inbox 6▶
noname hoseok
mày ơi, mày nghĩ yoongi lần này có thể hoàn thành lượt dare không?
jiminchymte
tuỳ nhân phẩm. nhưng tao không nghĩ nó quẻo nhanh đâu, với lại thằng đó chẳng phải cái dạng mày có thể đoán trước được.
noname hoseok
chưa đầy năm tiếng nữa mà tao chả nghe phong phanh gì từ nó, hệ thống vẫn tiếp tục đếm ngược kìa.
jiminchymte
nó không chết được đâu mà mày sợ, nếu trong đám mình thằng nào dai như đỉa thì chỉ có thể là nó. nhớ vụ năm ấy chứ, nó là đứa duy nhất ngoài vòng nghi ngờ của cảnh sát kìa. trong khi nó tiếp tay làm bao nhiêu chuyện, có ai dò hỏi đến nó đâu. mà suy cho cùng, tao vẫn thích thằng tae nhận tấm dare đó hơn.
noname hoseok
mà thằng tae dạo này yên bình vãi, ai như mấy đứa mình cuống đít cả lên.
jiminchymte
há há, nó với soo cũng chả được yên bình mấy ngày nay. để tao chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì nó cũng toi.
noname hoseok
mé, mày nghiệp quá, trù ẻo thằng nhỏ. tao thấy cái tính cà lơ phất phơ của nó cũng thay đổi nhiều rồi, chắc soo với nó chửi lộn cho cố vô rồi lại ôm nhau làm hoà thôi, kiểu như bài 'kiss and make up' đang hot lắm ấy.
jiminchymte
hay tao với mày yêu nhau luôn đi rồi thử trải nghiệm chuyện mấy đứa đó. chứ tao có biết gì đâu mà mày hỏi.
noname hoseok
mày đang muốn tỏ tình với tao trong cái hoàn cảnh chết chóc này à thằng điên? hoặc chăng mày chỉ chờ đến giây phút này để sống thật với cái giới tính của mình.😉😉
jiminchymte
đam mỹ dạo này đang hot, chả phải sao? chuyện tình đời thực như phim hành động giữa bầu trời kinh dị chết chóc quá ư là hoàn hảo. kiểu như trong hoạn nạn chúng ta tìm ra chân lý cuộc đời mình, tìm ra người đàn ông mà hóa ra bấy lâu nay ta ngỡ rằng mình chỉ thích con gái:)))))
noname hoseok
triển với thằng jin kìa, cút đi.
—————
jin handsome
helu, mày còn sống không, con chuột bạch đáng thương kia?
đã seen
jin handsome
mày nên chạy thật xa đi trước khi yoongi giết mày. à mà tao quên nhắc nhở, thằng ất ơ đó đang cố leo qua cửa sổ nhà mày đấy.
đã seen
jin handsome
còn tại sao tao biết à, đoán xem con mồi bé bỏng. mày còn nhiều nhất là năm phút đấy, cố trăn trối với mấy đứa khác hay để lại bằng chứng gì đó đi. vì mày chạy không thoát đâu, nó đã cạy được cửa sổ rồi.
jin handsome
đừng cố giữ tin nhắn này với tao làm bằng chứng nhé, vì mày đã chậm một nhịp rồi. vĩnh biệt.
—————
âm thanh cọt kẹt bên ngoài làm jisoo tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng lặng. tiếng bước chân nặng trĩu trên nền gỗ khiến cô không tài nào chợp mắt nổi.
"rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này" - cô tự nhủ
chiếc váy dài màu trắng lướt trên nền đất còn chút đọng lại của cơn mưa rào vừa thoáng qua, cô bước dần đến cánh cửa sơn vốn đã sờn cũ theo vết bụi của năm tháng, cố hạ thấp âm thanh để lắp chốt cài cửa trong bóng đêm hiu quạnh.
jisoo cố trấn an bản thân, nhưng cái cảm giác sợ hãi từ tận sâu tâm can vẫn bám lấy cô, bám lấy cô gái nhỏ bé chẳng biết thứ gì đang đợi mình sau cánh cửa kia.
"gọi cho ai bây giờ đây?"- jisoo quả thật đang rất hốt hoảng
cô không thể gọi điện cho cảnh sát được. chẳng biết tự bao giờ, hai từ "cảnh sát" đã trở thành chỗ cấm trong từ điển của cô gái mỏng manh kể từ cái ngày năm ấy. cái âm thanh đáng sợ bên ngoài vẫn cứ tiếp tục, càng lúc càng ghê rợn hơn, tưởng như kéo dài đến vô tận.
chốt cài cửa quả thật rất an toàn, nhưng chẳng hiểu sao, cái linh cảm của cô trước cơn bão sắp ập đến lại tệ như thế này. vớ tay cầm lấy chiếc điện thoại, cô gõ dãy số mà mình vốn đã thân quen bấy lâu, jisoo nức nở, nhưng phải cố kìm lấy giọt nước mắt, cố kìm lại âm thanh của sự sợ hãi:
- taehyung, cứu em.
đầu dây bên kia vừa bắt máy, jisoo chỉ muốn trực trào ra dòng cảm xúc rối bời của mình.
- đừng hỏi gì cả, hãy đến nhà em, ngay bây giờ, em sắp chết rồi.
chẳng cần tiếng đáp lại của taehyung, jisoo đã dập máy. như bị một thứ gì đó thôi thúc, cô vớ lấy cuốn sổ tay ghi chép của mình và gọi đến cho rose:
- cứu chị, hãy đến nhà chị, ngay bây giờ, đừng đi một mình...
chưa kịp nói hết câu, cổ họng cô như nghẹn ứ lại, bởi jisoo như có thể cảm nhận được âm thanh của tiếng bước chân ghê rợn ấy như dừng lại trước cửa phòng cô.
"đừng đẩy nó ra" -jisoo như đang cầu nguyện rằng tên kia chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
- jisoo, em có đó không, đừng sợ, anh đến rồi đây. mở cửa cho anh với.
jisoo như sững lại trước câu nói ấy. đó, đó chẳng phải là giọng nói của taehyung sao, không, không thể nào, làm sao có chuyện ấy được. cô, cô chỉ mới gọi cách đây chưa đầy năm phút thôi mà. taehyung, taehyung làm sao có thể...
jisoo im bặt, dường như cái âm thanh quen thuộc, trầm ấm của người cô thương bấy lâu trong phút chốc đã biến thành con dao cứa vào con tim cô. làm sao, làm sao có thể, chuyện này...
jisoo sợ hãi, cô thật sự chẳng dám mở cánh cửa đó ra để xác nhận sự thật có phải như mình nghĩ không, hay chăng nó chỉ đơn giản là sự tưởng tượng của cô trong giây phút sợ hãi.
mặc jisoo đang chìm trong nỗi sợ, âm thanh bên ngoài lại tiếp tục vang lên một lần nữa:
- ngoan, jisoo, anh biết em ở trong đó mà, đừng sợ, anh đến rồi đây. mở cửa cho anh.
jisoo cố không để tiếng khóc của mình vang lên. là taehyung, đó là taehyung, lần này... lần này không còn là nhầm nữa rồi. cái giọng điệu đó, cái âm thanh đó, chỉ có thể... chỉ có thể là taehyung.
rồi như bỗng sực nhớ ra điều gì, cô nấc lên từng tiếng, hạ hết âm lượng của điện thoại rồi bấm vào dãy số trong danh bạ. bài nhạc quen thuộc vốn đã khắc ghi trong tâm trí cô "sour candy" vang lên sau cánh cửa nặng trĩu kia. như vậy, như vậy còn có thể là giả sao, như vậy... như vậy, anh ấy...
giọt nước mắt của jisoo bỗng dưng chẳng có cách nào rơi xuống được. cô đờ đẫn ngồi trong tủ quần áo của mình, tưởng như trong giờ phút này, cái nỗi sợ về một thứ gì đó bên ngoài cánh cửa kia đã không còn nữa. thay vào đó, là sự bất lực, sự mệt mỏi đến cùng cực như muốn siết chặt lấy tâm can cô.
rồi bỗng, chẳng biết tự bao giờ, tiếng bước chân ngoài cửa đã xa dần đi, để lại khoảng không im lặng vốn có của màn đêm, để lại trong lòng jisoo một nỗi đau thấu chẳng ai hay.
trong giây phút đờ đẫn nhìn vào trong bóng đêm vô tận nơi không gian chật hẹp, jisoo bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa dai dẳng phía dưới nhà cùng âm thanh điện thoại reo dai dẳng. cố hằng giọng để lấy lại cuốn họng tưởng như đã mất ấy, jisoo bắt máy:
- jisoo, cậu ổn chứ, tớ với cả nhóm đang ở dưới nhà nè. đừng lo, tụi tớ ở đây với cậu rồi.
jisoo lấy đôi tay run run mở lấy cửa sổ, nhìn thấy rose cùng những người khác đang vẫy tay với cô, và hơn thế, cô thấy cả... taehyung.
-to be continue-
cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ truyện nhé. tớ yêu mọi người lắm luôn á, hí hí. sau những ngày tháng ôn luyện thi tuyển sinh thì giờ tớ comeback rồi đây. 😍😍😍😍
các bạn yêu dấu đừng quên thả những ngôi sao xinh xẻo, cũng đừng quên comment giao lưu với tớ nghennn. mọi người an tâm, chương mới sẽ không để các bạn chờ lâu đâu. 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com