Gặp lại!
Hiện tại
Em giờ đã có một đứa con gái xinh xắn và học giỏi . Nghề nghiệp hiện giờ của em là bán bánh ngọt , nhờ vào tài nấu ăn xuất chúng của em mà tiệm bánh nho nhỏ ở ven đường giờ thành một chỗ sang trọng biết bao
Em đã sắp xếp lịch trình và kế hoạch để mở một tiệm bánh ngọt tại Việt Nam nơi cội nguồn của em . Vé máy bay đã chuẩn bị , quần áo đã được sắp xếp em vui vẻ khi có thể quay lại nơi mà em đã từng sinh sống . Cô gái nhỏ thì cứ bám lấy mẹ suốt mỗi lần cô người hầu " mặt trăng" mà con của em đặt biệt danh muốn bế em ra xa cũng không được
- " Cô chủ à.. Cô có thể không ngừng bám lấy bà chủ được không ạ? "
- " Con không chịu đâu!! Con muốn ở với mama nhỏ cơ! "
- " Haizz.. hết nói nổi với cô chủ Mỹ Tiếu nhà ta luôn."
Mỹ Tiếu là tên con gái của em , tên này không phải em nghĩ ra mà chính là cô người hầu "mặt trăng" của em đã đặt cho , nó có nghĩa là một bông hoa đang ở trong giai đoạn xinh đẹp và lộng lẫy đến động lòng người
* Cạch*
Tiếng đống cửa máy bay vang nhẹ , đã đến lúc cấp cánh rồi hãy quay lại nơi mà em đã ao ước thôi!
_______
Vừa xuống máy bay em phải đi lấy hành lý , em đã căn dặn đứa con gái bé bỏng của mình rằng :
- " Con nhớ không được đi lung tung đâu có phải bám theo mẹ đấy! "
Nhưng đứa trẻ đó đâu thèm nghe lại còn làm trái ý chạy tùm lum chỗ khiến cho cô người hầu đang dí cũng mất dấu vết của cô
Trong khi đang khám phá điều kì thú của cuộc sống thì em vô tình chạy không nhìn đường , va phải một người cao ráo kèm mái tóc trà sữa kia
- " A.. hửm.. Cháu gái , cháu có sao không? "
Là Lai Bâng chồng cũ của Ngọc Quý , hắn đỡ cô dậy rồi nhìn vào khuôn mặt cô bé . Anh sững sờ khi thấy mắt và mũi có điểm tương đồng với anh kèm theo đó là cách ăn nói có chút quen thuộc.
- " Dạ dạ.. C- cháu xin lỗi! "
Em sợ hãi xin lỗi nhanh chóng
- " hử.. Các biểu hiện này...~ "
- - - - quay về đoạn kí ức nhỏ - - - -
- " Cậu làm cái gì thế hả!! Biết đống chén bát đó quý lắm không mà làm bể thế kia . Đồ ngu ngốc , vô dụng!!! "
- " Dạ.. Dạ.. E- em xin lỗi anh .."
- - - - Quay về thực tại - - - -
Hắn cúi người bằng cô rồi nhẹ nhàng tra khảo .
- " Không sao đâu .. Mà này cháu là con của ai vậy? "
- " Vâng cháu là con của mama.. "
- " Mỹ Tiếu ơi!! Con đây rồi! "
Em túm lấy cô bé rồi xem xét bên ngoài rồi ôm chầm lấy em
- " Mama đã bảo con bao nhiêu lần rồi , không được chạy lung tung rồi mà biết mama lo lắm không! "
- " Hả.. Ngọc Quý.."
- " Hử? "
Bốn mắt nhìn nhau , em thấy vậy đồng tử liền thu lại rồi kéo Mỹ Tiếu ra sau
- " Anh ở đây làm gì hả!! "
- " N- Ngọc Quý là em đấy sao.. Nhìn em trông gày gò quá đi.."
- " Đừng có gọi tôi bằng cái chất giọng kinh tởm ấy , mau biến đi tôi không muốn thấy mặt anh!!? "
- " Ơ khoan Ngọc Quý! "
Hắn cố nắm lấy em nhưng vô ích , em hất tay hắn ra rồi đi một mạch lên xe . Để lại hắn với khuôn mặt buồn bã tới tận bây giờ hắn đã hối tiếc khi để mất em lắm rồi nhưng biết sao để kéo em về lại với hắn đây?
- - - - -
Cậu đã về với đất nước thân yêu . Cậu về nhà mẹ mà không báo trước khiến họ vừa thấy đã ngạc nhiên ôm lấy cậu khóc nức nở , gia đình đoàn tụ và quay quần bên bửa tối gia đình , cảm giác ấm áp và cơm mẹ nấu đã lâu Quý không được ăn giờ ăn lại thấy ngon đến phát khóc
- " Ôi chao! Cháu gái tôi dễ thương chưa nè lại đây với bà ngoại của con nào ! " Mẹ của Quý vui vẻ chơi đùa cùng Mỹ Tiếu
- " Đúng là genz nhà ta , nhìn mặt trong cưng chưa kìa giống Ngọc Quý nhà ta không tùy vết!" Ba của Quý cười lớn rồi xoa xoa đầu Mỹ Tiếu
- " Vâng con cảm ơn ba mẹ vì lời khen ạ , giờ còn đi xuống rửa bát nhé ạ! " Em mỉm cười rồi quay lưng rời đi chợt có một bàn tay nắm nhẹ vai em
- " Thưa bà chủ , hãy để tôi rửa ạ đây là trách nhiệm của tôi ạ!"
- " Ngại quá cô không cần vậy đâu , dù gì đang ở nhà mẹ đẻ mà phải chu đáo với mẹ tôi chút chứ."
- " Ơ.."
Chưa kịp cản thì đã thấy Ngọc Quý chạy tuốt vào nhà bếp mất rồi đúng là nhanh chân thật chứ.
_______________
Sáng dậy , xương mù sáng sớm nhẹ nhẹ và kèm theo đó là thời tiết lạnh giá này đã khiến em có ý tưởng đi qua quán café ngày đó em thích nên đã nhanh chân thay quần áo rồi phóng đi luôn mà không đem theo áo khoác làm em muốn lạnh cóng.
Vừa vào quán sự ấm áp loan toả khắp người cậu , chúng sưởi ấm rất dễ chịu . Em ngồi đại một chỗ rồi kêu một cốc Cafe sữa đồ uống hợp với mùa lạnh hiện nay
Tình cờ cậu gặp được Khoa , em họ của cậu cả hai đã nói chuyện rất nhiều và Khoa đang kể về chuyện tình cờ gặp được hai cậu mới vào công ty gần đây
- "Hai người họ hài hước lắm để khi nào rảnh em dẫn qua cho anh làm quen nhé!"
- " Ừm được chứ! "
Em cười hề hề rồi nhìn ra ngoài , trong lúc ngồi em vẫn cảm thấy lạnh đôi chút nên đã xoa xoa hai đôi vai gầy kia , chợt có người choàng một chiếc áo khoác xám lên người em , em tính quay lại cảm ơn thì thấy đó là tên Lai Bâng
- "L- Lai Bâng!!? "
- " Ngọc Quý.. b- bình tĩnh nào.."
- " Tôi không cần áo khoác này của anh tôi trả chúng đấy ! "
Em cởi bỏ áo khoác rồi ném vào người hắn
- " Nè.. Ngọc Quý.. Xin hãy nghe anh nói đi mà.."
- " Cái tên này!.."
Trong lúc em tính chửi thì để ý có Tấn Khoa ngồi ở đây nên đã nhanh trí kêu em ngồi đợi ở đây để anh nói chuyện với hắn , ngồi vào bàn em đã khoanh tay và tỏ vẻ khó chịu trước mặt hắn kèm theo đó là chiếc áo khoác ở trên người
- " Có chuyện gì nói nhanh tôi không có nhiều thời gian.. "
- " Ngọc Quý.. Xin em.. Hãy quay lại với anh đi , a- anh thật sự hối hận lắm rồi.."
- " Quay lại.. Hơ.. Anh đùa tôi đấy à .. để mất giờ đến tìm "
- "Anh xin em đấy , hãy quay lại với anh . Anh không thể sống thiếu em được từ ngày em rời bỏ anh .. anh cảm thấy trống vắng và nhức nhói lắm , xin em đấy Ngọc Quý hãy về lại với anh đi mà. "
Hắn nắm lấy tay em và vùi đầu vào chúng nhưng không thành vì bị em kéo ra
- " A- anh thôi đi , tôi với anh trả là gì cả từ giờ đừng kiếm tôi làm gì"
Em tính bỏ về thì bị hắn kéo lại vì một câu hỏi bất ngờ
- " Anh chỉ muốn hỏi rằng , Mỹ Tiếu có phải là con của anh và em không? "
- " Cái.. cái chuyện này anh không cần phải biết! "
Nói rồi em chạy một mạch về nhà để lại cốc Café sữa và đứa phải trả tiền thay, hắn thấy không lấy được thông tin liền lấy điện thoại ra gọi cho người bí ẩn
- " Alo?.. "
- " hizz.. Tao nghe? "
Tiếng thuốc lá và kèm theo giọng nói trầm đặc
- " Nhờ mày một chuyện , giúp tao điều tra thông tin của con bé tên Mỹ Tiếu của nhà Ngọc Quý nhé!"
- " Gì đây , sao lại nhắc đến vợ cũ đấy?~ "
- " Vợ cũ bà nội mày , là vợ tao đấy nhá liệu hồn mà làm để còn được thưởng tiền còn không thì nằm mơ đi con "
- " Rồi rồi , Lải nhải hoài.. "
Nói rồi người bí ẩn đấy cúp máy còn Lai Bâng ngồi ngẫm nghĩ về chuyện của em mà không biết rằng Tấn Khoa đã nghe hết cuộc trò chuyện ấy
- " Mờ ám thật.. mình phải tra xem tên này tính cử ai theo dõi anh Quý đây.."
Em thầm nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi quán để đi điều tra tung tích của tên bí ẩn đấy.
_ _ _ _ _
🍥 - mấy bà thử đoán xem người đàn ông bí ẩn đấy là ai nào , ai đoán đúng tui bế lên truyện làm nhân vậy nhaa còn mấy bà đoán hụt chắc làm vai phụ thui nên thông cảm giúp nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com