Nhà có 2 đứa trẻ
"Quý ơi, lên phòng 304 ở bệnh viện **** lẹ đi Bâng nó nhập viện rồi nè"
"??????? "
Sau khi nhận được cuộc gọi gấp từ Lương Hoàng Phúc. Ngọc Quý đang vùi đầu vào trong đống tài liệu trên cơ quan cũng phải phi như bay đến bệnh viện
Tiếng mở cửa phòng vang lên 'cạch'
Thóng Lai Bang, người chồng yêu quý của em đang nằm trên giường bệnh, mặt tươi tắn chào em. Bên cạnh còn có Đinh Tấn Khoa và Lương Hoàng Phúc ở đó nữa.
"Đến nuớc này rồi mà còn cười được à? "
Giọng nói bực bội của em vang lên.
............. ....................
Vâng, thì chuyện là vào ngày hôm ấy. Ngọc Quý phải đi lên công ty từ sớm vì hôm ấy em có rất nhiều việc thì Lai Bang lại được nghỉ. Sau khi dặn dò đủ mọi việc cho 2 đứa con ở nhà, cụ thể là Lai Bâng là bé lớn còn Bi là bé nhỏ.
"Hai ba con nghe ba nhỏ dặn gì chưa? "
2 người đều đồng thanh 1 cách rõ ràng.
"Dạ rồi ạ"
Sau khi Ngọc Quý rời đi. Bâng đã thong thả đi xuống bếp pha cà phê, Bi lủi thủi theo sau ba lớn mè nheo.
"Ba lớn chơi với con điii"
"Ba bận lắm, không chơi với Bi được, bi đi chơi với bé cún đi"
"Nhưng mà bé cún được gửi ở thú y rồi mà ba"
"Thế con tự chơi một mình đi, ba còn nhiều việc lắm"
"Ba lớn không chơi với con là con méc với ba nhỏ là ba dấu quỹ đen ở-"
"Rồi rồi, Bi muốn chơi trò gì nào"
"Quái vật và siu nhân ạ"
Nói xong bé con nhanh chóng đi vào tủ quần áo lục tìm bộ quần áo siêu nhân được ông bà tặng vào dịp sinh Nhật năm ngoái. Theo sau là Lai Bâng, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm than phiền vì bị ông nhõi con kia đe dọa.
"Ahaha, ta, Bi đẹp trai chính là siu nhân đến diệt trừ quái vật xấu xa"
"Nhà ngươi đến mà bắt ta đi"
Đọc xong lời thoại rất công nghiệp, hai ba con bắt đầu rượt đuổi nhau 1 cách vui vẻ từ đầu nhà đến cuối nhà. Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng xen vào là tiếng cười đùa của hai ba con.
Rượt đến chỗ ghế sofa, siu nhân Bi nhảy từ trên ghế xuống rất mượt, nhưng ba lớn thì không được may mẵn như vậy. Anh nhảy xuống, trượt chân vào cái gối và đập đầu xuống đất rồi.... Anh có mặt ở đây.
...................................
Sau khi thoát ứng dụng camera. Ngọc Quý chỉ biết thở dài, biết nói gì nữa giờ?
"Hai người ra ngoài được không, em cần nói chuyện riêng với anh ấy, à không thằng chẩu che này"
"Ờ ờ, đừng manh động nhé"
"Bảo trọng nha anh"
Sau khi thêm thắt vài câu thì Khoa và Phúc đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Quý và anh chồng chẩu che của em. Chẳng còn từ gì có thể diễn tả tâm trạng của Quý bây giờ cả. Chả ai nói với nhau câu gì, im lặng đến đáng sợ. Bình thường phương châm sống cảm Bâng là im lặng là vàng nhưng anh biết giờ mà im lặng chắc gì anh đã sống được đến ngày mai.
"Quý ơi, anh chi-"
"Anh bị ngu à? "
Câu nói được bật ra từ miệng xinh của bé yêu nhà anh khiến anh bất ngờ.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? "
"Già cái đầu rồi, còn hùa theo con nghịch dại, lại còn làm vỡ đồ trong nhà"
"Anh xin lỗi mà, a-anh bít lỗi òi mà"
"Người nhà Thóng Lai Bâng có đây không ạ"
Tiếng gọi của y tá cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh .
"Có ạ, tôi đây"
"Anh ra làm thủ tục xuất viện cho anh nhà nhé"
Nói rồi, y tá quay người đi ra.
"Từ về anh biết tay em"
-----------------------------------
Đôi lời tâm sự của tác giả
Xin lũi mng vì đã bỏ mng 3 tháng giời hihi app bị lỗi nên tui k vào được chứ khum phải tui vô trách nhiệm đâu Á nha
Ai mà chờ đến đc bây h cũng phải kiên nhẫn lắm Á🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com