Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ơ ck bubu ơi em bj té 😭

                                   -10 năm trước-
Hiện trước mắt là một khung cảnh quen thuộc , mùi gỗ , mùi sách chẳng có thứ tự gì mà trộn lẫn lại với nhau.

Nắng từ ngoài cửa sổ gắt gỏng hắt vài trong phòng học ồn ào , lộn xộn những bóng người đang ở cái tuổi dường như định đoạt cả một đời người.Nhưng ai ngốc lắm mới nghĩ rằng họ đang thực sự nghĩ về chính tương lai của bản thân , trong đầu như chưa bao giờ có khái niệm "Sống vì ngày mai". Họ thoải mái , vô tư , nụ cười chẳng chút đề phòng hay giả tạo.Giây phút ấy như sẽ kéo dài mãi mãi.

Một giọng nói nhẹ tựa mây cất lên bên tai , cậu quay sang nhìn người bên cạnh. À...Là Ngọc Quý.

- Sao đờ ra thế? Lại nghĩ về em nào à?

Giọng cười khúc khích vang lên trêu đùa cậu , tròng đen không tự chủ được mà liếc Ngọc Quý một cái.

- Mày bị ngu à? Trông tao có em nào để nghĩ đến không?

- Không có thì thôi , sao căng thế anh Bâng đẹp trai.

Nói xong em dừng lại , môi hơi bĩu ra. Cậu ngừng lại , nhìn vào đôi mắt long lanh ấy , lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng kì lạ.Cái cảm giác làm người ta nóng ran hai bên má , cậu thu hồi lại ánh mắt thật nhanh như chưa từng có cảnh vừa rồi.

- Thôi được rồi , tao biết tao đẹo trai rồi.Khen thừa , bé hơn anh mà cũng khôn ra phết.

- Không khôn thì học thế đeo' nào ở cái lớp này?

Em bé bơn anh 1 tuổi cũng như là người bé nhất trong lớp.Gia đình không quá khá giả nên trong những năm mà đồng lứa với em cắp sách đến trường , em phải tự học hoặc lâu lâu đứng bên ngoài nghe lén thầy cô ở trường nói mấy cái kiến thức khiến em vô cùng bối rối khi nghe được.Dù chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng qua nhiều năm như vậy em đã hơn các bạn cùng lứa hẳn một bậc.Bố mẹ em cũng làm ăn càng khấm khá hơn , đủ tiền cho em ăn học một cách đầy đủ.Em được xếp vào lớp của cậu , giây phút em rụt rè bước vào lớp , ngay lập tức vô vàn tiếng xì xào bàn tán về em.Cũng dể hiểu thôi , vì lúc ấy em còn bé hơn cả mấy bạn cùng lứa nữa mà , em vụng về giới thiệu bản thân với các anh chị.Lần đầu em bị nhiều ánh mắt xa lạ nhắm vào khiến hai tai em ửng đỏ , giáo viên sắp xếp để em ngồi cạnh cậu - một học sinh có thành tích cực kì ấn tượng tỉ lệ thuận với độ phá và độ nổi tiếng.

Lai Bâng : Ê. // thì thào //

Ngọc Quý : D-dạ?!

Lai Bâng : Cậu bao nhiêu tuổi vậy? Người bé như cái que ý!

Ngọc Quý : Em bé hơn anh 1 tuổi lận... // tay giơ số 1 //

Lai Bâng : HẢ!!??

Giáo viên : Lai Bâng! Gào thét gì trong giờ học hả? Giáo viên vẫn còn ở đây mà cậu định làm loạn hả?

Lai Bâng : Không ạ , em xin lỗi.

Lai Bâng : // tiếp tục thì thào // Có thật không? Lớp này đâu phải muốn vào là vào đâu đấy.

Ngọc Quý : Em không biết nữa , chắc tại em nghe lén cô dạy lớp lớn hơn chăng..?

Lai Bâng : Là sao? Không phải cậu học dưới bọn tôi 1 lớp sao?

Giáo viên : Thóng Lai Bâng! Đứng dậy , đi ra ngoài lớp đứng cho tôi.Để tôi xem ra ngoài đấy anh còn nói chuyện được với anh nữa.

Đây là lần thứ ba trong tuần cậu bị bắt đứng ngoài lớp vì cái mồm hoạt động hết năng suất của mình rồi.Cậu đứng dậy , nhưng lại không bước ra ngoài.Giáo viên nhíu mày , đập mạnh quyển sách xuống mặt bàn , nghe đâu lại có người chuẩn bị mời phụ huynh rồi.

Giáo viên : Bâng , tôi nói anh đi ra ngoài anh không nghe à?

Lai Bâng : Cô cho em...

Giáo viên : Cho anh cái gì?

Lai Bâng : Hê hê cho em xin bạn Quý ra đứng với em nữa nha , tại bạn ấy nói chuyện với em.

Ta nói Bâng ác hết sức , người ta mới đén còn muốn ra đứng với mình.Nhưng giáo viên lại không làm phụ lòng Bâng , đồng ý cho Quý ra đứng với Bâng.

Quý đứng dậy , cúi đầu đi ra ngoài cùng Bâng.Em không thắc mắc hay trách móc cậu , đó là lần đầu tiên cậu thấy có người không nổi giận với cậu dù cậu là người sai.

Lai Bâng : Cậu...Không giận hả?

Ngọc Quý : Sao lại giận ạ?Em có lỗi thì em phải chịu phạt thôi ạ , hì hì.

Em gãi gãi đầu , hai má ửng đỏ như cà chua.

Lai Bâng : Thật luôn á!?

Ngọc Quý : //gật gật đầu// Thật ạ , em nghĩ đứng ngoài này với anh cũng vui mà.

"Kẻ tung người hứng",cứ thế cậu lại có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về bản thân em.Lâu lâu em lại đỏ mặt tía tai vì có người đi qua , cười thầm trước cảnh tượng khá vui vẻ của hai người.

Chỉ là...càng tìm hiểu , lòng cậu lại dậy lên một cảm giác đồng cảm kì lạ đến em.Chính cậu cũng chẳng biết phải an ủi em thế nào khi nghe em kể về gia đình , em lại cho rằng sự thiệt thòi của mình lại là điều hiển nhiên.

Lai Bâng : Tại sao cậu lại để bản thân mình chịu thiệt như vậy?Sao cậu không phản kháng chứ!!?

Ngọc Quý : Tại mình quen rồi , cũng đâu phải lần đầu tiên đâu chứ.

Lai Bâng : Cái đồ ngốc này , chẳng biết phải mắng hay an ủi cậu nữa luôn.

Ngọc Quý : H-hả..n-nè anh dỗi em rồi hả.E-em xin lỗi mà , tại em cũng không biết phải làm sao nữa...

Giọng em khá bé nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy , cậu phẫn nộ nói với Quý:

- Yên tâm , ở đây tôi sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu , nếu ai dám động đến cậu thì phải nói với tôi , nghe chưa hả?

Ngọc Quý gật đầu lia lịa , sống với sự bâtd công từ lâu nên em cho dù em có bị thiệt đi chăng nữa , em vẫn ngại nói với Bâng.

-------------------------------------------------------------------------

má cái chap này dài thuyệt á chớ , nửa đêm phải bật dậy viết cho mí bợn á , ủng hộ tui dài dài nha!!
Pắn tym nò



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com