Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện yêu xa thành câu ca

Bâng đứng bên ngoài lớp không dưới 10 lần nhưng đối với cậu , đây chắc chắn là lần mà cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất.

Cuộc sống của cậu vẫn cứ tiếp diễn như vậy , đến lớp , học bài , nói chuyện , đứng phạt , tan học.Nhưng...dường như có một ánh nắng lẻ loi từ đâu đó bắt đầu bước vào cuộc sống dập khuôn ấy , ánh nắng chẳng chút gắt gỏng , nó ôm cậu vào lòng.

Nó thương cậu , nó không muốn thấy cậu phải cô đơn nữa.Chẳng biết từ khi nào , nó lại trở thành thứ mà cậu sẽ chết nếu vụt mất khỏi tay.

Lai Bâng : Quý nè , mày...có ước mơ gì không?

Ngọc Quý : Hả? Ước mơ của tao là...được thấy mày học thật giỏi , cưới người mình yêu và có một gia đình nhỏ xíu xiu đầy hạnh phúc !

Lai Bâng : Mày ngốc à?! Ý tao hỏi mày , mày có ước mơ gì cho bản thân mày không ấy !

Ngọc Quý : Nhưng mà tao cũng chẳng biết phải ước mơ gì hết. Ba tao bảo , tao đừng có ước mơ gì cả , tại mấy cái đó chỉ là ảo tưởng thôi.

Lai Bâng : Thằng cha già đó thì biết cái gì !? Chẳng lo được cho mày thì thôi đi , ở đó mà khuyên toàn mấy cái tào lao , tao cấm mày nghe lời ông đó nghe chưa ?

Ngọc Quý : Nhưng...

Lai Bâng : Mày im ! Không có nhưng nhị gì hết á ! Một lần nữa đi ha , tao sẽ xé xa/c cái thằng cha đó cho coi !

Cậu biết là cậu nói vậy là không có hay ho gì hết nhưng thà là vậy , chứ cậu nhất quyết không để em phải khổ thêm một giây nào nữa. Đầu cậu từ đâu đó nhảy ra một ý nghĩ cực kì táo bạo.

Lai Bâng : Ê , nhà mày thiếu tiền lắm đúng không ?

Ngọc Quý : C-Cũng bình thường à...Sao vậy ? Tự nhiên hỏi tao vậy.

Lai Bâng : Mày điêu , nhà mày đâu có nhiều tiền.

Ngọc Quý : Ủa nhưng sao hỏi tao cái đó.

Lai Bâng : Tại...Tại... Tao muốn mày về làm cho nhà tao , nhà tao đang cần người ở lại bầu bạn với tao.

Ngọc Quý : H-Hả..? Mày nói gì vậy..?

Lai Bâng : Mày...Mày yên tâm , bố mẹ tao đi làm ở xa suốt hà , nên mới cần người vậy đó. Nên là tao muốn mày về làm ở nhà tao , ăn uống ngủ nghỉ nhà tao bao hết !

Ngọc Quý : Ba má tao không đồng ý thì sao..? Ba má tao khó lắm , tao sợ...

Lai Bâng : 5 triệu 1 tháng ! Có đủ không ?

5 triệu lận đó , cái lúc đó 5 triệu là nhiều nhiều nhiều lắm luôn á. Nghe tới đây , em khựng lại , đồng tử co lại , lần đầu tiên em nghe thấy một số tiền to đến như vậy , lại còn trong 1 tháng , ai mà từ chối nổi cơ chứ.
-------------------------------------------------------------------------

Chiều đó , cậu được em dắt đến cái nhà bé tí xíu nằm khuất sau dãy nhà to lớn. Cậu dù biết nhà em không khá giả nhưng không được nhà em lại khó khăn đến vậy. Lo cho em ăn học cũng khiến một gia đình như nhà em chật vật suốt bao năm.

Cậu để em ở trong buồng , bàn chuyện với ba má em. Em vẫn cứ đứng đờ ở sau cánh cửa , đầu óc trống rỗng , đứng như trời trồng , ánh mắt chẳng còn lấp lanh như vài phút trước.

Nếu...ba má em thật sự bỏ em thì sao? Câu hỏi ngắn , nhưng là nỗi sợ âm ỉ qua năm tháng. Dù biết chỉ là chuyện làm việc cho Bâng , nhưng em biết , biết rằng vì tiền mà bố mẹ em có thể làm tất cả. Nỗi lo này cũng không phải là tự nhiên mà có , vì nhà khó khăn nên từng có nhiều lần ba má em muốn bán em đi cho ngườ ta , theo người ta làm việc nặng nhọc.

Nhưng chẳng ai nhận em cả , vì em người gầy guộc , chân tay bé tẹo như que tăm. Họ cũng không phải không có lương tâm mà lại dám nhận một đứa nhóc như em , buôn người là phạm pháp , ai cũng biết cả. Em hiểu , em biết hết nhưng em đâu dám từ chối , ba má em sẽ lại trách móc em sao lại không nghe lời họ , sao lại dám từ chối chính người đứt ruột sinh ra mình.

Từng giây trôi qua như dài hơn cả thập kỉ , em vẫn đứng đó , trán lấm tấm mồ hôi do nỗi lo căng phồng trong lòng. Bâng gõ cười , em nhanh tay lau đi vết mồ hôi , cẩn thận sửa lại cảm xúc , đón chờ em không còn là nét mặt cợt nhả như mọi ngày , chỉ còn lại nụ cười tươi và cái nắm tay của cậu dành cho em. Em ngơ ngác nhìn Bâng rồi lại nhìn ba má , Bâng háo hức cất lời :

- Ba má mày đồng ý rồi , dọn đồ đi , giờ tao dẫn mày về nhà tao luôn !

"Hả? Thật luôn á hả?", em nghĩ thầm , nét mặt liền căng lại , trông càng thêm phần ngơ ngác đến bật cười.

Lai Bâng : Thật đó ! Tao không có nói dóc đâu.

Ngọc Quý : Hả ? À..à ừ mày đợi tao xíu.

Em với cái đầu vắng bóng suy nghĩ mà thu dọn đồ đạc quần áo , đồ em gom lại nhiều lắm cũng chỉ được một thùng bé tí thôi. Nhưng Bâng cũng chằng quan tâm nhiều , sự hoang mang lướt qua nhanh chóng nhường lại chỗ cho niềm hân hoan nhỏ nhoi của cậu trai trẻ.

Trên đường , cậu chỉ lẩm bẩm về cuộc sống của cậu khi có em ở cạnh. Em có vẻ hơi thất vọng? Sao ba má không níu em lại? Tại sao lại để em đi dễ dàng thế chứ? Hằng trăm câu hỏi ập đến bất ngờ , không phải em không muốn ở gần Bâng nhưng em muốn thấy ba má em yêu thương em một lần duy nhất. Bâng nhận ra được sự thất vọng trên gương mặt nhỏ của em , dừng lại , đặt tay lên vai em , hỏi :

- Mày làm sao đấy? Không thích ở với tao à?

Quý bị câu hỏi của Bâng kéo lại thực tại , ấp úng vụng về trả lời :

- K-Không có , tại..tại tao...

- Mày ghét tao rồi !

- Không...Không có , tao quý mày mà !

-  Thế chưng cái mặt đấy cho ai xem?

- Ba má tao bán tao cho nhà mày rồi đúng không...?

- Hả !? Đâu có , buôn người là vô tù đó , mày thoại cái gì không á.

- Ủa..Tao tưởng...

- Mày cứ tưởng linh ta linh tinh , mày còn vây là tao nghỉ chơi á nha.

- Ơ hoi mà , Quý xin lỗi..

Bâng bật cười , cậu chẳng tin rằng trên đời này lại có người ngốc đến như vậy. Suy cho cùng thì Quý cũng bé hơn cậu một tuổi mà , em cũng chẳng được đi học đầy đủ như cậu nữa. Nghĩ đến đâu , cậu quay sang nhìn em , ánh mắt đọng nước trong khóe mắt , như thể chỉ cần em nói thêm một câu nữa thôi cậu cũng có thể khóc òa.

Em dường như nhận ra được cái gọi là "thương xót" trong đôi mắt ấy , đôi mắt muốn giấu đi cái "thương xót" ấy đi nhưng lại vụng về đến buồn cười.

"Sao phải thương xót mình nhỉ? À mà...thương xót là cái gì?"

 Em thầm nghĩ , từ trước đến giờ em chẳng nhận được cái thương hay cái xót nào cả. Em như một cá thể bị tách rời khỏi một tổ chức vậy, đơn độc , u ám , nhưng em lại không cho phép bản thân mình chìm vào bóng tối. Em lẻ loi , một mình đơn độc nhưng lại mạnh mẽ đến lạ.

Điều kì diệu duy nhất mà em nhận được từ ba má có lẽ là được đi học , vì nếu không được đi học thì em sẽ chẳng được gặp Bâng , em quý Bâng là thật nhưng cảm thấy bản thân không xứng làm bạn với Bâng cũng là thật. Mỗi lần đi cạnh Bâng , nhận được ánh mắt ghen tị từ những người xung quanh , lòng em lại quặn lên từng cơn , tim ngừng lại vài giây. Không phải là hâm mộ , mà là ghen ghét , uất hận em đến xương tủy. Mỗi lần ai đó đá xéo em , Bâng chỉ nhẹ nhàng che hai tai em lại , ôm em vào lòng để tiếng tim đập của mình áp đi tiếng bàn tán ngoài kia. Cậu chẳng sợ mất danh tiếng hay hào quang , cậu sợ mất em. Ai bỏ cậu đi cũng được , nhưng em , xin em đừng bỏ cậu ấy , cậu thương em lắm. Thương em vô điều kiện , thương em hơn tất cả , thương em hơn chính bản thân cậu.

Nên chỉ xin em , xin em đừng để lại cậu một mình...
-------------------------------------------------------------------------

Rồi đó , 3 tuần mới được 1 chap. Tôi quá nhiều idea để viết , xin lỗi vì quá lười -_-


Tôi lặn tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com