-12-
- Đúng thật cái lỗ ấy chỉ có mỗi cơ thể của em vừa nhỉ?
Seokjin nhìn lên, huýt một tiếng sáo dài khi thấy Jimin thành công chui tọt vào bên trong, công việc hiện tại của anh đơn giản thôi, canh đến khi cậu em hoàn thành công việc và cả hai cùng nhau chuồn với A-y13 trong tay. Ở đây chật mà tối như hũ nút, Jimin than thở. Với tay bật công tắc đèn pin được dán trên mũ do Seokjin thiết kế, anh nói mấy đồ xịn thì hẵng những phi vụ khó hơn đã dùng, đằng này dễ quá nên lấy đồ thủ công thôi là được, hư không tiếc tiền.
- Cái mũ này không biết trụ được bao lâu chứ trần này dễ cụng đầu quá anh ạ.
Cậu cằn nhằn qua bộ đàm rồi tiếp tục trườn lên phía trước. Bên trong đường ống phức tạp như một mê cung tôn dễ tạo tiếng vang, cậu nín thở lết thân từng chút cho đến khi bắt gặp một ngã tư. Nhìn vào bản đồ nhỏ vẽ trong tay, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, và rẽ phải. Tiếng gió hú ai oán chạy dọc khoan ống, đi ngang qua vành tai khiến Jimin rùng mình. Cậu nhìn sau chân trông thấy quạt hút khí quay vù vù, chăm cắt từng đợt không khí một cách thô bạo. Nếu vô tình bị hút vào thì không mấy cả người Jimin sẽ thành món cá xắt lát mất.
- Mình còn có quá nhiều đồ đẹp cần được chưng diện. Không thể chết thành mảnh thế này được.
- Mày đến nơi chưa Jimin?
Bộ đàm trong tai Jimin cất lên tiếng vang, Yoongi ở phía bên kia lo lắng hỏi, mắt không ngừng quan sát những người khác. Một đám bảo vệ lực lưỡng đang bận tìm những bộ đồ bảo hộ để xông vào làn khói xanh, việc họ có hoàn thành đúng kế hoạch này hay không chỉ là vấn đề thời gian.
Anh thông báo tình hình không chỉ cho Jimin, mà còn để Hoseok biết đường tẩu thoát.
- Anh nên giữ chân họ đi Yoongi. Em sắp tới nơi rồi.
Jimin trườn nhanh hơn, sự khẩn trương thôi thúc hai chân cậu tì mạnh xuống mặt tôn tráng kẽm, hai khuỷa tay đã mỏi nhừ vì không gian chật hẹp đã hạn chế hầu hết mọi hoạt động. Trông thấy một ô vuông để lọt ánh sáng màu tím đỏ ở phía xa, Jimin vui mừng reo lên.
- Em đến nơi rồi!
- Xuống nhanh lên Jimin ơi!
Hoseok thúc giục, anh và Yoongi đã thấy bóng dáng Sahye quay lại. Dường như gã đã phát hiện ra những tên gác cổng nằm xỉu lên nhau đầy ngổn ngang ở bên ngoài và hét lên rằng đã có người xâm phạm nơi này. Giờ trông gã hốt hoảng, sợ hãi, và điều đó khiến mọi người tập trung hết vào khu trung tâm thí nghiệm – nơi cất giữ chiết xuất A-y13 mà họ coi như cả mạng sống của mình.
- Bọn em đang giữ cửa sau, anh Hoseok và Yoongi mau chuồn đi trước khi họ phát hiện ra hai người.
Taehyung hét vào bộ đàm, đằng xa họ thấy vô số tên gác cổng chạy tới như đám đông tức giận, e rằng sẽ không giữ được lâu.
- Nhưng bọn họ sẽ xông vào ngay lập tức, không có bọn anh Jimin sẽ bị tóm ngay.
Yoongi đáp lại, bàn tay lục trong túi áo mong tìm được gì đó hữu ích, hắn tìm thấy một củ dền đỏ, một kế hoạch nhỏ xuất hiện trong đầu. Hắn lập tức nhai ngấu nghiến rồi chạy ra ngoài, nhảy bổ vào đám đông. Cả người hắn co giựt kịch liệt, hai mắt trợn trắng.
- Trời ơi! Máu!
Một gã tiến sĩ trong đám réo lên, Yoongi liền xuôi theo, ho khù khụ, nhấc bàn tay run rẩy chỉ vào đám khói xanh từ từ lan đến chỗ bọn họ.
- Chạy mau đi...trong khói có độc...
- Hoseok của tôi còn ở trong đó. Cả A-y13 nữa, mau mang mặt nạ xông vào đi!!
Cắt ngang lời Yoongi, Sahye hoảng loạng hét lên rồi chạy vòng quanh. Hắn khẽ liếc nhìn gã, tức tối đến độ muốn đám vào bản mặt ấy một cú, hắn còn chưa hoàn thành vở diễn của mình. Điệu bộ gã ta trông như một diễn viên xuất chúng của một vở bi kịch ba đồng vô danh. Vẻ hoảng hốt của gã nung nấu thêm ý chí băng qua làn khói mịt mù của đám vệ sĩ, họ phân phát mặt nạ chống độc cho nhau rồi chạy vào trong. Mặc cho lời ngăn cản của Yoongi. Đóng kịch như thế này là không đủ. Hắn nghĩ thầm.
Từ một người đang thoi thóp, Yoongi lập tức bật dật tóm lấy chân một gã bảo vệ. Khiến cả hai ngã ra đất. Tiếng động thu hút những người xung quanh. Không đợi họ phản ứng, Yoongi lôi một cây bánh mì được giấu trong người đánh mạnh vào đỉnh đẩu gã bảo vệ nọ. Thành công khiến gã bất tỉnh tức khắc.
- Tại sao lại là bánh mì?
Sahye bàng hoàng, nhìn vào ổ bánh dài bằng một cánh tay, dựng đứng đầy cứng cáp, không hề sứt mẻ dù vừa làm một cú rất choáng lên đầu một tên đô con. Trông Yoongi bây giờ như một chiến binh dũng mãnh với thanh gươm thơm mùi lúa trên tay, miệng còn rỏ máu (củ dền) và hắn dùng ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm vào bọn họ.
- Không ai được bước vào phòng bảo vệ.
Hắn nghiến từ chữ một, hai chân dang rộng chắn ngang lối đi trước mặt bọn họ.
- Tại sao lại là bánh mì???
Ngoài xe, Adam đứng ngồi không yên, quan sát vẻ oai hùng của Yoongi thông qua camera trong mắt kính Hoseok. Như một bộ phim tình cảm, Hoseok khóa chặt cửa hòng ngăn người ngoài tiến vào trong, lo lắng nhìn gã trai mái đầu xanh nhỏ bé đang bất phân thắng bại với chục tên bảo vệ đô con chỉ bằng cây gậy bánh mì. Ổ baguette đó hẳn được hóa thạch mất rồi, anh nhớ mua nó cách đây bốn tháng để ăn mừng quốc khánh Pháp - nơi anh từng du học, mà giờ nhìn công dụng khác đầy tuyệt vời của nó mà xem.
- Bọn em theo tôn chỉ không làm hại người khác, nên hầu như vũ khí đều thuần thực phẩm.
Namjoon bên cạnh, vừa cố gắng liên lạc với Seokjin, vừa ôn tồn giải thích dù giờ đây lòng anh đầy bão tố.
- Thế đám Jungkook và Taehyung đang dùng cái gì? Với lại chúng bây cũng đánh người bất tỉnh đấy chứ?!
- Nắm đấm có hại ai đâu chú?
Jungkook đáp, bẻ răng rắc cổ tay, tặc lưỡi nhìn những vết trầy xước làm xấu đi những khớp ngón thân thương của cậu. Jungkook liếc sang Taehyung, nhìn cây gậy nhỏ anh ta cầm trên tay. Đó không phải là cây gậy nhỏ. Jungkook xác nhận lại, đó là củ cà rốt. Cậu nói với Adam. Đó là cà rốt sau vườn nhà mà Seokjin trồng, ba đứa nhỏ lén trộm hộp dung dịch bí ẩn của Hoseok đổ xuống để chơi nghiên cứu khoa học. Và kết quả nhóm họ có một củ cà rốt lớn hơn bình thường, và cứng hơn hẳn. Taehyung là người đầu têu nên cậu phải chịu trách nhiệm luôn mang nó theo người. Taehyung siết chặt chuôi cà rốt, nghe thấy tên mình, cậu liền ấm ức phân bua:
- Em rất có trách nhiệm, đã từng xắt nó rồi, mà nó làm con dao yêu thích của anh Seokjin gãy đôi nên ảnh không cho em vào bếp nữa. Không phải là em lười tìm cách thủ tiêu nó đâu.
Adam im lặng lắng nghe, đoạn gã lấy hai tay xoa thái dương.
- Các cậu sử dụng mấy loại như thế này sao tôi không biết, còn số vũ khí tôi cho các cậu đâu?
- Ở sau á.
Namjoon chỉ ra phía sau xe, nói với một giọng vô cùng tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com