Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Mất Tích (3)

Gần tối, sau khi ăn cơm tối xong, hai người bất tri bất giác tản bộ đến bờ sông.

Đại khái là đi mệt rồi, mẹ Kim lôi kéo cánh tay Taehyung , vịn lan can, dừng bước.

Hắn cũng đứng lại, bồi mẹ mình cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc bờ sông đối diện.

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu dưới nước, ánh đèn phản chiếu lên tuyết đọng ở trên những cây đại thụ cạnh bờ sông một gốc cây lại một gốc cây. Cách sông xa xa nhìn lại, ngược lại rất có một cảm giác tựa như ảo mộng.

Gió thổi một hồi lạnh lẽo, mẹ Kim nắm thật chặt áo choàng trên người, hỏi: "Chuyện kia, làm rõ rồi sao?" Trực giác của bà mách bảo Taehyung  hình như có tâm sự muốn thổ lộ, nhưng thủy chung không mở miệng, giống như là đang đợi bà chủ động hỏi như vậy.

"Đã làm rõ rồi." hắn lãnh đạm gật một cái.

"Có khỏe không?" Mẹ Kim sâu xa hỏi.

"Rất tốt."hắn gần như không chần chờ chút nào. So với tất cả kết cục hắn tưởng tượng, cái kết cục này là tốt nhất.

Mẹ Kim cười cười. "Có thể nói cho mẹ biết, cuối cùng sự việc là như thế nào?" Bà cũng không phải thích bát quái, bà chỉ là muốn cho con trai mình  bộc lộ đè nén ở đáy lòng mà thôi.

Taehyung  suy nghĩ một chút, nhưng đúng là vẫn như mong muốn của mẹ hắn mở miệng. "Chuyện nhờ người sinh hộ, là con cưỡng bách cô ấy. Cho nên, cô ấy thiết lập một cái bẫy, mang theo đứa bé cùng nhau biến mất." Sự tình hẳn là cái dạng này đi, hắn lúc ban đầu không phải là làm như vậy à?

"Ha ha. . . . . . Có thể làm đến mức này, trái lại là một người rất thông minh, tin tưởng đứa bé nhất định cũng sẽ rất thông minh lanh lợi." Theo như lời Taehyung  , mẹ Kim không thèm để ý người phụ nữ mang bầu kia rốt cuộc đã làm những gì với hắn, trái lại trong lòng có một chút chân thành bội phục. Một người mẹ bình thường, thời điểm đối mặt với người ba vô cùng cường thế của đứa bé, có thể vì con của mình làm được một điều này, quá không dễ dàng.

Taehyung không nói lời nào, hắn đương nhiên biết đứa bé của hắn sẽ hoàn mỹ. Tựa như Jisoo nói, gen cha mẹ đều hoàn mỹ như vậy, đứa bé tự nhiên sẽ là hoàn mỹ. Thế nhưng một đứa bé hoàn mỹ như vậy, lại không thể thuộc về hắn.

Nhìn con trai trầm mặc không nói, mẹ Kim thở dài một cái, chợt nghiêm túc. "Taehyung , làm một người mẹ, không có gì quan trọng hơn có thể so với đứa con của mình. Trong chuyện này, con phải tha thứ cho cô ấy. Nếu cô ấy thật sự không nguyện ý rời khỏi đứa bé, con cũng không cần miễn cưỡng, cứ thuận theo cô ấy thôi. Mẹ có thể hiểu tâm tình của cô ấy. Nhiều năm như vậy, mẹ không hề có một khắc không nhớ thương con. Đáng tiếc mẹ không đủ thông minh, không có cách nào mang con cùng một chỗ mà rời khỏi." Nói xong, mẹ Kim nhẹ nhàng nắm tay hắn. Bà tự giễu cười cười, nhưng trong đôi mắt lại rõ ràng có lệ quang.

"Mẹ." Taehyung trở tay cầm thật chặt tay mẹ của hắn, muốn nói cái gì, lại biểu đạt không ra được. Không thể phủ nhận chính là, hắn đối với Jisoo, tức giận hình như gỡ bỏ từng chút từng chút một.

Một ngày này, Taehyung bồi mẹ mình cực kỳ lâu. Cho đến thời điểm mẹ của hắn nhịn không được cần nghỉ ngơi, mới rời khỏi khách sạn trở lại nhà của mình.

Đẩy ra cửa chính không người nào chờ ở bên trong, đối mặt với cả phòng vắng lạnh, trong lòng hắn đột nhiên xẹt qua một ít khổ sở. Nơi này quả nhiên là nhà hắn, chỉ có một mình hắn một nhà.

Cởi áo khoác, ngồi trong phòng khách. Taehyung do dự, bấm điện thoại của Ji Hoon .

Hiển nhiên, thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi Ji Hoon đã đi nằm ngủ thật sớm rồi. Nháy mắt khi hắn bị chuông điện thoại đánh thức, hắn thật sự có một loại xung động rất muốn bãi công từ chức. Taehyung  người này vẫn không để cho người ta sống rồi hả ? Nói thì hay lắm hôm nay cho hắn nghỉ ngơi, kết quả là cũng đã trễ thế này lại vẫn gọi điện thoại cho hắn. Vươn tay trong chăn ấm áp, Ji Hoon  tiện tay quơ di động, hung hăng nhấn nút trả lời. "Lại làm gì?"

"Đưa chi phiếu cho Kim cảnh quan, để cô ấy chuyển cho Kim Jisoo." Taehyung giống như hoàn toàn không có nghe được khó chịu trong giọng nói của Ji Hoon , lãnh đạm trực tiếp hạ chỉ thị của mình cho hắn.

Ji Hoon không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn, kỳ quái hỏi: "Cậu nói cái gì?"

"Nói cho cô ấy biết, không cần ủy khuất đứa bé." hắn đáp phi sở vấn, Ji Hoon  hai người giống như là ông nói gà bà nói vịt.

Ji Hoon  vẫn là không hiểu rõ Taehyung  rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì, chỉ có thể tiếp tục hỏi ngược lại. "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Hắn không giải thích, dứt khoát cúp điện thoại.

Ji Hoon tay cầm điện thoại đã im lặng, không nhịn được có chút ngẩn người, Taehyung  lại bị gì vậy?

Gọi xong cú điện thoại này cho Ji Hoon , tất cả tức giận của Taehyung  với Jisoo hình như đã từ từ buông xuống. Nhưng đồng thời trong lòng của hắn tựa hồ lại xuất hiện cảm xúc khác phức tạp hơn. Hắn thở dài một hơi, bỗng nhiên khôi phục băng lãnh thường ngày, thậm chí càng hơn. . . . . .

Đáng thương cho Ji Hoon tiếp xong cuộc điện thoại không giải thích được của Taehyung , cả buổi tối gần như cũng không thể tiếp tục ngủ nữa. Hắn đầu óc chuyển một cái, không thể khống chế suy nghĩ cả một buổi tối. Muốn làm rõ tất cả sự tình.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ji Hoon  đã cầm chi phiếu chạy đến cảnh cục Jennie  công tác, hẹn cô ra ngoài.

Quán cà phê vừa mới mở cửa, buôn bán vắng teo trừ nhân viên làm việc ở trong quán coffee, cũng chỉ có hai vị khách là Ji Hoon  và Jennie . Mà đối với Ji Hoon có lời muốn nói cùng Jennie mà nói, trái lại một loại không khí rất tốt.

"Có chuyện gì không?" Jennie chờ đợi một lúc, thấy Ji Hoon vẫn trầm mặc không nói, mình chỉ có thể chủ động hỏi thăm.

Ji Hoon giương mắt nhìn cô một chút, lấy ra một tờ chi phiếu trống không, để trước mặt cô trả lời: "Làm phiền cô đem tấm chi phiếu này chuyển giao cho Kim tiểu thư, con số thì tùy cô ấy điền."

Jennie ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Anh có ý tứ gì?"

"Là Kim Tổng nhờ tôi đem tấm chi phiếu này đưa cho cô, cậu ấy nói, không cần ủy khuất đứa bé." Ji Hoon  nói thật, giằng co một buổi tối, hắn đã đại khái cũng đã liên tưởng rõ ràng mọi chuyện. Cũng không uổng hắn lại hy sinh giấc ngủ quý giá của mình.

"Các anh đang hoài nghi chúng tôi?" Jennie lông mày giương lên, lại phun ra một vấn đề.

"Kim cảnh quan, là cô đa tâm." hắn cười cười, giải thích: "Kim tiểu thư một mình mang theo đứa bé không có tiền, phải sinh hoạt thế nào? Kim Tổng làm như vậy, chỉ là muốn để cho con của cậu ấy có thể sống tốt hơn một chút, có thể lấy được giáo dục tốt hơn." Đây là hắn suy nghĩ một buổi tối, mới suy nghĩ thấu đáo chuyện này. Hắn chợt thật sự có chút bội phục Taehyung  rồi. Nhưng nếu là Kim Taehyung trước kia hắn biết, cậu ta nhất định sẽ đuổi đến chân trời góc biển cũng phải đem đứa bé trở về. Sau đó tự tay bóp chết Jisoo  một trăm lần.

Jennie mặt không chút thay đổi nhìn Ji Hoon , hồi lâu cô bưng ly lên, nhấp một ngụm cà phê.

"Đừng nghĩ Kim tiên sinh quá vô tình, để đứa bé rời bỏ mẹ của mình có bao nhiêu tàn nhẫn, cậu ấy so với ai khác đều rõ ràng hơn." Nói xong, Ji Hoon một hơi uống cạn cà phê của mình, kết quả đã xong có thể đi được rồi. Hắn nghĩ chuyện này của Kim Jisoo , đến đây coi như là kết thúc toàn bộ rồi. Hi vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.

Jennie không chút hoang mang tiếp tục thưởng thức cà phê của mình, mặc cho Lim Ji Hoon rời quán cà phê trước.

Cho đến khi cô đem một giọt cà phê cuối cùng tan trong miệng, mới cầm chi phiếu Ji Hoon mang tới đi. Nếu Kim Taehyung  nhất định muốn cho, vậy cô vì sao phải khách khí với hắn nữa. Cô có rất nhiều biện pháp giúp hắn đem tấm chi phiếu dồi dào này sử dụng sạch sẽ.

Chắc hẳn, làm CEO của tập đoàn Kim Thị , Kim Taehyung  cũng sẽ không quá hẹp hòi.

Bầu trời bỗng nhiên lại bắt đầu đã nổi lên bông tuyết.

Rất kỳ quái, một năm này nhiệt độ so năm trước cũng không thấp bao nhiêu. Nhưng một năm này, tuyết so với năm trước hình như nhiều hơn, cũng lớn hơn. . . . .

[ Vì bị giới hạn số từ trong một chương nên mình đã cắt đoạn để đăng ạ]💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com