Jisoo phải nổi cả da gà da vịt lên

Jisoo có chút lo sợ hỏi, giọng lấp bấp "Vậy... vậy... vậy không tới đây đòi nợ thì làm gì?"

"Giờ tôi hỏi cô một câu nhe?"

"Vâng, hỏi đi tôi trả lời!"

"Nếu mà tôi đi học thì cô thấy làm sao?"

"Trời ơi, tưởng câu gì khó. Đi học thì tốt chứ sao nữa. Vậy cũng hỏi"

"Nhưng mà, giờ tôi gần ba mươi tuổi mà đi học thấy kì quá!"

"Kì gì mà kì, người ta năm sáu chục tuổi còn muốn đi học làm lại cuộc đời. Anh mới gần ba mươi mà không muốn à? Với lại nhà anh có điều kiện như vậy, nên đi học đi"

SeokJin ngẩm nghĩ lại hỏi tiếp "Nhưng mà tôi thì không muốn đi học, mà tôi không đi học thì cưới vợ phải làm sao?"

Jisoo nghe Seokjin nói liền cười "Không đi học thì cưới vợ là đúng rồi. Với tuổi này của anh, người ta đã có năm sáu đứa con rồi!"

"Nhưng mà tôi thì không muốn cưới vợ"

"Thì anh đi học đi, khỏi phải cưới vợ" Jisoo nói

Seokjin "Không muốn đi học, cũng không muốn cưới vợ thì tôi phải làm sao?"

"Vậy thì anh đi chết đi chứ làm sao nữa. Cái gì cũng không chịu"

SeokJin nghe Jisoo nói liền trề môi "Cô nói thì hay dữ lắm! Cô đặt trường hợp là tôi đi cô sẽ biết"

"Ai cũng vậy thôi anh ơi! Không thu nợ nữa thì đi chỗ khác giúp tôi đi. Tôi còn buôn bán nữa! Không có rảnh như anh đâu. Tối ngày long nhong như con bé Li" Jisoo đuổi SeokJin.

SeokJin không đi mà đứng lại "Tôi có một việc làm ăn thuận lợi cho tôi lẫn với cô luôn. Cô có muốn hợp tác không?"

"Thưa KHÔNG ạ! Phiền đi về đi ạ! Em cám ơn nhiều ạ! Đừng tới chỗ em đòi nợ nữa ạ! Vì anh xóa nợ cho em rồi đấy ạ! Bye anh ạ!" Jisoo nói một câu kính ngữ dài dòng rồi ôm đồ định đi về.

"Ê, ai nói vậy? Cô có biết rằng trên đời này không có ai cho không thứ gì không hả?"

"Có!"

"Có?"

"Ừ" Jisoo gật đầu

"Vậy nói nghe thử coi!"

"Ưm, ưm... thôi đi về nấu cơm sớm mắc công má la!" Jisoo vớ lấy cái nón chụp lên đầu rồi leo lên xe đạp chạy về nhà

"Ê, con quỷ. Mày đứng lại, ai cho đi hả?" SeokJin gống lên trong vô vọng vì Jisoo đã vọt đi.

"Đừng để Kim SeokJin này gặp lại nhe! Nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ" SeokJin chỉ tay theo hướng Jisoo đi, tức giận thở hừng hực.

_________________________

Hôm này nhà Jimin có khách nên anh phải ở nhà tiếp khách và đã liên hệ với khách hàng về vấn đề giao hàng chậm trễ.

"Nói nghe lí do sao tự nhiên tới thăm tui?" Jimin ngồi một tay ôm gối một tay cầm ly nước hỏi

Người bạn kia trả lời "Tôi thăm cậu không được à?"

"Được, đương nhiên là được rồi!"

Jungkook nhìn ra sân "Jimin, sao nuôi nhiều chim vậy?"

"Kinh doanh trời ơi, thích nuôi nó, ai ngờ đâu thành ra kinh doanh luôn" Jimin kể

Jungkook gật gật đầu "Ồ, hóa ra là vậy. Tưởng đâu học marketting rồi vô công ty nào làm. Hóa ra là về quê bán chim"

Một tiếng động làm người người chú ý

"Á, Lisa dừng dừng dừng dừng..." Chaeyoung la lên

"Trời ơi, ngồi yên đi mà. Từ từ" xe đạp điện của cô mới phát hiện ra đứt thắng mà nảy chạy tốc độ quá, nên lấy đôi chân dài một mét bảy chà xuống dưới đất. Nó đã bị mài mòn hơn một milimet

Cuối cùng nó cũng đã dừng lại. Chaeyoung ôm tim mà trách "Li ơi, mèo nhà mày đói tới nỗi cắn dây thắng của mày hay sao mà đứt vậy? Mày làm tao sợ lắm đó!"

"Tao còn sợ nói chi mày, cũng may hai đứa không có chạy ra bờ ruộng, chứ không thôi là té lộn cổ luôn rồi!"

"Về sửa cái thắng lại dùm tao, không thôi tao không dám lên xe mày đâu" Chaeyoung lấy đồ trong bọi rồi nói

"Yên tâm, đi sửa liền đây! Đừng lo" Lisa quay đằng sau này chiếc xe của mình.

"Cám ơn nhe, trưa nhà không có ai nấu cơm qua nhà tao ăn."

"Ok" Lisa nói xong quay đầu xe lại rồi lên ga đi mất

"Nhỏ này..." Chaeyoung lắc đầu vì không từ nào miêu tả nữa, mai phước là xe đạp điện chứ nó đi xe mô-tô thì cô sẽ không bao giờ dám đặt mạng sống mình cho Lisa đâu!

Nhắc tới xe mới nhớ. Hồi nhỏ lúc hai đứa tập xe đạp. Lisa hào hởi nói mình đạp rành rồi, để chở đi dạo cho. Cuối cùng kết  quả đúng dự đoán. Mùng một tết đẹp trời, buổi trưa đạp xe, vì né con bò đang đi mà hai đứa té lộn cổ xuống ruộng. 

Mai phước là không có gãy cái răng nào. Nhưng mặt mày trầy trụa. Đầu năm mới năm đó hai đứa lê thê lếch thếch về nhà, cũng may mùng một không bị la chửi.

Cái lần té đó công nhận kinh hồn. Tới giờ vẫn còn sợ cái lúc mà cái đầu cắm xuống đất và cái chân giơ lên trời. Lăn thêm vài vòng nữa, thiệt không dám nghĩ tới.

"Ai mà đẹp vậy Min?"

"Hỏi ai?"

"Hai người nảy chứ ai!" Jungkook nhìn Jimin đợi câu trả lời.

Jimin à một cái "À... đứa chạy xe tên là Lisa, còn nhỏ đó là Park Chaeyoung. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ đó mà. Mà hỏi làm gì?"

"Muốn hỏi thì hỏi thôi. Mà nè, cái người đóng cửa kia có người yêu chưa? Nhìn đẹp vậy chắc..."

"Có rồi!" Jungkook chưa nói xong, Jimin đã chen vô với giọng điệu có chút kì cục

Jungkook nhìn Jimin "Có thì thôi nói gì như nạt nọ dữ vậy?"

"Rồi sao?"

Chaeyoung bên đây đang đóng cửa lại, nhìn qua thấy dáng vẻ của Park Jimin đang ngồi nói chuyện với ai đó. Mặt mày cau có thấy ghét. 

Mà nhìn lại một chút, hình như đang nói chuyện gì đó!

____________________

"Ủa, hôm nay sao bả dọn hàng sớm vậy ta? Còn chưa kịp mua trái cây" Lisa dừng trước sạp đồ đã dọn đi từ lâu của Jisoo.

Nhìn lại đồng hồ trên tay mình, cô lại thắc mắc "Ủa, sớm mà ta. Sao nay bả dọn hàng sớm vậy chứ! Bà chị này hôm nay sao vậy không biết! Haizzz"

"Biết sao về sớm không?" SeokJin từ đâu đi ra, nói một câu đầy ám chỉ

Lisa quay người lại, a... cái người đòi cạo đầu cô bắt đi tu đây mà! Cũng không biết bà Jisoo này có trả tiền với bo cho ông nội này hông trời?

"Ê... anh nói chuyện đứng xa tôi ra!"

"Tôi cũng chả có làm gì cô trước thanh thiên bạch nhật này đâu. Huống chi ở đây là cái chợ!" SeokJin khoanh tay nhìn Lisa nói. Ai mà thèm chứ!

"Không làm gì thì thôi! Tôi đi!" Lisa định lên ga rời đi. SeokJin lại đứng chặn trước đó "Khoan đã, tôi muốn cô giúp một việc. Chắn chắc sẽ có tiền công rõ ràng"

"Hả?"

SeokJin nói nhỏ vào tai cô.

"NO NEVER. Nghĩ làm sao vậy? Có điên mới làm!"

"Tiền thù lao cao lắm! Cô chê à?"

SeokJin trong túi móc ra một xấp tiền hơi bị lớn. Lisa cũng có chút lung lay "Không, tiền tài vật chất chỉ là vật ngoài thân. Tôi sẽ không bị lợi dụng bởi đồng tiền của anh đâu!"

"Vậy cô không chịu đúng không? Không thì tôi nhờ người khác!" SeokJin có ý định rời đi.

"Khoan, tôi suy nghĩ kỹ rồi..."

"Sao, chịu không"

"Hứ, làm thì làm. Sợ gì! Tối này 11h, ở khu nghĩa địa. CHƠI KHÔ MÁU!"

"OK, Nói được làm được nhe! Đừng có tới lúc đó mà không tới, tôi sẽ tới tận nhà chôn sống cô luôn"

Lisa bây giờ có chút chột dạ, hình như mình sắp làm một điều gì đó hơi ác độc rồi. Nhưng coi như thôi đi, sau vụ này cô đi chùa giải nghiệp. Chắc nghiệp cũng không tới nổi nặng đâu. Chỉ làm phiên hơi bị nhiều người vào tối này thôi!

Trên con đường quen thuộc, Lisa tâm trạng đầy lo lắng. Chạy thật chậm ơi là chậm.

"U... Lisa..." tiếng nói quen thuộc vang lên kế bên. Chính là bà chị Kim Jisoo đây mà. Trời đất ơi, vừa mới nhắc sao mà linh xuất hiện liền vậy!

"Ủa, chị Jisoo. Nảy em đi ra chỗ chị không thấy chị"

"Chị dọn về rồi!" Jisoo nói "Sao mấy hổm chị thấy cưng chị vèo vèo như gió. Hôm nay bộ đổi phong cách hay gì mà chạy chậm dữ vậy!"

"Chị ơi, em sắp tạo nghiệp nặng rồi. Nên đầu tiên là em nên chú ý an toàn..."

Jisoo nghe Lisa nói, cô không được hiểu cho lắm "Là sao?"

"Nếu chị muốn biết, tối nay 11 giờ đem khoảng chục kí trái cây nhà chị theo. Đến nghĩa địa 'Buổi tối đầy ấm áp'."

Lisa nói xong chạy đi rồi rẻ hướng khác. Jisoo cũng nhìn theo nghĩ mãi "Ủa, đi ra nghĩa địa làm gì vậy trời? Bộ điên hả? Ai mà khùng lắm mới vác cái thân ra đó. Bộ nó chưa nghe chuyện bà tư bị ma trơi rượt hả?"

"Mà bữa hổm nghe nói có vụ gì mà người chết chui lên nữa... trời ơi, ớn lạnh quá vậy nè. Về nhanh mới được" hụn ga, Jisoo muốn nhanh chóng trở về nhà.

...

...

________________________

"Két" tiếng mở cửa rất khẽ, rất nhỏ. Bước chân rón rén từng bước nhẹ nhàng như sợ tạo ra tiếng động.

Cái bóng dáng lấp ló được thu vào mắt của một người.

"Min ơi Min, Min..."

"Gì vậy nữa cha nội"

"Mày coi nửa đêm, người ta lén ra ngoài thì sẽ đi đâu"

"Đi hẹn hò, đi ăn uống, đi ỉa..."

"Vậy hả? Vậy là nhỏ hàng xóm của mày đi hẹn hò ăn uống hay đi làm cái gì?" Jungkook vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa nghe cái khúc nhỏ hàng xóm, Jimin đang nằm trên giường bỗng ngồi dậy, phóng tới cửa sổ coi.

"Muốn biết không?"

Jungkook cũng tò mò gật đầu "Biết, muốn biết chứ!"

"Vậy đi chuẩn bị đồ. Theo dõi nó"

Người con gái đó cuối cùng cũng đi ra được. Đứng trước cổng đợi bà chị lề mề tới rước "Trời ơi, sao tới trễ vậy nè trời!"

Tiếng xe từ xa chạy đến, Jennie tắt đèn đậu trước mặt "Nhanh lên đi Chaeng"

"Sao gấp vậy bả?" Đội nón bảo hiểm lên, Chaeyoung định leo lên xe

"Khoan, ý chị nói là nhanh đẩy xe giúp chị tới tiệm sửa xe. Xe chị mới chạy trúng đinh bể bánh!"

"Bà còn cái gì nữa không vậy bà chị của tôi. Bà tới trễ không nói gì bắt em dẫn xe. Mà giờ này có cái tiệm nào mở đâu mà đi vá bánh!"

"Có... mau đi"

"Chỗ nào?"

"Cái tiệm em nói là có cái tên gì nhỉ? À... nó tên là tiệm sửa xe"

"Rồi nó có ấn tượng gì không chị. Chị nói tiệm sửa xe ở đây có mấy trăm cái tiệm. Thôi mà đi mau. Không thôi nhỏ Lisa nó lại lằng nhằng"

Chaeyoung dùng hết sức bình sinh để đẩy.

"Ủa, em làm gì vậy?"

"Đẩy xe chứ làm cái gì? Mà sao chị ngồi, không xuống dắt đi chứ!" Chaeyoung nhăn mặt nhìn Jennie

"Ý chị nói là lên lẹ đi, tới tiệm sửa xe kia lấy chiếc xe bể bánh rồi dắt tới cho Lisa. Nó gửi ở đó vá bánh" Jennie nói

Chaeyoung chống nạnh "Sao từ đầu chị không nói vậy đi! Mắc mệt hà!" Chaeyoung nhanh chân leo lên xe. Jennie nhanh chóng chạy xe rời đi.

"Nhanh đi hồi mất dấu giờ" Jungkook ngồi sau giục Jimin chạy theo

"Biết rồi, đang định theo đây. Chạy theo sát quá con nhỏ vô duyên đó nghi ngờ. Nó hay lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com