...
Đã tròn 3 năm kể từ cái ngày đấy. Ngày mà Quý nhận lời bên nhau trọn đời với một người họ Thóng
Hai người thề non hẹn biển, nhưng lời thề năm ấy đâu rồi?
Một buổi sáng thức dậy trong căn phòng quen thuộc nhưng không ở vòng tay anh như truớc nữa
Bâng không có ở đây, em chẳng biết anh đã đi từ lúc nào hay thậm chí là đêm qua không về.
Vội mò điện thoại ở đầu giuờng gọi cho anh. Bên kia có 1 giọng lè nhè bắt máy, nghe thôi cũng đã biết anh đang say
"Bâng, anh đang ở đâu vậy"
"Ở đâu không phải chuyện của cậu"
Từ lúc nào anh ta thay đổi cách xưng hô với em vậy? Đột nhiên có 1 giọng phụ nữ ở bên kia vang lên
"A anh đè vào tóc em"
"Anh xin lỗi bé"
Em vội tắt điện thoại ngay. Anh không thích em thì phải nói ra, cớ sao lại để em sống với những nỗi đau chứ. Trái tim em hiện giờ chả khác gì đồ chơi để anh chơi đùa và phá hỏng nó cả.
Em chạy ngay sang phòng Tấn Khoa với gương mặt đẫm lệ.
"Sao vậy anh Quý. Vào đây kể em nghe"
Em lúc này đã không nói đuợc gì nữa rồi chỉ biết ôm em út mà khóc nấc lên.
Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà Ngọc Quý can đảm hơn bao giờ hết.
"Alo, có gì nói lẹ đi"
"Bâng ơi... Có bao giờ anh sợ đánh mất em không? "
"Cậu gọi tôi chỉ để hỏi câu này thôi à, cậu có biết là tôi bận như nào không"
"... Mình chia tay đi.. "
"Hả...? Cậu bị điên rồi à, lại giận dỗi vô cớ chứ gì, tôi k có thời gian để đùa với cậu"
"Tôi nói thật, mình chia tay đi"
"Đuợc thôi, tôi cũng chán cậu lắm rồi"
Tút....
Kết thúc thật rồi. Cuối cùng em cũng đã bỏ lại hết u buồn mà sống vì bản thân
-------------------------
Hnay tui suy quáa😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com