11, lễ tổng kết năm học
Thật ra thì tôi đã từng không hiểu vì sao mình phải đi học, mặc dù thành tích của tôi khá tốt. Tôi đoán là tôi muốn làm vui lòng những người đã tin tưởng ở tôi.
Nhưng nếu nghĩ kĩ một chút, niềm vui không phải là thứ chỉ cho đi một chiều. Không phải những việc tôi làm, hay nỗ lực của tôi đều chỉ là vì một người nào khác đó. Thật ra thì khi cho đi, bản thân tôi cũng đã nhận lại rất nhiều rồi. Những người tin tưởng tôi vui vẻ, tôi cũng trở nên vui vẻ. Và vì vui vẻ nên tôi cũng sẽ cố gắng nhiều hơn, và điều đó tạo thành một vòng lặp mang hướng tích cực.
Vậy nên hạnh phúc chính là một loại cảm xúc có thể lây lan, cũng có thể duy trì. Và thay vì suy nghĩ mình phải làm điều này cho ai đó, tôi nghĩ chúng ta cứ đơn giản nghĩ rằng mọi việc mình đang làm đều là cho bản thân hạnh phúc, và tự khắc tất cả rồi sẽ hạnh phúc.
***
Hôm nay ở trường học Namjoon làm bảo vệ diễn ra lễ tổng kết năm học, sau ngày hôm nay toàn bộ học sinh đều chính thức được nghỉ hè, bởi vậy không khí trong trường đặc biệt nhộn nhịp phấn khởi.
Ở giữa sân trường đã được dựng sẵn một sân khấu lớn, với một bức màn to được in sẵn tên trường và niên khóa. Hôm dàn dựng sân khấu đến cả bảo vệ cũng bị kêu vào phụ một tay, không ngờ đóng mấy tấm ván trải mấy tấm thảm lại có thể mệt đến như vậy, Namjoon nghĩ thầm trong lòng cũng may lễ tổng kết một năm chỉ diễn ra một lần.
Dọc theo các hành lang lớp học là những dãy băng rôn với khẩu hiệu "Quyết tâm học tốt, đạt thành tích tốt" của trường, cùng với những lá cờ nhỏ đủ màu sắc sặc sỡ treo dọc khắp, thật sự hiệu quả trong việc làm bừng lên bầu không khí rộn ràng. Bạn nhỏ Jeon Jeongguk hình như là lần đầu tiên được thấy điều này, bởi vì bé còn nhỏ quá nên ngước nhìn lên như vậy rất đau cổ, vậy nên bạn Bánh rất nhanh nhẹn mà nằm hẳn xuống giữa sân trường, nhìn tầng tầng lớp lớp những lá cờ đủ màu bay phấp phới, lại nhìn thấy hoa đỏ lá xanh nở rực rỡ ở một góc trời, cảnh tượng đẹp như vậy làm Bánh cảm động lắm --
"Bánh, sao con lại nằm giữa sân thế này?!" Namjoon vừa được nghỉ tay nhìn qua nhìn lại liền thấy con trai đã làm thành một cục dưới đất, mắt mũi mê tít mà nhìn mãi lên trời liền kéo nó dậy mà phủi phủi đít, "Đó, làm dơ hết quần áo rồi nè, hoa phượng còn kẹt vào mông con --"
"Nhưng ba NamChun ơi, mấy lá cờ đủ màu kia thật sự nhìn rất đẹp, Bánh muốn nhìn nữa, muốn nhìn nữa --"
Jeongguk nhìn vẫn chưa có đã nha, nên ba vừa kéo dậy phủi quần sạch sẽ cho thì Bánh lại có ý định nằm xuống tiếp, Kim Namjoon làm biếng giặt đồ nên vội vàng xốc nách nó, đặt Jeongguk lên vai --
Ặc, con trai, con nặng như một con heo vậy ...
"Ngồi trên vai ba Bánh có nhìn thấy rõ hơn chưa?"
Kim Namjoon rất cao, vậy nên khi cõng Jeongguk trên vai, tầm nhìn của nó còn cao hơn nữa. Jeongguk thích thú mà vỗ tay khen ba nó thật giỏi, sau đó bàn tay nhỏ trắng trắng với với trên không trung, như thể chỉ cần một chút nữa thôi đã có thể chạm vào những lá cờ rực rỡ sắc màu.
"Ba NamChun ơi, sau này khi Bánh lớn nhất định cũng sẽ cao như ba, Bánh sẽ cõng ba như thế này nè --"
*
Quay trở lại lễ tổng kết, bởi vì chỉ có ba mẹ trong hội phụ huynh mới có thể đến dự lễ tổng kết nên Namjoon tính ra cũng không quá bận rộn với việc điều hướng xe, mất một lúc tất bật đầu giờ, sau đó khi sân trường ổn định cũng không có việc gì làm.
Jeon Jeongguk ngồi ở trong phòng bảo vệ chộn rộn không yên, ở bên ngoài nhộn nhịp vui quá, còn có nhạc và tiếng vỗ tay rộn ràng nữa, Jeongguk cũng muốn ra ngoài đó góp vui, nhưng mà ba NamChun cứ nhất định nói không thể được.
"Con không được đi lung tung, hôm nay là ngày lễ quan trọng của các anh chị, Bánh không thể làm phiền được đâu."
"Nhưng mà Bánh chỉ muốn ra ngoài nghe nhạc thôi, ở trong phòng này nghe nhỏ xíu à ba --"
Kim Namjoon nhìn đứa nhỏ cứ kéo ống quần mình năn nỉ tới lui, nhìn riết lại thấy mủi lòng, cuối cùng lấy hai cái ghế xếp đem ra đặt bên ngoài sân, từ chỗ này vẫn cách khá xa so với chỗ các học sinh đang xếp hàng nhưng vẫn nhìn được sân khấu nhỏ nhỏ, cùng Jeongguk ngồi xem lễ tổng kết năm học.
"Con phải nghe lời ba, ngồi ở đây xem cạnh ba không được chạy lung tung đó biết chưa?"
"Bánh biết rồi mà --" Jeongguk vừa được ra ngoài liền phấn khởi ngồi yên xem văn nghệ, mắt to chăm chăm chú chú lên sân khấu ở xa lắc kia, vỗ tay liên tục.
"Ba NamChun ơi, ba có nghe không, nãy giờ anh Taetae nào đó đã lên nhận giải thưởng tận ba lần rồi ~"
Kim Namjoon ừ ừ nói ba có nghe, nhưng thật ra cũng không để ý lắm, mà hình như ở bên trên đang trao giải thưởng cho học sinh xuất sắc nhất toàn khối 6 thì phải. Vậy nên cũng cùng con trai cảm thán một câu cho có, "Con cái nhà ai mà học giỏi quá hen."
"Oa, anh đó được nhận quá chừng phần thưởng luôn kìa ba." Jeongguk phấn khích kéo tay ba nó, "Sau này Jeongguk cũng sẽ học giỏi như vậy. Bánh học giỏi thì ba có tự hào về Bánh không?"
Namjoon thấy ánh mắt con trai hấp háy nhìn mình mà khịt khịt mũi, sau đó dùng tay xoa xoa đầu nó. "Tất nhiên rồi. Sau này Bánh cũng sẽ học giỏi như ba ngày xưa vậy, Bánh học giỏi ba sẽ vui ơi là vui."
Nhất định phải cho con đi học, để con lớn ngoan học giỏi, như vậy ba cũng sẽ thật hạnh phúc.
*
Kim Taehyung cả một năm qua thành tích học vẫn luôn xuất sắc, không những đứng đầu lớp còn đứng đầu toàn khối, vì vậy nên số lần phải chạy lên chạy xuống sân khấu nhận thưởng nhiều khiến nó mệt muốn chết. Phần thưởng cũng toàn là tập sách, Taehyung ôm nặng đến mức thấy bắp tay cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Lễ tổng kết xong xuôi học sinh của từng lớp sẽ quay về lớp để sinh hoạt ngắn cùng giáo viên chủ nhiệm và chia tay các bạn lần cuối trước khi bước vào kì nghỉ hè, Taehyung thật sự chỉ muốn về luôn, nhưng mà anh hai đã nhắn hôm nay có việc bận nên sẽ đón trễ một chút.
Lúc cô giáo dặn dò về những việc phải làm trong hè và thời gian nhập học trở lại xong thì mọi người có thể ra về. Taehyung cũng không vội nên ngồi ở cửa lớp nhìn xuống sân trường thấy các bạn và anh chị vui vẻ chào tạm biệt nhau rồi bước ra cổng trường, phía trước cổng hỗn loạn thành một mảnh.
"Taehyung ơi --"
Kim Taehyung nghe giọng một bạn nữ gọi mình liền quay lại, thấy không chỉ một mà cũng gần một nửa số con gái trong lớp đang đứng chờ trước bàn học của nó.
"Các cậu có chuyện gì sao?"
"À thì --" Một vài bạn nữ ở phía sau ấp úng, thậm chí không dám nhìn thẳng mặt Taehyung. Vậy nên bạn nữ đứng đầu có vẻ như là đại diện phát ngôn của cả hội đã đặt một chiếc túi lớn lên bàn của Taehyung, sau đó nói là,
"Đây là quà của bọn tớ tặng Taehyung. Taehyung nghỉ hè cũng đừng quên bọn tớ nha. Hẹn gặp lại cậu vào ngày khai giảng."
Taehyung vừa bất ngờ lại vừa bối rối, phải mất một lúc mới đứng lên cười chào một tiếng, "Cảm ơn các cậu, nghỉ hè vui vẻ."
Đến khi mọi người ra về hết Kim Taehyung mới không biết phải làm sao, lẽ ra không nên nhận thêm quà mới phải. Phần thưởng đã nhiều như vậy, bây giờ còn thêm một túi bánh kẹo lớn, nó cũng chỉ có hai tay, phải cầm xuống dưới như thế nào bây giờ ...
Hay là một chốc nữa phải gọi anh hai lên phụ bưng đồ ... A, phiền muốn chết ...
"Nè nhóc, các bạn em cũng về hết rồi, phòng học phải khóa cửa lại, em mau đi về đi." Kim Namjoon đi dọc hành lang kiểm tra các phòng học một lần, sau hôm nay cũng không còn lớp học nào nên phải khóa cửa thật cẩn thận, đến một phòng lớp 6 lại gặp một cậu nhóc vẫn còn ngồi lại bên trong, thầm nghĩ đứa nhỏ này hóa ra lại lưu luyến trường lớp quá ha.
Kim Taehyung dạ vâng một tiếng rồi cũng đứng lên, đeo cặp trên vai loay hoay khiêng chồng phần thưởng cùng giấy khen, nhưng đến túi quà tặng vẫn không biết phải cầm như thế nào.
"Em cầm túi đồ đi, anh cầm hộ em chỗ này xuống dưới." Kim Namjoon nhìn đứa nhỏ chần chừ cũng đoán hiểu là do phần thưởng nhiều quá một mình ôm không xuể a, có chút giống mình ngày xưa nên liền hăng hái bước vào phụ giúp. Oa, công nhận là nặng thật đó, mà cái tên Kim Taehyung ở trên bằng khen, nghe qua cũng rất có tương lai sáng lạn nha.
"Cảm ơn anh."
Kim Taehyung cầm túi đồ trong tay bước theo Namjoon ở phía trước, lúc xuống đến sân trường vẫn chưa có thấy bóng dáng anh hai.
"Nè, phụ huynh của em vẫn chưa đón sao?"
Taehyung lễ phép gật đầu, "Vâng, anh hai bảo sẽ đến muộn."
"Hay là như vậy, sân trường hiện cũng không còn ai, để em một mình ở đây anh thấy cũng không được, còn phải giữ nhiều đồ như vậy, em theo anh đến phòng bảo vệ chờ ở đó, nếu anh hai đến đón liền trực tiếp nhìn thấy em mà không cần chạy xe vào bên trong?"
"Dạ."
*
"Bánh ơi mau ra xem có ai đến phòng bảo vệ nè --"
Kim Taehyung có hơi bất ngờ vì anh bảo vệ đi cùng mình tự nhiên đổi sang giọng điệu ngọt xớt như là để gọi trẻ con, thật kì cục, không lẽ là gọi mấy anh bảo vệ khác như vậy a ...
Nhưng mà chưa đầy năm giây sau liền thấy từ cửa phòng bảo vệ xông ra một cục bột nhỏ tròn vo trắng bóc, ôm lấy chân anh bảo vệ mà kêu ô ô ô.
"Oa, ba NamChun tìm ở đâu ra thật nhiều phần thưởng nha, mau chia cho Bánh với ~"
"Con trai, toàn bộ đều là của anh đẹp trai học giỏi đăng kia a. Con mau lại chào hỏi anh đi ~"
Jeon Jeongguk nghe ba nói mới để ý phía sau ba còn có một người nữa, mà vừa nhìn thấy đã làm bé Bánh phải mở to mắt rồi dụi dụi nhiều lần.
Jeon Jeongguk theo ba làm việc ở trường này cũng đã được một thời gian, tất nhiên là bé không xa lạ gì với việc các anh chị mặc đồng phục học sinh hết. Nhưng mà nhưng mà, cái anh phía trước có chút không phải nha. Anh cao hơn Bánh chắc phải gần hai cái đầu, người gầy gầy mặc đồng phục màu xám xám, trên cổ đeo một chiếc nơ màu đỏ, anh có một đôi mắt to, lông mi cũng thiệt dài, mái tóc màu đen hơi phủ quá chân mày, và anh còn vừa nhìn bé cười nhẹ một cái ...
A a a Bánh thề có kem dâu và sữa chuối, anh trước mặt là người đẹp trai nhất mà Bánh từng được gặp trong suốt gần năm năm cuộc đời!
"Nè nè con không sao chứ, bụi bay vào mắt sao mà dụi dữ vậy --" Namjoon giữ tay không cho nó dụi nữa, tròng mắt cũng sắp rớt ra luôn rồi kìa.
"Bụi không có bay vào mắt Bánh, là anh đẹp trai đằng kia làm chói mắt Bánh --"
"..."
Thể diện đâu? Còn lời thoại củ chuối này là học từ vị nào? Park Jimin hay là Jung Hoseok?
Kim Taehyung đứng ở kia cũng "..."
Về phần Taehyung, mặc dù đến phòng mạch Răng Trắng chơi cũng thấy qua rất nhiều những đứa bé tầm tuổi như vậy, nhưng mà trong suốt mười một năm cuộc đời, dù là nhỏ hơn hay trạc tuổi, cũng chưa từng nhìn qua một đứa nhỏ nào dễ thương như vậy. Nhìn một lần, liền muốn ôm một cái.
Vậy nên Taehyung liền ngồi xuống xoa xoa đầu nó, còn tiện tay véo một bên má tròn như cái bánh bao của nó, tự giới thiệu, "Anh tên là Taehyung. Bé con, em tên là gì?"
"Anh Taehiong anh Taehiong, Bánh tên là Jeon Jeongguk nha." Sau đó còn cười tít mắt một cái, lộ ra hai cái răng cửa nhỏ nhỏ.
Đáng yêu như một con thỏ.
"Bánh à, con lại phát âm sai rồi. Là anh Taehyung, Taehyung nha. Nói lại theo ba, Tae-hy-ung nào ~" Kim Namjoon đối với việc phát âm của con trai luôn cảm thấy sầu muộn, có con trai nào như nó lại chỉ phát âm sai tên của ba nó không chứ? Nhưng thôi đã dại nhà thì ở bên ngoài cũng nên tỏ ra khôn ngoan một chút, nhất là trước mặt một đứa nhỏ vừa học giỏi vừa nhận nhiều phần thưởng như vậy, con phát âm sai người ta liền cười con ngu ngốc, cũng là cười ba không biết dạy con đó. "Nhanh nào, Tae-hy-ung ~!"
"Tae-hi-ong ~"
"Tae-hy-ung ~"
"Tae-hi-ong ~~"
"Tae-HY-UNG ~!"
"Tae~hi~oooong~!"
Kim Taehyung đứng ở một bên cảm thấy vô duyên vô cơ tên mình lại bị đem ra cho hai cha con nhà này luyện tập phát âm.
"Là TAE-HYUNG! Ba đã nói là Taehyung!"
"Tae --- Taehiong ..." Bé Bánh nhìn ba nó kiên trì, cũng kiên nhẫn mà phát âm theo cho đúng. Nhưng mà chẳng hiểu sao âm thanh ra đến miệng so với ba nó cứ khác khác đi một tí thì phải ...
"Con ..!"
"Thôi được rồi, bé con gọi anh là Taehyung cũng được, hay Taehiong cũng được." Kim Taehyung chỉ thấy đứa nhỏ cố gắng gọi đi gọi lại tên mình toàn là đáng yêu, sau đó tìm trong túi quà một cái bánh ngọt, "Cho bé con bánh nè, em vất vả rồi."
Jeon Jeongguk lúc mỗi khi thấy người lạ cho nó đồ ăn vặt đều cứ sáng rỡ mà nhận lấy không chút nghĩ suy, mặc kệ Namjoon đã nhiều lần dặn nó coi chừng mấy chiêu trò bắt cóc con nít ...
Kim Namjoon hừ thầm trong bụng, con với chả cái, dạy dỗ không nghe, đúng là đồ lợn nhỏ tham ăn, sau này có bị bắt đi mất cũng không phải là ba chưa dặn con ...
Bởi vậy nên người làm ba cần phải quan tâm con mình thích gì hơn một chút đi chứ ... Cậu nói xem nó sẽ thích một người cho nó bánh kẹo ngon hơn hay là một người suốt ngày chỉ cho nó ăn mì và cơm nắm đây?
Lại còn là từ một anh đẹp trai cho. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Bánh sẽ chọn cái gì.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com