59.-N
Yoongi bước chân trên một con phố vắng, đáng lẽ anh sẽ theo xe cùng bọn quỷ nhỏ về nhà, nhưng trời mưa lâm râm và đất ẩm dễ làm cho người nhạc sĩ trẻ tuổi cảm thấy thực thu hút. Mặt đường nhựa tối đen chìm trong màn đêm màu mực, chung quanh leo lét những ngọn đèn vàng nằm rải rác dọc theo vỉa hè. Người tóc xám một tay cầm dù, tay còn lại cẩn thận chỉnh lại chiếc balo sau lưng, trời vẫn mưa tí tách trên không, chạm đến bề mặt nhẵn nhụi của tán dù, phát ra những âm thanh lộp bộp. Cây cối bên đường trơ trọi, những phiến lá cũng nhiễm một tầng nước mỏng, nhỏ giọt tinh khôi xuống đầu ngón tay thanh mảnh khi anh chạm vào.
Bên kia đường là người phụ nữ vô gia cư và đứa con gái nhỏ đen nhẻm và bẩn thỉu, ôm lấy nhau co quắp trước ánh đèn huỳnh quang của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa. Mưa phùn băng giá chạm đến chân đứa nhỏ khiến nó thoáng run, lại co quắp vào lòng mẹ mình tìm chút hơi ấm, đầu tóc nó rối bời và người lớn tuổi kia cũng chẳng khá hơn. Yoongi lục tìm trong túi áo khoác của mình, moi ra một đống kẹo bi nhỏ đầy màu sắc, tuy có hơi chảy nước nhưng chung quy vẫn ăn được.
Người nhạc sĩ tiến bước lại gần, cuối cùng ngồi chồm hổm trên đôi chân, trước mặt cô bé con, trên tay chìa ra những viên kẹo ngọt. Đứa nhỏ sợ sệt, trốn sau cánh tay gầy còm của mẹ nó, nhưng Yoongi vẫn kiên trì ngồi như vậy, khoé môi tự giác nở một nụ cười hiền dịu. Một lúc lâu khi những ngọn đèn đường muốn dập tắt, nó mới rụt rè đưa tay nhón một cục, nhưng người con trai đã bắt lấy bàn tay nhỏ rặt những xương rồi nhét toàn bộ số kẹo vào tay nó.
Đứa nhỏ giương đôi mắt nửa ngạc nhiêm, nửa mừng rỡ nhìn anh. Nhưng người thanh niên tốt bụng đã cất bước rời đi từ lúc nào.
_N_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com