#Ký sự mùa đông ❄
/Mùa đông đã về tới căn nhà của bảy chàng trai nhỏ.../
..
1. Namjoon
"Bên ngoài lạnh ghê lắm luôn."
Jimin khoác cái áo to xụ, xách đống đồ ăn vừa được giao tới, vội vã lao một mạch vào phòng khách. Cậu chỉ mới ra ngoài có vài phút để lấy đồ mà đã không chịu nổi.
"Đồ mọi người gọi đến rồi này." Jimin đặt túi đồ ăn lên bàn, để cái áo khoác sang một bên.
Namjoon đang ngồi cuốn chăn trên sofa đọc sách thấy vậy liền bỏ quyển sách ra, mở hai cánh tay ra nhìn cậu đầy cưng chiều. Jimin chẳng ngần ngại chui vào nơi ấm áp kia, chúi đầu vào vai anh. Cuộn tròn mình trong lòng anh.
Namjoon vòng tay ôm lấy cậu, cái chăn to quấn hai người kín mít, chỉ lộ ra hai mái đầu một sáng một tối.
"Mèo rất sợ lạnh, Jimin của chúng ta cũng vậy ha."
Anh trưởng nhóm phủi đi những bông tuyết li ti trên tóc Jimin, nghiêng đầu tì lên vai cậu, bị luồng hơi phả vào nơi nhạy cảm, cậu nhỏ rùng mình một cái rồi chẳng nhúc nhích nữa, trời lạnh là không muốn động đậy gì hết.
Một lúc sau Jimin mới ngước mặt lên, hai má bánh gạo đã được ủ ấm thành công hiện lên sắc hồng nhẹ nhàng, Kim Namjoon - tín đồ của sự dễ thương - không nhịn được mà hôn lên mặt cậu một cái rõ kêu.
"Đừng có làm trò mèo trước mặt người già, tôi kiện đấy." Yoongi đến lấy bánh gạo cay cho anh già nhìn thấy cảnh ấy liền nguýt một cái.
"Cơm gà của em trong túi màu đen ấy Jungkook." Jimin nhắc nhỏ khi thấy cậu út không tập trung mà lục lọi.
Maknae không đáp lại, chỉ lơ đễnh xách túi cơm của bản thân đi.
"Chắc đang dở ván, thằng nhóc này càng ngày càng nghiện game." Namjoon vỗ lên khuôn mặt sắp sửa trở thành bánh gạo ngâm nước của Jimin vì bị cậu em út cưng lơ.
Không phải là Namjoon không cảm nhận được ánh mắt như không như có của Jungkook tia qua đây. Nhưng mà...
Kệ nó chứ.
Anh leader nghĩ thầm, tay vẫn ôm gọn sinh vật đáng yêu trong lòng.
(041217)
2. Jungkook
Một buổi sáng mùa đông bình thường như bao ngày khác.
"Thiệt tình, đứa nào đi gọi Jungkook dậy đi, anh chịu rồi." Seokjin bất lực, thả người xuống ghế, anh đã làm đủ mọi trò để quấy nhiễu giấc ngủ của Jungkook vậy mà thằng bé thậm chí còn không thèm hé mắt nhìn anh một cái.
"Ngày nghỉ mà, hyung cứ để cho nó ngủ đi. Hoseok cũng đang ngủ mà." Yoongi chậm rì rì nói, lười nhác phết mứt lên lát bánh mỳ thơm ngào ngạt. Mứt dâu màu đỏ sẫm tuyệt đẹp do chính hyung già của nhóm làm, tuy không muốn nhưng Yoongi phải thừa nhận cái vị chua chua và độ ngọt vừa phải này hợp gu anh thật. 🍓
"Nhưng hôm nay nó hẹn anh đi ăn, và còn hứa là sẽ bao hết nữa. Cơ hội ngàn năm có một này không thể bỏ được!" Seokjin đập bàn, ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong mắt. Đây gọi là tâm hồn ăn uống.
"Bảo sao tự nhiên dậy sớm ghê." Yoongi nhếch môi, ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Hyung cứ cầm hai tay rồi lôi nó ra khỏi cái giường là được mà." Taehyung đổ sữa vào bát ngũ cốc, một tay xúc vào miệng một tay lướt webtoon.
"..." Nói thì dễ vậy thôi chứ làm mới khó...
"Ảnh không dám đâu." Namjoon đang đứng nấu mỳ cười ha hả, với lấy gói gia vị đổ vào.
"Jiminie à..." Seokjin hai mắt rưng rưng nhìn cậu em nhỏ, chỉ có Jimin là không phũ anh, chỉ có Jimin là ngoan, chỉ có Jimin là tốt...
"Gì ạ?" Thật ra vì mải loay hoay với lát bánh mỳ phết kín bơ và mứt của mình nên cậu không có để ý đến câu chuyện.
"Vào gọi Jungkook dậy đi, anh sẽ hậu tạ chú đầy đủ." Seokjin hôn gió, nháy mắt với cậu.
"Vậy trên đường đi ăn về hyung mua cho em hộp bánh cuộn kem nhé, loại mới ấy." Jimin nhét nốt lát bánh vào miệng, phồng má nhai nhai, đứng dậy giơ tay chào kiểu quân đội, cứ có hậu tạ là nhận hết, dù sao việc này đối với cậu không thành vấn đề.
Jimin bước vào phòng Jungkook, cẩn thận đóng cửa lại. Trên bàn máy tính là psp cùng tai nghe, snack, nước ngọt bày la liệt, chắc hôm qua lại thức khuya chơi game đây, Jimin nghĩ thầm, so với em trai cậu cũng không khác là bao. Thật không hiểu có gì hay mà lại cày ngày cày đêm như vậy, hồi bằng tuổi nó cậu đâu có như vậy nhỉ?
"Jungkook ah." Jimin lay lay người thằng nhỏ.
Không động tĩnh.
"Jungkook, Jungkook." Lại lay lay.
"Jimin hyung?" Jungkook xoay đầu lại, nheo nheo mắt nhìn cậu, hiển nhiên là chưa có tỉnh ngủ. Trước mắt nó chỉ cái bóng mờ nhòe nhoẹt của người chắn trước giường, Jungkook không nhìn rõ mặt vì người nọ đứng ngược sáng, nhưng cái giọng thanh thanh và dáng dấp nhỏ bé kia thì chẳng lẫn vào đâu được.
"Hôm nay biết gọi hyung cơ đấy, tốt." Jimin ngồi xuống giường, đưa tay bóp má thằng nhóc.
"Hôm nay trời lạnh, thích hợp ngủ nướng lắm đó." Jungkook lầu bầu, dụi mắt, mở chăn bông ấm áp ra, kéo Jimin vào.
Thôi thì cho cu cậu ngủ thêm một lát nữa, Jimin nhìn cái mặt sát sàn sạt mình của Jungkook, trong khi đợi thì mình sẽ nằm đây một chút cho ấm, dù sao Jin hyung cũng chưa cần đi luôn, Jimin nghĩ vậy, an tâm tận hưởng luồng nhiệt tỏa ra từ nhóc em. ̄﹏ ̄)
"Dâu tây?" Jungkook đột nhiên hỏi, nó ngửi được mùi hương thoảng qua từ đâu đó.
"Ừ, mứt Jin hyung làm ấy." Jimin gật gật.
"Má hyung kìa..."
Chẳng kịp đưa tay lên, Jimin chỉ thấy một bóng đen ập đến, che khuất tầm nhìn, theo sau là cảm giác ướt át trên mặt.
Tới khi định thần lại thì maknae đã lui về, vùi mặt vào người cậu, chép miệng rồi rầm rì cái gì đấy, Jimin loáng thoáng nghe được hai từ 'tạm được', mỉm cười vò mái đầu đen dày, vòng tay ôm lấy thằng bé.
Nửa tiếng sau, khi mà cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đã đến giới hạn, hyung già hùng hổ đi vào phòng cậu út, chỉ thấy có hai đứa nào đấy nhắm mắt ôm nhau ngủ ngon lành.
"..."
Nào nào, Kim Seokjin, tuyệt đối không được chửi thề.
(180110)
Trời này có người để ôm như Chùy Min thì thích phải biết :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com