Chương 61 : Mất Tích (1)
Đại khái là bình thường Jisoo vận động tương đối nhiều, cô được Jennie đưa đến bệnh viện không bao lâu, liền vào phòng sinh.
Mà chờ ở ngoài phòng sinh Jennie giống như con quay, khẩn trương ở ngoài phòng sinh đi tới đi lui. Trong lòng lo lắng cô hận mình không thể đảm đương làm bác sĩ đi vào đỡ đẻ giúp Jisoo . Lisa và Chaeyoung cũng thật là một người chỉ biết dây dưa cùng đàn ông, một người khác thậm chí ngay cả bóng dáng tìm khắp không thấy. Đến lúc đó chờ cô dọn dẹp hai người không có nghĩa khí này như thế nào.
Jennie một mình lòng như lửa đốt ở ngoài phòng sinh đợi một hồi lâu,Lisa mới thong dong đi tới. Cô lập tức liền vọt tới trước mặt của cô ấy, không vui nói: "Sao giờ cậu mới đến?"
"Bị tên kia cuốn lấy không phân thân ra được." Lisa thở hổn hển mấy hơi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Jisoo như thế nào?"
"Không biết a, đi vào một lúc rồi." Jennie xoay người nhìn cửa chính phòng sinh, bị Lisa hỏi như vậy, trong lòng cô càng thêm khẩn trương. Jisoo có thể thuận lợi sinh hạ đứa bé, sẽ không có vấn đề gì đâu.
"Dự tính ngày sinh của cậu ấy không phải tháng Một sao? Thế nào lại trước hơn nửa tháng?" Lisa không hiểu, chính là bởi vì biết dự tính ngày sinh của Jisoo vào tháng Một, hơn nữa, tình trạng thân thể của cậu ấy cũng vẫn rất tốt. Sau lại có đầu bếp nhà Kim Taehyung chăm sóc, cho nên bọn họ mới có thể yên tâm như vậy chưa từng có quá nhiều can thiệp. Kết quả không nghĩ tới, cậu ấy nói muốn sinh là sinh rồi.
Jennie thở dài một cái, trả lời: "Vừa rồi mình đã hỏi thầy thuốc, bác sĩ nói, có thể là lần rơi xuống nước bị kinh sợ, mới có thể sinh trước. Chỉ là, chỉ là thời gian sinh trước hơn nửa tháng, cho nên cũng không có vấn đề gì quá lớn." Lần đó Jisoo nhập viện, cô thật không nên nhất thời mềm lòng để cho cậu ấy ra viện trước. Còn tưởng rằng Jisoo không có tim không có phổi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chưa từng nghĩ, cậu ấy vẫn còn bị ảnh hưởng không tốt lắm.
"Vậy thì tốt." Lisa thở phào nhẹ nhõm, xem xét chung quanh một chút, nhưng không có thấy bóng dáng của Chaeyoung . "Chaeyoung đâu? Cậu ấy còn chưa tới sao?" Jisoo đã sắp sinh con rồi, vì sao cậu ấy còn chậm hơn so với mình.
"Điện thoại không ai nhận, mình đã nhắn lại cho cậu ấy rồi, biết rõ hiện tại Jisoo không thể rời bỏ chúng ta, vậy mà vào thời điểm này chơi trò mất tích. Đợi cậu ấy tới, xem mình dọn dẹp cậu ấy như thế nào." Jennie cắn răng nghiến lợi, Lisa dù thái quá thế nào, ít nhất còn có thể tìm được người. Chaeyoung dứt khoát ngay cả bóng người không tìm được, bây giờ đã là lúc mấu chốt rồi. Một lát nếu không chỉnh cậu ấy tốt một chút, vậy cô cũng sẽ không gọi là Kim Jennie .
"Thông báo cho Kim Taehyung rồi sao?"Lisa cho đến lúc này mới chợt ý thức được, chuyện Jisoo sinh con hình như nên kịp thời thông báo cho Taehyung . Dù sao hắn cũng là bố của đứa bé. Coi như Jisoo không đi thông báo cho hắn, thì tên Jeon Jungkook kia cũng đã đoán được từ hành động khả nghi của cô, cũng đã kịp thời thông báo.
"Jisoo nói để cậu ấy báo cho." Giọng của Jennie hơi có chút mất mác, vừa nghĩ tới đứa bé sau khi ra đời đã bị chia lìa với Jisoo, trong lòng cô cũng rất không thoải mái. Ngay cả mẹ nuôi như cô thỉnh thoảng trong lòng nghĩ cũng sẽ cảm giác đau, huống chi Jisoo là mẹ đẻ? Nhất định cô phải nghĩ ra một phương pháp xử lí vẹn toàn đôi bên, nếu không người mẹ nuôi như cô muốn làm cũng cũng không được làm.
"Hô, vậy chúng ta, chờ xem." Lisa thật dài phun ra một hơi, cô có thể hiểu Jennie khổ sở cái gì. Chỉ là, mọi sự chắc chắn sẽ có cơ hội xoay chuyển. Cô tin tưởng chuyện của Jisoo, nhất định cũng có thể tìm được cơ hội xoay chuyển thật tốt. Nếu không được cô đành đi xin Jeon Jungkook nói giúp. Ít nhất cũng phải để Jisoo có thể thường xuyên gặp mặt đứa bé.
Đại khái là trong lúc này có bạn bè hỗ trợ, cảm xúc Jennie từ từ bình tĩnh lại. Sau đó hai người lục đục ngồi xuống ở chờ trên ghế ngoài phòng sinh. Bắt đầu không thể xác định thời gian chờ đợi.
Taehyung cơ hồ là chân trước chân sau chạy tới bệnh viện phụ sản. Jennie và Lisa vừa ngồi, Kim Taehyung và Lim Ji Hoon liền vội vội vàng vàng chạy tới.
"Anh tới rồi." Thấy Jennie tựa như giận dỗi không nhúc nhích,Lisa chỉ có thể đứng dậy chào một tiếng.
Taehyung trực tiếp hỏi: "Cô ấy như thế nào?" Hắn cố gắng làm cho giọng điệu của mình lạnh như băng giống như thường ngày, vậy mà ẩn chứa trong giọng nói của hắn có vẻ khẩn trương, đã tiết lộ tâm tình của hắn. Thời điểm nhận được tin nhắn của Jisoo , hắn đang tản bộ ở bên ngoài cùng mẹ của mình. Hắn vội vã tìm lý do trước tiên đưa mẹ của hắn về khách sạn, sau đó liền lập tức báo cho Lim Ji Hoon , cùng nhau chạy tới bệnh viện .
"Vừa mới vào phòng sinh, không biết thế nào."Lisa lắc đầu một cái, cái vấn đề này, cô cũng muốn biết. Ở bên ngoài một chút âm thanh cũng không nghe được, cũng không có ai ra ngoài dặn dò. Chờ vô ích như vậy, thật sự là muốn gấp chết người rồi.
Lim Ji Hoon có chút kỳ quái chen miệng hỏi: "Mình nhớ là ngày sinh dự tính của cô ấy phải là tháng Một mà, vì sao sinh trước nhiều như vậy?" Hắn nhìn tình huống thân thể Jisoo vẫn luôn tốt vô cùng, hơn nữa, trước đó đầu bếp vẫn luôn cố gắng chăm sóc cô ấy , vì sao đột nhiên nói muốn sinh ra là muốn sinh rồi hả? Nếu như chỉ là sớm vài ngày, thật cũng không cái gì lạ. Nhưng bây giờ thời gian sinh trước là hơn nửa tháng. Chẳng lẽ cô ấy lại vụng trộm làm thí nghiệm linh tinh? Nhưng mà cô ấy làm thế nào che dấu được máy theo dõi và chú đầu bếp như hai kẻ bám đuôi này?
"Lần trước rơi xuống nước bị kinh sợ, bác sĩ nói không có sao, trước nửa tháng mà thôi, không cần gấp gáp." Lisa đơn giản giải thích một câu, cô thật sự không còn hơi sức đem lời nói cặn kẽ của Jennie tái diễn lại một lần, hiện tại lòng cô tràn đầy lo lắng cho Jisoo .
Taehyung không nói chuyện nữa, hắn yên lặng nhìn cửa lớn phòng sinh, không nói một lời. Vấn đề hắn muốn hỏi, Ji Hoon đã hỏi giúp hắn rồi. Mà Lisa cũng đã đưa ra giải thích. Trước mắt, trừ bỏ chờ đợi thì hình như cũng không làm được gì nữa rồi. Trước nửa tháng thì trước nửa tháng đi, chỉ cần mẹ con bình an là tốt rồi. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tiết kiệm được hơn nửa tháng tinh lực rồi.
Đợi đến sau khi đứa bé bình an ra đời, cho dù là ông nội hắn, cũng bất lực rồi. Một đứa bé sống sờ sờ, trên người đứa bé chảy xuôi dòng máu Kim Gia , tin tưởng vô luận như thế nào thì ông nội hắn dù có ngoan độc cũng không còn quyết tâm làm cái gì.
Cũng không biết là hiệu quả cách âm phòng sinh quá tốt, hay là không có chuyện gì xảy ra, bốn người chờ ở ngoài cửa lớn vẫn không nghe được nửa điểm động tĩnh. Càng như vậy, người chờ ở bên ngoài lại càng lo lắng. Nhưng bây giờ, ai cũng bất lực. Hơn nữa, bốn người ai cũng không có đi hoài nghi gì. từng người hoặc an tĩnh, hoặc lo âu, hoặc khẩn trương chờ đợi
Jennie âm thầm nhìn Taehyung nhiều lần, cuối cùng vẫn là do dự mở miệng. "Kim tiên sinh."
Hắn lãnh đạm hỏi: "Chuyện gì?"
"Có thể để cho Jisoo đến nhà của anh, cho đứa bé cho bú sữa hay không? Đứa bé còn nhỏ như vậy, do mẹ đẻ nuôi nấng, sẽ tốt hơn." Jennie cố gắng dùng một loại giọng cầu xin thương lượng cùng Taehyung , cô nghĩ hắn cũng không quá máu lạnh mà đối với con ruột của mình cũng không đau lòng. Jisoo và Taehyung ký hiệp nghị, cô khẳng định khó mà nói cái gì. Vậy chuyện này, liền do cô người bạn tốt này ra mặt giúp cậu ấy tranh thủ thôi. Cô không có biện pháp bảo vệ tốt Jisoo và con gái nuôi của mình, chỉ có thể nghĩ biện pháp cố gắng vì hai mẹ con bọn họ làm một chút gì đó.
Taehyung nhíu lông mày, không có trả lời. Vốn là, hắn dự định trước ngày sinh dự tính của Jisoo một tuần lễ, mới bí mật an bài Lim Ji Hoon đi tìm bảo mẫu. Hắn sợ hành động quá sớm, tin tức sẽ bị ông nội hắn biết được. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên Jisoo sinh trước hơn nửa tháng, làm cho hắn không hề chuẩn bị. Bây giờ mặc dù hắn làm ra động tĩnh gì, cũng đã không còn nguy hiểm gì. Nhưng mà trong tiềm thức của hắn, lại cảm thấy lời nói Jennie hình như có mấy phần đạo lý.
"Người ngoài cho dù tốt đến đâu, cũng chỉ là người ngoài, so ra vẫn kém mẹ ruột , đứa bé vừa mới chào đời, sao phải rời khỏi mẹ của mình." Lisa vội vàng phụ họa, nếu Taehyung không đồng ý, hắn nhất định sẽ cự tuyệt lúc này. Hắn trầm mặc, chứng tỏ đối với lời nói của Jennie ít nhiều hắn cũng có chút tán thành.
Ji Hoon nhìn Taehyung một chút, lại nhìn cửa chính phòng sinh một chút, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.
Thật ra thì ở trong lòng, hắn cũng tương đối nghiêng về ý kiến của Jennie và Lisa . Khiến đứa bé vừa sinh ra rời bỏ mẹ của mình, xác thực có chút tàn nhẫn. Chính Taehyung đã từng trải qua chuyện chia lìa với mẹ mình, tư vị như vậy, hắn làm sao có thể không hiểu rõ. Hắn làm sao nhẫn tâm để cho con mình vừa sinh ra, sẽ phải trải qua những năm tháng thống khổ đó giống mình?
Hơn nữa, cho tới bây giờ nếu giữa Taehyung và Jisoo cũng không có bất kỳ liên lạc nào, vậy cũng không có gì. Nhưng giữa bọn họ cũng đã rất quen thuộc lẫn nhau, để Jisoo lấy thân phận của bảo mẫu tồn tại ở thế giới của trẻ con, chắc cũng sẽ không thành vấn đề. Đây được xem như là biện pháp một vẹn toàn đôi bên. Trừ phi đầu óc Taehyung gỉ sét, nếu không, hắn sẽ không cự tuyệt .
Rất lâu, Taehyung mới cho mọi người một câu trả lời nước đôi. "Mình biết rồi." Hắn không thể bảo đảm cái gì, chỉ là nhất định hắn sẽ suy tính. Hắn sẽ nghiêm túc suy tính một chút.
"Cám ơn, hi vọng anh có thể suy tính một chút, đây không phải là vì Jisoo , mà là vì suy nghĩ cho đứa bé."Jennie thở phào nhẹ nhõm, xem ra khả năng chuyện này thành công rất lớn.
Taehyung tiếp tục trầm mặc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cửa chính phòng sinh. Hắn nghĩ đợi đến sau khi đứa bé chào đời, suy nghĩ thêm về đề nghị của Jennie và Lisa . Chỉ là đầu óc của hắn hoàn toàn không chịu khống chế, âm thầm suy tư. Nhà hắn thật sự rất an tĩnh, nhiều bảo mẫu, cũng không phải là không chứa được. Trước mắt hắn không có bất kỳ chuẩn bị gì, trước tạm thời xử lý như vậy, hình như cũng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù hắn cái gì cũng chưa từng biết qua, nhưng hắn vẫn còn biết, nuôi bằng sữa mẹ khỏe mạnh hơn, khoa học hơn.
Nhưng là, chẳng ai nghĩ tới, một nhóm bốn người lại đợi từ gần tối cho tới gần sáng. Mà cửa chính phòng sinh thủy chung đều chưa từng mở ra. Trừ Taehyung vẫn yên lặng đứng thẳng như cũ, Jennie , Lisa và Ji Hoon cũng đã có chút nhịn không được ngáp liên tục.
Giống như là qua một thế kỷ, đột nhiên cửa phòng sinh ‘ két két ’ một tiếng động tĩnh rất là nhỏ, cuối cùng là chậm rãi mở ra từ bên trong. Tiếp đó, một cô y tá tuổi còn trẻ, lảo đảo từ bên trong đi từ từ ra ngoài.
Đầu tiên phản ứng là Lisa bước một bước dài, trực tiếp vọt tới trước mặt của cô y tá. Kéo cánh tay cô y tá, vội vàng dò hỏi: "Thế nào, sinh chưa, con trai hay con gái?"
"A? Cái gì?" Cô y tá vẻ mặt mơ hồ nhìn Lisa , giống như hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì.
"Đứa bé sinh chưa? Có phải mẹ con bình an hay không?" Lisa cũng sắp vội muốn chết, vừa hỏi vừa không nhịn được dùng sức lay cánh tay cô y tá. Bây giờ hộ sĩ còn có thể nữa ngu ngốc nữa sao? Chẳng lẽ cô ta là đi cửa sau tiến vào sao? Thậm chí ngay cả cô đang hỏi cái gì cũng không hiểu được, vậy cô ta làm sao có thể đi ra từ trong phòng sinh của Jisoo ?
Trực giác Jennie mách bảo hình như có chuyện không ổn, vội vàng chen đến bên người Lisa , nhìn tình trạng cô y tá từ trên xuống dưới.
Cô y tá hình như vẫn nghe không hiểu Lisa nói, kỳ quái tiếp tục hỏi ngược lại: "Đứa bé cái gì?"
"Mới vừa rồi không phải các cô đỡ đẻ ở bên trong sao?" Lisa phát điên, nếu không phải là trong lòng cô đang lo Jisoo trong phòng sinh, cô chắc chắn sẽ trực tiếp bóp chết cô hộ sĩ không xứng trước mắt này.
Nghe vậy, thái độ cô y tá càng thêm mê mang. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của Lisa , lại nhìn Jennie vẻ mặt nghiêm túc một chút, nhẹ nhàng tránh cái tay Lisa
còn nắm cánh tay của mình. Vỗ cái trán một cái, vừa chậm rãi đi. Chỉ lưu lại bốn người đều kinh ngạc không dứt.
Trong lòng Taehyung đột nhiên cả kinh, dẫn đầu xô cửa vọt vào phòng sinh. Ji Hoon , Lisa và Jennie lập tức đi vào theo.
Nháy mắt khi bốn người vọt vào phòng sinh, nhất thời tất cả đều kinh ngạc sững sờ tại chỗ .
Chỉ thấy bên trong phòng sinh, còn có một nữ bác sĩ trung niên và một cô hộ sĩ. Trên mặt của họ, mê mang và hồ đồ giống y đúc cô y tá trước đó. Hơn nữa, bộ dạng của họ đều là một bộ dạng hình như là vừa mới tỉnh táo lại từ trạng thái hôn mê. Mà đối với bọn người Taehyung đột nhiên xông vào, hai người chỉ là ngây ngốc nhìn bọn họ, chậm lụt nửa ngày cũng không có bất kỳ phản ứng.
Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân chân chính khiến cho bọn họ kinh ngạc, bọn họ kinh ngạc chính là cư nhiên Jisoo không có ở bên trong phòng sinh.
"Jisoo !" Jennie hồi hồn đầu tiên, giống như nổi điên tìm kiếm khắp nơi trong phòng sinh. Cũng chỉ là một gian phòng sinh, gần như nhìn một cái là có thể nhìn thấu cả căn phòng. Dĩ nhiên, bất luận Jennie tìm như thế nào, tìm khắp nơi không thấy bất kỳ vật gì có liên quan tới Jisoo .
Lisa hai bước vọt tới trước mặt bác sĩ, hai tay run run níu lấy cổ áo bác sĩ, lớn tiếng ép hỏi. "Vừa mới xảy ra chuyện gì, sản phụ đi nơi nào? Các ngươi làm ăn cái gì không biết?" Chờ lâu như vậy, mong đợi lâu như vậy, chờ được lại là một kết quả như vậy. Cô thật sợ hãi, một loại cảm giác chưa bao giờ có sợ hãi thấm sâu bao phủ cả trái tim cô. Làm cho cô gần như hít thở không thông.
Bác sĩ không rõ chân tướng nhìn cô, lấy tay vuốt vuốt cái trán. Nhìn qua bà vẫn có chút hôn mê như cũ.
Ji Hoon nhìn Taehyung trầm mặc không nói một chút, đi vòng quanh bàn mổ một vòng. Sau đó, hắn lại đi tới trước cửa sổ, tra xét tình huống cửa sổ một cái. Kết quả là không thu hoạch được gì. Hắn cảm thấy không hiểu, trong phòng sinh tại sao lại sạch sẽ giống như không có để lại một chút dấu vết. Giống như là bị người nào cố ý, dọn dẹp hoàn toàn sạh sẽ.
Taehyung nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn bàn phẫu thuật bên trong phòng sinh. Trong đầu có vô số ý niệm thoáng qua, làm cho hắn khống chế không được muốn bộc phát.
"Hiện trường giống như bị người ta cố ý thu dọn." Ji Hoon đi trở về bên người Taehyung , nhỏ giọng nói ra ý kiến của mình. Hắn chợt nghĩ đến chuyện ngày đó ba của Taehyung tới công ty tìm cậu ấy. Sau đó, Taehyung liền suy nghĩ lại. Trước mắt, Jisoo sắp sinh biến mất ở trong phòng sinh bệnh viện. Hắn không dám nghĩ cũng không dám suy đoán, những chuyện đó có có liên quan mật thiết với nhau hay không.
"Jennie ? Lisa, các cậu đang làm gì? Jisoo đâu rồi, không phải nói cậu ấy sắp sinh sao?" Lúc này, Chaeyoung đột nhiên thở hổn hển từ bên ngoài vọt vào phòng sinh. Vừa nhận được tin nhắn của Jennie , cô lập tức chạy nhanh tới. Thiếu chút nữa khiến cô chạy muốn chết.
Cảm xúc Jennie đang đứng ở điểm giới hạn, Chaeyoung quá đáng đến chậm, Làm cho cô bỗng chốc liền không khống chế được bộc phát. "Cậu chết ở đâu? jisoo mất tích ——!"
"Mất tích?" Trái tim Chaeyoung chấn động, không dám tin nhìn Jennie một chút lại nhìn Lisa một chút, kinh sợ đến quên hô hấp.
Quả đấm của Taehyung nhất thời siết chặt hơn, hắn cố đè xuống cảm xúc trong lòng phức tạp tới cực điểm, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
"Có phải anh đắc tội người nào hay không?" Nào có thể đoán được, hắn vừa động,Jennie lập tức đem tất cả lửa giận chuyển hướng sang hắn. "Kể từ sau lần Jisoo thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ đó, cậu ấy vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nói cảm thấy có người muốn hại cậu ấy. Chúng tôi đều cho rằng cậu ấy đang trong thời gian mang thai nên nhạy cảm đa nghi, không nghĩ tới, vậy mà, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy." Nói xong lời cuối cùng, cô cũng không khống chế nổi nữa nghẹn ngào lên tiếng.
Lisa nhíu chặt chân mày, cùng phân tích với Jennie . "Jisoo ngày ngày đều ở nhà, trừ làm thí nghiệm, gần như chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, cậu ấy thật sự không thể nào đắc tội với người khác. Cho nên nói như vậy, xem ra vẫn là có liên quan tới anh."
Ngón tay Lisa chỉ Taehyung , hy vọng có thể từ nơi hắn lấy được một chút giải thích. Vậy mà hắn vẫn duy trì bộ dáng băng lãnh, giống như là không muốn giải thích cái gì.
"Nhất định là anh, nếu như không phải là anh đắc tội với người khác, làm sao có thể lợi hại đến mức có thể khiến Jisoo trưc tiếp biến mất ở trong phòng sinh? Tôi tự mình đưa Jisoo vào phòng sinh, trừ phi là tôi mộng du, nếu không, vì sao cậu ấy lại vô duyên vô cớ mất tích?"Jennie đã sắp hỏng mất, cô hung hăng nhìn chằm chằm Taehyung , hận không thể nhào tới liều mạng cùng hắn.
"Cậu ở lại chỗ này, kiểm tra cẩn thận lần nữa."Taehyung không để ý đến Lisa , càng không có để ý tới Jennie . Nghiêng đầu dặn dò một câu với Ji Hoon đang đứng ở bên cạnh, sau đó liền sải bước đi ra ngoài phòng sinh.
"Anh rời đi lúc này là có ý gì ——?" Phục hồi tinh thần Chaeyoung lập tức liền đuổi theo, hướng về phía bóng lưng Taehyung rống to một tiếng.
Ji Hoon vội vàng ngăn lại tâm tình kích động dị thường của Chaeyoung và Jennie , trấn an nói: "Các cô tỉnh táo lại một chút, cậu ấy ở đây cũng không làm được gì. Hơn nữa, tôi đã ở lại, để cho hắn đi làm chuyện khác." Nếu như suy đoán của hắn không có sai, như vậy trước mắt, nhất định là Taehyung muốn đi tìm bố mình. Toàn bộ nguyên do cũng vì kể từ sau khi bố hắn xuất hiện lần đó, hôm nay lại xảy ra sự tình không thể tưởng tượng như vậy. Trừ đi tìm bố mình, đại khái cậu ấy cũng không nghĩ ra có thể tìm ai đi.
Lisa chắn trước Jennie và Chaeyoung , Lim Ji Hoon nói không phải không có lý. Có anh ta ở đây, Kim Taehyung có ở đây hay không cũng vậy. Chẳng bằng để hắn đi ra ngoài điều tra, bốn người bọn họ phụ trách chuyện ở bên trong bệnh viện.
Vì vậy, ba người trước tạm thời bình tĩnh lại. Chỉ là, đối mặt với chuyện Jisoo đột nhiên mất tích, bây giờ họ không có biện pháp để tỉnh táo. Đầu tiên là họ túm lấy bác sĩ và hộ sĩ hỏi một đống nghi vấn, tiếp đó, ba người liền tìm từ trong phòng sinh đến ra ngoài phòng sinh. Cuối cùng, họ gần như tìm toàn bộ bệnh viện một lần. Lại bất đắc dĩ, họ thủy chung không tìm được Jisoo. Thậm chí ngay cả một chút xíu đầu mối hữu dụng đều không tìm được.
Vừa ra khỏi bệnh viện, Taehyung lái xe chạy thẳng tới một chỗ, nhà của bố hắn.
Lúc này, trong đầu hắn hò hét loạn lên, trừ đi tìm ba mình, hắn nghĩ không được còn có thể tìm người nào. Mặc dù người ra mặt nhắc nhở là ba hắn, nhưng cũng không chứng minh được người động thủ là ba mình.
Lái xe như bay ở trên đường gần một giờ, cuối cùng hắn đem xe quẹo vào bên trong khu biệt thự tư nhân. Sau khi vòng xe nửa vòng, hắn chậm rãi đem xe dừng ở trước cổng một biệt thự kiến trúc vô cùng cổ kính.
Ngồi ở trong xe,nhìn bóng đêm bao phủ biệt thự, Taehyung theo bản năng cầm thật chặt tay lái. Kể từ sau khi hắn rời đi cái nhà này, hắn đã thề, vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào nơi này nửa bước nữa. Nhưng mà trước mắt, hắn lại không thể không xông vào. Nếu như Jisoo bị dẫn tới nơi này, vậy ngược lại hắn có thể tiết kiệm rất nhiều hơi sức. Nhưng nếu không phải, vậy bất luận như thế nào, hắn nhất định phải hỏi mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Cắn răng, Taehyung mở cửa xuống xe. Đi tới trước cổng lớn, nâng tay lên chợt có chút trở nên nặng nề, nhấn chuông cửa.
"Cậu chủ?"
Lúc này, chính là thời điểm ngủ đặc biệt sâu. Chuông cửa vang lên một lát, trên màn hình theo dõi mới truyền đến giọng nói kinh ngạc không thôi.
"Là tôi." hắn lạnh lùng đáp một tiếng, xoay người lên xe.
Sau khi xác định người tới thật sự là Kim Taehyung, người gác cổng lập tức mở rộng cửa lớn.
Taehyung đạp cần ga, vút một cái liền phóng vào. Hắn vội vàng đem xe dừng ở gara, liền nhanh chóng xuống xe xông về cửa chính.
Đứng trước cửa , là một người đàn ông trung niên. Ông vừa nhìn thấy Taehyung lập tức lộ ra vẻ mặt hòa ái. "Cậu chủ, sao cậu lại trở về lúc này? Có chuyện gì sao? Cậu chủ, cậu chủ?"
Taehyung hoàn toàn mặc kệ người đàn ông trung niên đang tha thiết với hắn, như gió lướt qua bên cạnhngười đàn ông trung niên, khí thế hung hăng liền đi lên lầu.
Đối mặt với Taehyung trước sau lạnh lùng như một, người đàn ông trung niên thất vọng lắc đầu một cái. Ông rón rén đóng kỹ cửa lại, tiếp đó đi vào trong phòng khách chờ hắn. Nhìn dáng vẻ hắn vừa mới lên lầu, đại khái sẽ xảy ra tranh chấp gì đó với ba mình.
Đi tới lầu hai, Taehyung trực tiếp xông vào phòng ngủ ba hắn, thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không có gõ. Tách một cái bất công tắc đèn trên tường, hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi người bố quen thuộc đang ngủ trên giường của mình. "Có phải ông làm hay không?"
"Ừ?" Ba Kim cả kinh, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cố gắng mở hai mắt ra ngồi dậy, thấy Taehyung vẻ mặt âm trầm đứng ở trước giường nhìn mình, ông không khỏi có chút hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Ông thong thả day day huyệt Thái Dương, hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"
"Có phải ông làm hay không?" Taehyung đề cao âm lượng, lạnh giọng lặp lại vấn đề của mình một lần nữa.
"Con ở đây nói gì?" Ba Kim không hiểu nhíu mày, hơn nửa đêm Taehyung đột nhiên xông vào phòng ngủ của ông không nói rõ đầu cua tai nheo, trực tiếp ném ra một vấn đề không giải thích được thì làm sao ông có thể trả lời được đây.
Hắn cố đè xuống phẫn nộ càng ngày càng nghiêm trọng, lại hỏi lại một lần nữa: "Có phải ông ra tay với cô ấy hay không?"
"Con rốt cuộc đang nói cái gì? Đem lời nói cho rõ ràng đã." Ba Kim thở dài một cái, đại khái là do ông lớn tuổi, nên hoàn toàn nghe không hiểu vấn đề hắn hỏi.
"Ông muốn giả bộ ngu sao? Đoạn thời gian trước là ai cố ý chạy đến công ty nhắc nhở tôi, khiến tôi chú ý từng việc nhỏ một hay sao?" Taehyung cắn răng hỏi ngược lại, nếu như ba hắn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, vậy hắn cơ bản có thể khẳng định chuyện này nhất định là ba hắn làm. Chỉ cần có thể khẳng định là người nào làm, vậy hắn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Có thể cho Jisoo và đứa bé thêm một chút hi vọng.
Ba Kim gật đầu một cái, trong lòng đã nắm được vấn đề chính. "Là ba, sau đó thì sao?"
"Cô ấy mất tích." Chân mày Taehyung khép chặt, cố gắng phân tích tất cả biến hóa trên mặt của ba mình.
"Mất tích?" Ba Kim không khỏi có chút ngoài ý muốn, cuối cùng ông vẫn biết? Nhìn phản ứng Taehyung mà xem, chắc là đứng mười phần rồi.
"Đúng, đang ở trong phòng sinh vô ảnh vô tung biến mất." hắn khóe miệng giương lên, lộ ra ý cười nhạo cực lạnh. Thật đúng là lợi hại, lại có thể ở trong phòng sinh kín mít, âm thầm mang Jisoo đi. Một điểm này, người bình thường căn bản không thể làm được.
Nghe xong câu nói sau cùng của con trai, ba Kim cuối cùng cũng hiểu rõ ràng sự tình. "Cho nên, con bỏ chạy tới tìm ta?" Xem ra Taehyung đang hoài nghi chuyện này đúng là ông đã ra tay.
Hắn không nói lời nào, lạnh lùng nhìn ba mình. Hắn muốn ở trên mặt ba mình tìm được một tia sơ hở, nhưng lại không tìm được dấu vết.
"Con cho rằng là ta làm?" Ba Kim biểu tình từ từ nghiêm túc.
Taehyung mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Nếu như mà đúng là ta làm như vậy, ta tuyệt sẽ không lãng phí thời gian đi nhắc nhở con, càng sẽ không bây giờ mới xuống tay, lúc ta phát hiện sẽ làm cho cô ta hoàn toàn biến mất." Ba Kim xì mũi coi thường, đừng nói sau khi Taehyung trưởng thành người làm ba như ông không có trông nom hắn, chính là khi hắn còn bé cũng không để ý đến hắn. Cho dù ông muốn trông nom, cũng không tới phiên ông trông nom. Không nghĩ tới ông chỉ là có lòng tốt đến nhắc nhở, kết quả lại tự mình gây rắc rối cho mình.
Taehyung không có trả lời, hai cánh tay rũ xuống, dần dần tạo thành quả đấm. Hắn thủy chung không tìm được sơ hở.
"Cái này chỉ có thể trách chính ngươi không có năng lực, không có che giấu tốt hành động của chính mình làm ra. Đồ đạc của mình mình không coi trọng, mất cũng chỉ có thể oán chính con. Con cho rằng ông cụ là ai, con cho rằng tập đoàn Kim Thị đi từng bước một tới hôm nay, là một chuyện dễ dàng sao?" Thấy thế, ba Kim chẳng những không an ủi, thậm chí còn lên tiếng kích thích Taehyung . Ông đương nhiên hiểu tâm tình của con trai mình lúc này, tâm tình nó bây giờ, năm đó không biết ông nếm qua bao nhiêu lần. Nhưng mà đồng tình là vô dụng nhất. Nếu như Taehyung không muốn sống giống người ba như ông, nếu như nó còn muốn bảo vệ gì đó, vậy nhất định nó phải mạnh mẽ hơn, so bất luận kẻ nào cũng phải mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có như vậy, cuộc đời của nó mới không bị bất luận kẻ nào can thiệp vào.
Ba Kim nói một hồi, khiến quả đấm của Taehyung nhất thời nắm chặt hơn. Chặt đến móng tay hắn gần như muốn đâm vào trong lòng bàn tay của mình. Không thể không thừa nhận, chuyện này xác thực chỉ có thể oán chính hắn. Là hắn không có bảo vệ tốt đứa bé của hắn.
"Tự giải quyết cho tốt đi." Ba Kim không để đến hắn, lôi kéo chăn mền trên người, lại nằm trên giường. Thấy Taehyung không có động tĩnh, ông lật người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngủ.
Taehyung yên lặng nhìn bóng lưng ba hắn, một mình yên lặng đứng rất lâu, mới xoay người rời khỏi phòng ngủ của ba mình. Thất bại từng bước từng bước, từ từ đi xuống lầu.
"Cậu chủ, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không? Đói bụng không? Muốn tôi làm cho cậu thứ gì không?" hắn vừa xuống lầu, người quản gia lúc trước chính là người đàn ông trung niên kia liền lập tức nghênh đón, nhiệt tình hỏi thăm hắn có nhu cầu gì không.
Hắn không nói gì nhìn người đàn ông trung niên một cái, lắc đầu một cái, đi tới cửa trước mở cửa đi ra ngoài.
Người đàn ông trung niên đuổi kịp tới cửa trước, đưa mắt nhìn hắn lái xe rời đi, không nhịn được thở dài một cái. Vội vã đến, lại vội vã đi, ông đã rất lâu không có nhìn thấy cậu chủ của mình rồi.
Lái xe chẳng có mục đích ở trên đường, Taehyung gần như tuyệt vọng. Trong lòng hắn rất loạn, hắn không có cách nào xác định chuyện này rốt cuộc là ai làm. Từ phản ứng của ba hắn nhìn được, hình như cũng không phải là ba hắn đã ra tay. Nhưng trong lòng hắn lại tình nguyện chuyện này đúng là ba hắn làm. Nhưng nếu là ba hắn ra tay, vậy chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển cũng chính là đường sống. Nhưng nếu như thật sự là ông nội hắn làm, vậy hắn gần như không còn hy vọng có thể giải quyết chuyện này rồi. Mà hắn, thậm chí cũng không dám đi xác định. Bởi vì một khi hắn xác định, có lẽ hắn lại thật sự hoàn toàn tuyệt vọng.
Lái xe không biết lâu, Taehyung chợt dừng xe ở ven đường. Sau đó hắn mở ra bàn tay trái, an tĩnh nhìn. Một lần tiếp xúc mềm nhẹ, vẫn còn rõ ràng đọng lại trong lòng bàn tay hắn như cũ. Một tiểu sinh mệnh sống sờ sờ, hắn rõ ràng có thể bắt được, lại bị hắn lỡ tay đánh mất.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cho đến thời điểm bình mình, Taehyung mới khởi động xe lần nữa. Vậy mà, hắn chợt không biết nên đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, liền theo bản năng lái xe đến khách sạn mẹ của hắn ở tạm. Đợi đến khi hắn đứng ở ngoài cửa phòng khách sạn thì hắn mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Do dự một chút, vẫn là giơ tay lên gõ cửa phòng.
"Xin hỏi là ai?"
Hiển nhiên, mẹ Kim đã sớm rời khỏi giường. Tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, bà lập tức đi ngay đến phía sau cửa trả lời.
Taehyung vô lực trả lời: "Là con."
"Tae Tae? Sao con tới sớm như vậy?" Mẹ Kim lập tức mở cửa, kinh ngạc mà nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy? Nhìn bộ dạng con giống như mệt chết đi được." Nói xong, bà giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm gương mặt lạnh như băng của con trai một cái.
Taehyung không nói một lời, đi thẳng tới bàn trà trong phòng khách ngồi xuống. Sau đó, hắn đem hai khuỷu tay đỉnh ở trên đầu gối, chống đỡ trán của mình. Cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất.
Mẹ Kim đi tới bên người hắn, vừa vỗ vuốt phía sau lưng của hắn, vừa ân cần hỏi han: "Xảy ra chuyện gì?"
Taehyung giống như không có nghe thấy lời hỏi thăm mẹ của hắn, vẫn như cũ không nói được lời nào.
Thấy thế, mẹ Kim không hỏi thêm nữa. Bà xoay người lấy ra trà lài mình thích nhất, pha một ấm trà nóng hổi cho Taehyung . Sau đó, lại đem một chút đồ điểm tâm đặt lên trên bàn. Cuối cùng, bà lẳng lặng ngồi vào bên người hắn, giống như hắn, yên lặng ngồi cùng nhau.
Nhưng phần này an tĩnh cũng không kéo dài quá lâu, liền bị một hồi tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện đánh vỡ. Taehyung vội vàng lấy ra điện thoại cá nhân của mình, vội vàng nhấn nút trả lời. "Thế nào rồi?"
"Hiện trường nhất định đã bị người khác dọn dẹp, hơn nữa thủ pháp rất chuyên nghiệp, mình không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng nào." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói mệt mỏi lại khẳng định của Lim Ji Hoon , hắn đã xác nhận rất nhiều lần, mới quyết định gọi số điện thoại này của Taehyung .
Taehyung lại trầm mặc, lúc này, muốn hắn nói cái gì cho phải?
Ji Hoon thở dài một cái, hỏi: "Người kia bên như thế nào?" Hi vọng Taehyung bên kia có thể có chút tin tức tốt. Nếu không, Jisoo và đứa bé chẳng phải là lại mất tích vô căn cứ sao?
Taehyung không nói gì, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn yên lặng cất điện thoại di động của mình, tâm tình càng thêm xuống thấp.
Mẹ Kim nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, mặc dù bà vô cùng lo lắng, nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Nếu như Taehyung muốn nói, nó nhất định sẽ mở miệng.
"Mẹ, con. . . . . . Thật ra thì tìm người sinh hộ, nhưng là người kia mất tích rồi." Quả nhiên, không bao lâu, Taehyung đã mở miệng. Hắn chính là muốn nghe ý kiến của mẹ hắn một chút.
Mẹ Kim không khỏi kinh ngạc, sau đó bà thật dài thở dài một cái, nói: "Vì sao không cẩn thận như vậy."
"Hôm nay cô ấy cũng đã sắp sinh, nhưng mà sau khi đưa vào phòng sinh liền biến mất." hắn khóe miệng giương lên nụ cười khổ, nếu là vào mấy tháng trước,Jisoo mất tích không dấu vết thì cũng không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Lúc đó hắn chỉ nguyện ý lưu lại đứa bé. Mà bây giờ, hắn lại cực kỳ muốn đứa bé này, hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị xong làm ba.
Mẹ Kim vẻ mặt kinh ngạc, bà còn tưởng rằng Taehyung là gần đây mới làm như vậy. Không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng hắn đã tiến hành lâu như vậy. Chỉ là nghĩ lại, ngược lại bà có một chút lo lắng. Bà nhẹ nhàng kéo tay hắn, lý trí khuyên: "Con đừng lo lắng, nếu là như vậy, ngược lại không cần lo lắng cái gì. Thời gian trước có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại đứa bé cũng đã đủ tháng rồi, cùng lắm là bị mang đi, sẽ không bị hạ thủ làm cái gì."
"Thật sự?" hắn không quá tin tưởng nhìn mẹ của hắn, người kia ra tay, thật sự sẽ nương tay sao?
"Coi như là con nhờ sinh hộ, đó cũng là máu mủ của dòng họ Kim Gia, đổi lại là con, con ra tay được sao?" Mẹ Kim thở dài một cái, trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Nếu như một năm kia bà không có rời đi, thì hôm nay Taehyung cũng sẽ không phải làm ra chuyện như vậy? Chỉ là, lớn lên ở trong bầu không khí gia đình đó, có lẽ đối với sự trưởng thành của nó cũng sẽ không có lợi gì. Ít nhất bây giờ Taehyung chỉ là lạnh như băng, còn không đến mức tâm lí vặn vẹo.
Taehyung không nói gì, hắn thật sự là không ra tay được. Nhưng là người kia sẽ có ý tưởng giống mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com