6
Sau buổi chiều mưa hôm đó, mọi thứ giữa tôi và Bâng... trở lại. Nhưng không hoàn toàn như trước.
Cậu không gọi tôi là "em" với giọng bông đùa nữa.
Cũng không trêu chọc tôi bằng những câu nhè nhẹ như dao rạch vào lòng.
Cậu dịu hơn. Ít nói hơn. Và dường như... lo sợ.
Tôi biết. Vì tôi cũng vậy.
Chúng tôi không nói gì về hôm đó. Không có câu "tôi thích em", không có "mình bắt đầu lại đi". Nhưng cái cách cậu gắp phần trứng ốp la trong hộp cơm đưa sang tôi rồi quay đi, đỏ mặt đã là câu trả lời.
Một hôm, tôi nhận được tin nhắn ngắn:
"Tối rảnh không?"
Tôi nhìn dòng chữ ấy mà thấy tim mình mềm hẳn.
Tối. Cậu đến đầu ngõ. Lần này không mặc đồng phục, không xe phân khối lớn, không áo khoác dày. Chỉ là một Lai Bâng rất đời thường và rất... dễ gần.
"Đi đâu?" tôi hỏi, bước lại.
"Không biết. Chở đi lòng vòng thôi. Có được không?"
Tôi gật đầu.
Cậu nghiêng người, đưa nón cho tôi.
"Nhưng không được ngủ gục như lần trước."
Chúng tôi chạy lòng vòng qua vài con phố nhỏ. Trời tháng mười hai se lạnh, gió lùa qua tóc, qua tai. Tôi ngồi sau, tay chạm nhẹ vào lưng cậu, không còn rụt rè. Chỉ cần vậy, cũng đủ thấy yên tâm lạ thường.
Cuối cùng, chúng tôi dừng ở bờ kè sông.
Ngồi trên băng ghế đá, nhìn nước chảy và những ánh đèn từ bên kia bờ phản chiếu xuống mặt nước. Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng gió thổi và lòng đập rì rào.
Một lúc sau, Bâng lên tiếng:
"Thật ra... tôi cũng sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ em sẽ bỏ đi một lần nữa."
Tôi quay sang. Cậu không nhìn tôi, mắt dán vào mặt sông.
Tôi nói, khẽ thôi, nhưng chắc chắn:
"Nếu anh còn đứng đó, tôi sẽ không đi đâu nữa. "
Cậu quay sang. Mắt hơi mở lớn.
Một giây sau, môi cậu mím lại, như kìm nén điều gì đó không gọi được tên.
Tôi không chạm tay cậu. Nhưng vai tôi tựa sát lại. Rất khẽ.
Và cậu... không né.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com