Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Kim Seok Jin

ĐÀN ANH KHÓA TRÊN

Cộp...

" Xin lỗi... để tôi nhặt giúp..."

" Dạ không sao, không sao.."

YN đứng dậy, nhìn thấy xấp tài liệu đã được xếp ngay ngắn để lên tay cô, cô ngẩng đầu mỉm cười " Cảm ơn ạ"

" Được rồi, chào nhé"

YN đờ người, vẫn dán mắt về bóng lưng đang rời đi. Đã rất lâu rồi... Kim Seok Jin ...

Lầu tiên trong đời, YN đứng trước rung động. Cô hướng mắt về cậu con trai bảnh bao đang đứng trang nghiêm trên bục giảng, giọng nói trầm ấm lan tỏa từ micro, cử chỉ chất phác, cả khí chất cũng ánh lên ưu tú.

Lần đầu tiên, cô nhận ra mình cũng giống bao người khác, biết đỏ mặt và biết cảm nhận trái tim đập mạnh.

Kể cả bây giờ đã trải qua một khoảng thời gian dài, trong YN vẫn còn những rung cảm.

YN hiện nay đã học năm 2, xét về bề ngoài thì chẳng có gì nổi bật, nhưng mọi người vẫn biết đến cô là ' Cá biệt' của trường. Tuy nhiên, YN chưa bao giờ cư xử thành kiến với người tử tế cả.

Nỗi trắc trở của cô cũng giống như cơn sóng vậy, dù hằng ngày cố lấy tay kìm xuống cũng không thể ngăn nó vỗ lách bách trong lòng. Cũng không phải là không thể quên, nhưng rất khó khi thường xuyên đối diện với những thứ liên quan ấy:

" Kim Seok Jin kìa, trông anh ấy đẹp trai chết đi được, hiếm lắm mới thấy anh ấy xuống tầng một ..."

" Á... Seok Jin hội trưởng, ngắm anh ấy chắc khỏi bệnh sớm luôn í, nghĩ tới năm sau hết nhìn thấy anh ấy nữa thật muốn trách tại sao mẹ không đẻ mình sớm hơn..."

Mĩ nam mà mọi quý cô, mọi cu cậu quý mến và luôn hằng ngày nhắc đến không ai khác là Kim Seok Jin- Một hội trưởng ưu tú.

YN cứ bảo mọi người ngốc, kì thực quá khứ cô cũng từng yêu mến Seok Jin như thế. Cô luôn tìm kiếm mọi cơ hội gặp anh, chạm mặt anh, nhưng mọi thứ quá đỗi khó khăn khi Seok Jin chỉ sống lặng thinh trong chính căn phòng của mình ...

Không biết đã bao lâu, lúc mọi quan tâm về anh tưởng như đã lạc vào quên lãng, thì anh lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô, đánh thức mọi thứ trở lại..

" A..." YN cảm nhận thân thể mình bị đè nặng ở phần bụng, khiến cô rất khó thở. Lờ đờ mở mắt, một thứ màu đen rục vào cổ cô, YN hoảng sợ đến không dám nhúc nhích. YN cố nâng cằm lên, tầm mắt nhìn thấy thân mình bị nửa thân thể to lớn kia đè, còn phảng phất mùi rượu ngay mũi....

YN không suy nghĩ thêm lập tức bật dậy lấy gối đánh tới tấp " Này thì uống rượu, chơi khuya, dám vào phòng bà quấy rồi, Sungjae, hôm nay anh chết với em, SUNGJAE, CÓ MAU TỈNH DẬY KHÔNG HẢ?"

" Mới sáng sớm mà ồn ào vậy hả?"
YN nghe thấy giọng quen thuộc phát ra ở cửa, Sungjae đang đứng ở đó. Vậy....

"Á AAAA A. ..."

' Cốc'

" Ối.."
YN ôm đầu vừa bị đánh một cách đáng thương, cô cắn răng nhìn Sungjae, hay lắm, hôm nay dám đánh cô?

" Trời ơi, cậu đi nhầm vào phòng YN luôn sao? Tôi cứ tưởng cậu bỏ về lúc khuya rồi chứ...Dậy đi, Seok Jin... Seok Jin..."

Hừ, đúng là người nào bạn nấy, bê bết giống nhau, uống rượu cho nhiều vào rồi đi nhầm phòng, báo hại người ta giật mình đến sắp ngất... Ơ. ..mà.. Sungjae vừa gọi là gì?

Seok Jin?

" Chuyện này không được nói với bố, giờ anh xuống làm đồ ăn, em đánh thức cậu ta đi, không thì cứ quăng cậu ta xuống sàn... "

Đợi Sungjae đi rồi, YN mới hoàn hồn, cô cố giữ bình tĩnh, đánh đánh thân thể kia vài cái, rồi đưa tay đến kéo khuôn mặt đang úp xuống kia.

Á aaaa

YN chưa kịp kéo, khuôn mặt kia đã ngẩng lên chạm vào bàn tay đang ở không trung của cô, khuôn mặt mà cô không thể không hoảng hốt...

" Em..?"

Kim Seok Jin... quả thực chính là anh.

YN không suy nghĩ thêm, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Cô vịnh chặt cửa cố giữ bình tĩnh. Kim Seok Jin, người ấy đang ở cạnh cô, tối hôm qua còn ngủ chung?.... Á... Chuyện gì thế này?

Lúc YN trở ra đã không thấy Seok Jin đâu, Sungjae nói rằng anh ấy đã về nhà.

YN đi đi lại lại bên giường, chợt nhìn thấy một vật phát sáng trên nệm, cô với tay lấy, thì ra là một sợi dây chuyền vàng. Nhưng nhà cô làm sao có thứ này cơ chứ, không lẽ là của anh Seok Jin?

" YN, nghe nói hôm qua cậu chụp ảnh của Seo Joon báo cho thầy à?"

" Hm.. tên đó lại đi rêu rao chuyện này? Nhưng tớ là vì chính nghĩa, ngăn hắn làm cái việc tồi bại kia với mấy bạn nữ, chắc không bị trách phạt đấy chứ?"

" Chắc rồi, mà cậu cẩn thận với tên đó đấy, gia thế hắn cũng được lắm.."

Yuri hay lo lắng từng chút cho YN như thế, cô bạn trông hiền vậy thôi nhưng nếu có chuyện cũng đanh đá không kém. Tính cách 2 người quả nhiên rất hợp.

Đang nói chuyện, đột nhiên cả lớp nhốn nháo lên, YN bực mình " La hét ồn chết đi được!"

Ở phía cửa, một cậu thanh niên cao to đứng vịnh vào khung, khuôn mặt chẳng tí cảm xúc. Sau vài phút ngó nghiêng, cậu di chuyển về gần cuối lớp.

YN nghe có tiếng bước chân dồn dập về mình, cô khó chịu ngẩng đầu lên.

" Em là cô gái lúc sáng phải không?"

YN chết trân tại chỗ, người đứng trước mặt cô quả thực khiến cô vừa hoảng vừa kinh ngạc. Đó là Kim Seok Jin.

Cô gái lúc sáng? ' lúc sáng'?

YN không kìm được khẽ xoa mặt, trái tim dường như đang mất bình tĩnh mà loạn nhịp.

" Anh..."

" Em có nhìn thấy món đồ nào rơi ra không? Trên giường ấy..."

" Á...." YN đột nhiên hét lên. Anh đang làm gì vậy? Kề tai cô thì thầm? Trời ơi, đừng mà...

" Chúng ta.. ra ngoài nói chuyện"

Vì đang trong tiết học nên căn tin vắng tanh. YN trốn học thì không sao nhưng một học sinh gương mẫu như Seok Jin mà làm việc này thì thật khó hiểu. YN ngẩng ra nhìn Seok đang cầm ly nước đi về phía mình.

Anh ngồi xuống chìa nước cho cô " Em uống đi"

YN lấy nước uống ngay, lần đầu tiên cô cảm thấy uống nước thôi cũng khó đến thế. Đối diện với anh mọi điều bình thường đều trở thành nên xáo trộn...

" Anh không biết lớp nên đã đi từng lớp tìm em, nếu làm phiền em thì thật xin lỗi.."

" A.. phiền gì đâu chứ. Phải rồi, lúc nãy anh hỏi về thứ bị mất..."

" Là sợi dây chuyền vàng, anh đã điên cuồng tìm nó cả buổi sáng đấy" Nói tới đây, Seok Jin đột nhiên trầm mặc " Em muốn biết vì sao nó khiến anh hớt hải kiếm và thậm chí bỏ cả tiết học chứ nhỉ. Thật ra nó là vật bất ly thân của anh, mẹ anh đã trao nó trước khi mất, sự hiện diện của nó cũng giống như động lực cho anh hằng ngày vậy. Nó rất quan trọng, rất đặc biệt..."

Đó là cả một kí ức buồn mà Seok Jin vẽ ra trước mắt cô, YN dường như có thể cảm nhận được, lòng cô cũng đang đau cùng anh vậy... phải chăng đó là lý do anh sống khép kín?

" Em có nhặt được, nhưng hiện giờ không đem... hay là về nhà em lấy?"

" Như vậy phiền em quá. Chỉ cần biết nó an toàn là được rồi, ngày mai em đem nó cho anh đi, anh học lớp 1"

" Dạ vâng..."

Thật ra khỏi nói cũng biết, người như Seok Jin dĩ nhiên thuộc vào lớp 1.

Lúc YN trở lại đã là tiết cuối, cô lấy lý do đau bụng nên cô giáo cũng không trách, thế là YN cười mãn nguyện tiếp tục học.

Vừa dứt trống ra về,Yuri vụt ngay đến chỗ YN.

" YN, khai mau, cậu và anh Seok Jin có gian tình gì?"

" Gì cơ?" YN khẽ giật mình.

" Còn hỏi. Lúc nãy đứng gần tớ nghe giường chiếu gì đấy nhé... chưa kể mới đầu vào nói rằng ' cô gái lúc sáng' ai lại không biết cậu đi học trễ hồi sáng hả, rồi còn cả hành động mập mờ. Không chỉ tớ mà mọi người ai cũng có tai, mắt mà thấy cả..."

" A..." YN quên mất chuyện này, bảo sao lúc nãy ai nấy cũng nhìn cô, đúng là dễ hiểu lầm.
" Được rồi, để tớ kể..."

--------------------

YN nghịch chiếc điện thoại, lại thấy buồn chán nên đến bàn ngồi sắp xếp đồ đạc. Cô mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đây là nơi cô cất sợi dây chuyền của Seok Jin.

Phải nói là họa tiết và thiết kế của nó thực rất đẹp và tinh vi, pha chút phong các huyền bí khiến nó trông có vẻ đặc biệt. YN mở cái nắp phía trên, mặt dây chuyền hiện lên hình ảnh một khuôn mặt.

Người phụ nữ này có lẽ chính là mẹ của Seok Jin bởi góc cạnh rất giống anh, nhất là đôi mắt sáng lấp lánh. Không thể phủ nhận hai người đều mang vẻ đẹp rạng ngời. Nếu như bà còn, hẳn anh đã sống tốt hơn bây giờ.

Sáng hôm sau, YN đi đến năm 3 lớp 1, mọi người nói rằng Seok Jin hôm nay vắng học, còn bảo có đồ gì cứ chuyển lại cho họ. Thế nhưng, YN lại không yên tâm nên giữ lại sợi dây chuyền trở về lớp.

" Làm gì buồn thế? Tối nay đi club không?"

" Cũng được, nhưng đừng có chọn mấy nơi như bữa trước nữa". Lần trước cô chút nữa xảy ra chuyện, bọn râu mép kia quả toàn dơ bẩn.

" Ok, lần trước là Tae Yoon chọn đấy chứ. Tối nay tớ qua đón cậu"

" Hừ, thôi đi, bị bắt xe mấy lần còn chưa bỏ nữa.." YN trĩu môi.

" Không sao, tớ mới tìm được 1 đường vòng rất hữu ích, đảm bảo không gặp lũ người thổi còi đó đâu..."

Yuri năn nỉ với điệu bộ mềm dẻo, thiếu điều còn muốn áp vào má YN. YN không còn cách nào nên đành gật đầu.

YN nhìn Yuri đang nhảy nhót ở đằng trước, cô chỉ cúi đầu uống rượu, suy nghĩ lệch lạc về nhiều thứ. Kim Seok Jin không biết đã xảy ra chuyện gì mà vắng học cả ngày? Liệu có phải là việc nghiêm trọng gì không? Dạo gần đây đây thật sự anh hành động rất bất ổn.

" Này em gái, nhảy với anh không, ngồi một mình không chán à?"

YN nhíu mày không trả lời. Gã đàn ông kia thừa dịp lại lấn tới, tay vác lên vai cô, điệu cười đầy kinh tởm.

" Hừ, đã chán rồi nhìn mặt mày còn bắt ói thêm đấy"

" Mày nói gì?" Gã đàn ông tức giận đến đỏ cả mặt. Giọng hắn the thé vừa ồn ào vừa khó nghe.

YN nhận ra hôm nay mình không đi với ai, chỉ sợ hắn mang theo người thì không đánh nỗi. Quả nhiên, ngay sau đó xuất hiện đằng sau hắn những gã cao to, mặt mày tên nào cũng trông khô khốc, đáng sợ. YN cười ái ngại, một giây sau đã giơ cẳng lên chạy trốn. Mặc dù cô từng đoạt giải điền kinh, nhưng tốc độ mấy gã này không phải vừa.

Chết thật, làm sao đây? Ngõ cụt rồi... Mà cái thứ đen gì ở kia?...

YN vừa suy nghĩ, không biết mình đã đi đến bóng đen kia từ lúc nào. Cô quay sang nhìn, bóng đen đó lập tức ôm lấy cô, để cô dán lưng vào tường. YN chưa kịp phản ứng, đã bị người đó áp chặt vào môi, hôn ngấu nghiến.

Linh cảm nói với cô, đây là một người đàn ông. YN giằng co muốn đánh hắn liền sau đó, bên tai nghe thấy những bước chân dồn dập.

" Hừ, con ranh đó lúc nãy chạy đằng này mà, trốn đâu mất rồi?"

" Mày nhìn đằng kia xem thứ đó là gì?"

Âm thanh ấy ngày càng gần, YN không dám động đậy, thậm chí là nín thở. Tình trạng này, cô mà bỏ chạy chắc sẽ không được nguyên vẹn...
Lúc này... chỉ còn cách ăn may...

YN giơ tay lên kéo đầu người đàn ông kia xuống, nụ hôn càng sâu, đồng thời cô lấy đó là cớ che đi khuôn mặt.

" Là một cặp tình nhân đấy, mày nghĩ cô ta chạy đến đây hôn bạn trai?"

Phải rồi đấy...

" Hừ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mày cứ lại xem cho rõ"

Sao? Gã này quả nhiên lợi hại, cô phải làm sao bây giờ?

Thình thịch... nhịp tim cô dường như tỉ lệ thuận với những bước chân ấy. Cô cảm nhận những tia sáng luồn qua khe tay cô chiếu vào. Xong rồi...

" Khoan đã, mày nhìn cái gì trên tay nó kìa?"

" Hình xăm hoa bỉ ngạn? Chết tiệt, đụng trúng băng đảng Bỉ Ngạn rồi, đi nhanh thôi..."

Tiếng bước chân đã xa, cô còn nghe văng vẳng ' Con nhóc đó mà đi ngang Chung Seong thì chết với tao".

Giữa nền không gian tĩnh mịch, cô nghe hơi thở mạnh mẽ, mùi rượu thoang thoảng ngay khóe mũi... Cuối cùng người kia cũng chủ động buông cô ra.

" Xin lỗi... xin lỗi...."

YN không biết mình nên cáu gắt hay cảm ơn hắn. Thế nhưng cô vẫn quyết giữ oai cho mình.

" Hừ, anh có nhận diện được đâu là bạn gái đâu là người lạ không hả? Đúng là..."

Ngay lúc này, đèn ở hành lang đột nhiên được bật sáng lên.

YN khẽ giật mình, cô dường như ngưng thở một lần nữa.

Chả trách giọng nói cứ quen thuộc đến thế... là Kim Seok Jin?

" Seok Jin.. anh..."

Dường như nghe thấy tên mình, anh mới chợt ngẩng cao đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn cô.

" YN... anh xin lỗi..."

" Sao anh lại vắng học? Sao lại vào những nơi này..."

Đáy mắt sâu hoắc như muốn cuốn chìm mọi thứ của Seok Jin chiếu vào cô, khuôn mặt anh ánh lên vẻ phức tạp khó hiểu, khiến YN trong phút chốc cảm thấy thật xa lạ.

" Anh đã biết là em chạy đến sao?"

" .. không biết..."

" Vậy tại sao không buông em ra?"

" Bởi vì.. nếu lúc đó làm vậy em chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

YN lặng thinh. Thì ra cô cùng lắm chỉ là một người tình cờ vướng bận anh.

" Xin lỗi. ..." Seok Jin lặp đi lặp lại cho đến khi lờ đờ rời khỏi. Trước khi đèn hành lang bị tắt, YN đã nhìn lại một lần nữa. Hình ảnh hoa bỉ ngạn trên tay anh...

-------------------

" Đây, anh đưa anh ấy giúp em đi"

" Hm.. mấy bữa nay cậu ta không đi học, không biết khi nào mới giao đây..."

" Không biết đâu. Seok Jin rất quý sợi dây chuyền này, anh giữ cẩn thận đấy, không phải ai em cũng dám nhờ đâu.."

" Hừ, sao mày quan trọng hóa lên thế nhỉ?"

" Gì chứ, Seok Jin cũng là bạn anh đấy. Anh không biết đây là dây chuyền của mẹ ảnh à?"

" Cậu ta cũng kể với mày?" Giọng nói Sungjae đột nhiên lạc đi.

" Phải. Thì sao?"

YN cảm nhận Sungjae như có điều gì muốn nói với cô nhưng anh lại im lặng. Cuối cùng, anh trầm giọng :

" Tao nhắc nhở trước, đừng có quan tâm Seok Jin quá.."

" Gì.. gì chứ?". Ý của Sungjae là sao?

" Anh nói cho mày biết, cậu ta tuy không xấu xa nhưng cũng chẳng tốt đẹp hết đâu. Nói chung, mày với cậu ta không hợp"

" Anh đang nói gì thế? Em chỉ sợ làm mất sợi dây chuyền quan trọng này nên dặn dò anh thôi mà..."

Sungjae nhìn YN bằng ánh mắt nghi ngờ, YN chỉ biết cười trừ.

Đột nhiên cửa phòng bật ra.

" YN"

Yuri lao vào ôm chầm YN, giọng cô ức nghẹn " YN, hôm qua cậu gặp chuyện mà không nói với tớ sao? Cậu có bị thương không?"

" Tránh ra, tớ ngồi an toàn ở đây rồi mà.." YN kéo Yuri ra khỏi người mình.

" Cậu biết là bọn nào không?"

" Có nghe là Chung Seong gì đó, không biết là trường hay băng đản nào nữa"

" Chung Seong? Mày gặp cái thằng mắt híp biến thái kia sao?"

Nghe Sungjae miêu tả về dáng vóc gã đàn ông hôm qua, YN tròn mắt gật đầu.

" Hừ, nhìn già thế mà cũng cấp 3.."

" YN, sao có chuyện mà mày không nói anh hả?"

" Lúc trước anh chả bảo phiền còn gì, em còn dám nhờ anh việc gì chứ"

Sungjae cốc đầu cô một cái " Anh bảo vậy thôi chứ mày thử để mình bị một vết trầy xem. Tối nay tới Club FT gặp anh đó"

FT? Là Club hôm qua, đến đó làm gì nữa chứ? Cô ngán lắm cái việc gặp mấy gã kia rồi. Chưa kịp hỏi gì, Sungjae đã bỏ ra ngoài, lập tức Yuri hét toáng lên.

" Á, phong độ quá, anh trai của cậu tuyệt thật đấy!"

" Ừ, thế nên mới sáng sớm cậu chạy đến đây để ngắm à?"

" Hì hì.. YN, người ta là tới thăm cậu"

YN không nói thêm nữa bởi càng nói càng bất lực. Cùng là anh em ruột với nhau tại sao anh lại đẹp trai còn cô thì chẳng có điểm gì nổi bật chứ? Ông trời thật không công bằng.

Buổi tối, YN đón taxi đến FT, Yuri thì đã theo Sungjae từ 5h chiều. Cô nương theo số phòng mà Yuri đưa, vừa bước vào đã thấy một lũ đàn ông chân tay bị trói chặt, trên người còn có vết máu, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn cô. YN nhận ra đây là lũ bám theo cô hôm trước.

Nơi sofa có vài tên đàn em của Sungjae chuyện trò, còn Sungjae đang ngồi ở giữa. YN đi tới cạnh anh, nhìn Yuri phía kia đang ngông cổ hát hò.

" Có phải bọn chúng không?"

YN gật đầu, đã đánh người ta rồi còn hỏi nữa sao?

" Hừ, anh giúp mà mặt mày trông không vui đấy nhỉ?"

" Hic.. em sai rồi, mấy lần trước là em ngớ ngẩn đi rao với mọi người là em có anh trai đánh đấm rất giỏi, rồi nhờ anh ra tay với người này người kia. Sau khi bị bố mắng, em mới hiểu là không nên, Sungjae đã học cuối cấp rồi, cứ như thế này hoài sẽ không tốt nghiệp được mất.." YN rưng rưng mắt nhớ tới lần trước nhờ Sungjae đánh một gã tới nhập viện, kết quả là anh bị đình chỉ học, bố vì việc đó mà giảng đạo cô tới nửa đêm, còn cắt luôn tiền tiêu vặt. Cô không ngờ anh lại dám tiếp tục đánh nhau, phải làm sao đây, cô không hề nhờ anh đâu ...

" Hừ... nếu có lòng tốt thế thì trả giùm anh mày chầu rượu này đi" Sungjae cười tươi vỗ vai cô.

YN đứng hình, cô làm gì mang tiền chứ? Mà nhìn cái đống chai trên bàn kia cũng biết nó giá trị tới nhường nào.

" Chỉ nói giỡn thôi, anh mày là đàn ông mà phải nhờ em gái trả tiền rượu sao?"

YN nức nở " Anh còn biết em là em gái, xem chút em ngất vì yếu tim đấy"

" Hừ, lúc mày đánh nhau sao không yếu đuối vậy đi?"

YN im lặng...

" Ế.. YN, lại đây hát vài bài đi, lâu rồi không nghe cậu hát.." Yuri kéo YN tới chọn bài, giọng cô bạn nghe ra đã tám chín phần say.

" Hừ... tên Seok Jin này sao lâu tới thế nhỉ?"

YN nghe thấy hai chữ ' Seok Jin' liền giật mình " Anh ấy cũng tới sao?"

" Nó không tới thì ai trả tiền rượu chứ?"

Vậy... trước giờ Seok Jin đều trả tiền rượu? Nghĩa là mọi người thường xuyên đi chơi kiểu này...Seok Jin vốn là một người buông thả như thế, chỉ có cô không biết hay sao?

YN nghĩ lại chuyện ngày trước nên không muốn đối mặt với anh. Lúc cô đứng dậy đi vệ sinh, lại vô tình nhìn thấy anh đang đi tới.

YN rửa mặt rất lâu, kì thực chẳng muốn ra ngoài. Nhưng nửa tiếng trôi qua, cô chỉ sợ mọi người lo lắng. Suốt cả buổi, cô chẳng nói mà ôm lấy chai rượu uống lấy uống để. Nhiều lần khẽ lướt qua Seok Jin, anh chỉ đang trò chuyện với bạn bè, chưa lần nào để mắt tới cô cả. Hay lắm, tối đó là anh giở trò, giờ lại tỏ ra như không có chuyện gì?

Ặc... YN bị sặc rượu nên phải vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra, cô dụi mắt mình đến bốn năm lần. Seok Jin đang đứng ở đằng kia đợi ai thế?

YN say khướt nên bước đi lững chững. Lúc cô sắp té thì có một bàn tay đỡ lấy cô. YN đẩy mạnh bộ ngực phía trước " Tránh ra"

Seok Jin vẫn đỡ lấy cô " Em còn giận anh sao?"

" Làm gì có... hội trưởng hiền lành thế này làm sao có khuyết điểm để ghét được chứ..." YN nói không rõ lời.

" Tối hôm đó, cũng là lần đầu tiên anh phạm sai lầm đó. Hãy xem anh như kẻ điên đi..."

YN ngước mặt lên " Seok Jin, anh là kẻ điên cũng không thể chấp nhận được, thật tàn nhẫn.. anh nói sao.. chỉ là anh không tỉnh táo nên hành động như thế.... không, à không.. thật ra anh đâu có lỗi gì đâu chứ. Là bao lâu em tự mình đa tình thôi... nhìn anh lạ lẫm như thế... chẳng sao cả.. cho dù hơn một năm qua em đã quen với dáng vẻ cũ của anh rồi..."

Anh không biết đâu... em có cảm giác như bị phản bội vậy... nhưng em lại chẳng có tư cách để đau...

---------------------

Cô Su Jeon đang viết bài trên bảng, đột nhiên quay xuống nói to " Em lại định giở trò hay sao. Bây giờ là tiết mấy rồi? Ra ngoài đứng cho tôi!"

YN đứng chết trân, cô đã mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất rồi mà...

Thế là YN bị phạt đứng đến tận cuối giờ. Lên tiết 4 về tiết 5, cô xem như tới trường chỉ để ngắm nhìn dãy hành lang.

Ra về, YN đi bộ với Yuri.

" YN, cậu biết mình hay dậy trễ sao cứ uống nhiều thế chứ!"

" Hic.. tớ không nhớ gì hết. Tớ đã uống 5 chai sao?"

" Ừ, không biết lúc cậu đi vệ sinh đã xảy ra chuyện gì mà một lát Seok Jin phải ôm cậu trong tình trạng cậu bị ngất xỉu. Anh Sungjae nhìn thấy thiếu chút đánh anh Seok Jin đấy..."

" Thật sao?" Lúc đó cô ở với Seok Jin? Đã xảy ra chuyện gì?
" Yuri à, cậu có biết ý nghĩa hình xăm hoa bỉ ngạn không?"

Yuri vừa nghe thấy liền ngạc nhiên " Bữa nay cậu hứng thú với cả thứ này? Nhưng nó không dễ vào đâu... Hoa bỉ ngạn là đại diện cho 1 hội quốc tế bắt nguồn từ Trung Quốc, nghe nói những ai là thành viên đều được bảo kê, đồng thời nếu kẻ nào dám giả mạo thì cũng không được yên đâu.. "

" Nhưng vào đó làm gì chứ?"

" Cũng không rõ. Nó chỉ biết đến là một thứ kì bí và đem lại ấn tượng không tốt khi có nhiều người từng bị đánh bởi những người có hình xăm hoa bỉ ngạn trên tay. Sau đó thì không ai dám chạm đến họ nữa"

YN dường như cảm thấy lạnh trong lòng " Vậy bất cứ ai gia nhập cũng được bảo kê?"

" Hm.. dĩ nhiên là không dễ vào như vậy rồi. Cậu phải trải qua một bài test, có thể là võ thuật, kĩ năng máy tính hay là mức độ IQ. Nó tuyệt đối không phải là nơi chứa tùy tiện những kẻ vô dụng đâu"

YN hiểu việc này không phải đùa, Seok Jin điên rồ đến mức liên quan đến những thứ đó sao?

" Yuri, nếu như cậu thích một người, đột nhiên nhìn thấy người đó lại không giống như trước giờ mình thấy, liệu cậu sẽ tiếp tục thích chứ?"

" Có tiêu cực đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng phải tình yêu là bất bất chấp hay sao? Có thể thử thay đổi để nó tốt hơn mà. Hơn nữa, nếu chỉ vì một chút vấn đề đó mà bỏ cuộc, thì chẳng phải gọi là thích rồi"

YN nhìn Yuri, từng lời nói như đâm sâu vào tim cô. Kì thực tỏ ra thất vọng nhưng cô đã nghĩ một Seok Jin như vậy chẳng có gì xấu xa cả, chỉ là cô quá bảo thủ mà thôi. Hơn nữa, tình cảm này thậm chí đã tiến xa hơn cái ' thích' đơn thuần.

-------------------

" Để em giúp cho"

" YN?"
Trong khi Seok Jin ngạc nhiên, YN đã xớt lấy một nửa chồng tài liệu lên tay mình. Hai người băng qua con đường đến phòng giáo vụ.

YN vừa nói vừa cười với Seok Jin, cô không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa, bởi cái cô thích là tâm hồn của anh. Seok Jin có phần ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ tiếp chuyện với cô, mọi bối rối ngày trước thoáng chốc bị gạt bỏ.

" Seok Jin"

Xấp tài liệu trên tay Seok Jin bị rơi xuống, YN ngạc nhiên nương theo ánh mắt anh hướng thẳng về trước. Một cô gái thanh mảnh, xinh đẹp cũng đang nhìn về phía cô.

" Anh có sao không?" YN cúi xuống nhặt lấy, vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng:
" Em tìm anh suốt đấy"

" Cô chuyển về đây làm gì?"

" Làm gì? Dĩ nhiên để gặp anh rồi"

" Thật tức cười, tôi không còn gì để nói đâu" Giọng anh nghe ra như đang đè nén. Rốt cuộc cô gái này là ai mà khiến anh khó chịu đến thế?

" Chae Ra, em vào đây" Thầy giáo vụ đứng ở hành lang kêu vọng ra, có lẽ cô cô ta tên Chae Ra, cái tên nghe kiêu hãnh. Trước khi đi, Chae ra còn ngoảnh đầu lại nhìn.

YN nhặt xong, đứng dậy nói với Seok Jin " Anh chờ em một chút". Cô vào phòng giáo vụ để chồng tài liệu, khi lướt qua cô gái kia thì thấy cô ta cao mày nhìn cô.

YN chạy ra, Seok Jin vẫn đợi cô ở đó, cô kéo anh đến ngồi ở ghế đá.

" Có chuyện gì sao? Hình như lúc nãy là học sinh mới"

" Cô ta thật xinh phải không?"

" À.. vâng" Tại sao lại hỏi cô câu đó?

" Nhưng lại là một con người tàn nhẫn..." Giọng anh dường như có chút run. Lúc quay sang, YN kinh ngạc nhìn thấy mắt anh tràn ngập nỗi sầu muộn xen chút căm phẫn, cô đau đớn...
" Anh là một kẻ vô dụng, cả thứ vốn của mình cũng không thể giữ trong tay. Anh xứng đáng bị cô độc"

" Không đâu". YN ôm chầm lấy anh. Đừng vậy mà! Anh đừng tỏ ra đáng thương như vậy, cô sẽ siết chặt anh đến chết mất.

" Em sẽ ở bên anh mà. Thay vì tự làm đau mình, hãy cho em cơ hội được ở cạnh săn sóc anh được không?" YN còn muốn nói, đừng đau vì người con gái khác trước mặt em.

" YN?" Seok Jin trầm giọng " Chẳng phải em rất khó chịu khi biết được con người thật của anh hay sao?"

" Em đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ vì em quá ích kỉ, cổ hủ và nhạy cảm nên có cảm giác muốn lảng tránh khi biết anh là người ăn chơi như thế. Nhưng em cũng chỉ là một người bình thường, nếu muốn anh hoàn hảo hoàn toàn thì chẳng phải tham vọng của em quá lớn hay sao? Chỉ cần anh vẫn là anh, tình cảm của em vẫn không đổi.."

YN vừa nói xong liền bị kéo ra khiến cô ngại ngùng không dám ngẩng đầu.

" Vậy ra những lời tối hôm đó của em là thật?"

" Lời gì cơ? Tối nào?"

Seok Jin che mặt, gò má anh dường như có chút đỏ lên " Hôm em bị say rượu, đã từng thổ lộ với anh rồi"

" Sao?" YN hét lên. Cô không ngờ mình gây chuyện lớn thế này, Seok Jin đã đoán được tình cảm của cô từ trước rồi.

" Em đi đâu?" Thấy YN nhướn người lên, Seok Jin kéo lại " Không muốn nghe câu trả lời sao?"

YN đỏ mặt nhìn anh, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Seok Jin đứng dậy, kề sát tai cô thầm thì " Ngày mai chúng ta hẹn hò đi"

Ánh mặt trời chói chang, nhưng lúc này thật ấm áp.

---------------------

" YN, mày quên lời cảnh báo của anh rồi hả?"

" Ý anh là tránh xa Seok Jin bỉ ngạn?"

Sungjae tối mặt " Mày biết rồi mà còn quen cậu ta?"

" Đó là tình yêu của em, em tự biết xem xét, chẳng phải anh luôn khen đầu óc em rất tỉnh táo hay sao? Hơn nữa, Jin cũng đã nói, anh ấy gia nhập hội chỉ hỗ trợ một số phần mềm máy tính, game, không làm việc gì xấu cả"

" Vậy mày có biết vì sao cậu ta gia nhập Bỉ ngạn không?"

YN im lặng nhìn anh. Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới việc này.

" Hừ, nghe rõ đây. Seok Jin trở nên sa đọa không phải chỉ vì mẹ qua đời, mà còn vì bị người yêu phản bội. Cô ta đã vì tiền mà lén lút qua lại với người khác, âm thầm bỏ đi du học. Bố mẹ Seok Jin đã ly hôn, cậu sống với người mẹ nông dân nên hoàn cảnh cũng chẳng nổi bật gì. Từ sau những cú sốc đó, cậu ta mới trở về sống với người bố là tổng giám đốc công ty Samsung, gia cảnh được chú ý tới giờ. Cậu ta quả thật là kẻ đa tình, điên rồ đến mức không chỉ mua rượu tìm vui mà còn phát cuồng gia nhập hội quốc tế không rõ lai lịch chỉ vì tình cờ nhìn thấy ảnh của người phụ nữ xấu xa kia hiện trong đó. Trình độ máy tính của Seok Jin giúp cậu gia nhập hội đó chỉ trong 2 tiếng test, lúc cậu ta tỉnh rượu, mới phát hiện ra việc mình làm thật tức cười, đó là hóa ảo ảnh lẫn lộn giữa người phụ nữ kia với ảnh cô cô gái khác. Sau đó thì có khuyên cậu ta cũng không ra, nói rằng trong đó có nhiều thứ rất thú vị..."

YN nghe một mạch dài tới đây, cổ họng cũng đứt quãng cùng với dòng cảm xúc. Cô biết Seok Jin từng yêu một người, nhưng chẳng ngờ là sâu sắc tới vậy. Nếu so với quãng thời gian gắn bó cùng cô bây giờ, thì quả là một sự chênh lệch rất lớn. Liệu sự tự tin của cô có thể tạo ra một mối tình còn đáng nhớ hơn thế hay không?

" Không phải.. là Chae Ra đó chứ?"

" Mày biết cả cô ta sao?"

" Cô ấy...". Cô gái xinh đẹp đó, lần đầu tiên gặp đã khiến Seok Jin mất bình tĩnh, đã tự nhiên cau mày với cô. Cô ta chuyển về đây rồi... thì ra đều là có nguyên nhân cả.

---------------------

Tin đồn hẹn hò giữa cô với Seok Jin đã lan ra khắp trường nhưng cả hai đều lãnh cảm không quan tâm đến. Như thường lệ, Jin đến rủ cô ăn trưa.

" Sungjae đưa cho anh sợi dây chuyền rồi chứ?"

Jin gật đầu, sẵn tay lấy nước sốt rưới lên cơm cho cô. Seok Jin thường hay chu đáo như thế, khiến cô thấy anh dường như quá hoàn hảo so với mình.

" Xin lỗi, tôi ngồi ở đây được không?"

YN vừa ngẩng đầu nhìn thấy Chae Ra đứng ở gần bàn mình, vừa nghe thấy giọng nói rắn rỏi của Seok Jin " Không được"

Vẻ mặt Chae Ra sa sầm " Jin à, tớ có chuyện muốn nói"

2 từ ' Jin à' thân thiết như đánh vào trái tim YN. Trước kia 2 người thường gọi nhau như vậy sao? Còn cô, cả cái tên Seok Jin cũng không dám thường gọi.

" Tôi không có gì để nói nữa, cô còn đứng ở đây thì không biết mọi người sẽ bàn bàn tán chuyện gì đâu"

Trước cái lạnh nhạt của Seok Jin, Chae Ra cuối cùng cũng cắn răng bỏ đi. YN thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ tới chuyện ngồi ăn chung với cô ta là người đã nóng lên. Dám phản bội lại Seok Jin của cô sao?

Buổi tối, YN nhận được cuộc gọi của Seok Jin, anh bảo cô đến quán bar gần đó. YN vốn đang xem TV liền hớt hải chạy lên lầu thay đồ. Mặc váy hay là quần dài? Seok Jin có thích phong cách đoan trang này không? Hay là nên khoắc thêm cái áo khoắc xanh bên ngoài cho sặc sỡ một tí?
YN vốn không phải là kiểu người lo nghĩ nhiều về ăn mặc, nhưng bây giờ lại bối rối về từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, cô chọn bộ đồ trơn đen không họa tiết. Chắc Seok Jin là một người đơn giản về trang phục thôi mà.

Bên ngoài là không gian ồn ào của sàn nhảy. Bên trong, một Seok Jin bảnh bao đang rót rượu cho cô. Thì ra anh đã uống từ sớm rồi, khuôn mặt lúc này đã hơi ửng đỏ. Trông anh tựa như các nhân vật lý tưởng trong truyện, dịu dàng vuốt tóc và rót rượu cho cô. Nhưng đâu đó, YN vẫn cảm thấy nỗi phức tạp ẩn dưới đôi mắt xinh đẹp ấy.

Seok Jin chọn một bài hát, sau đó chậm rãi đi lên phía trên nhìn xuống cô. Nhạc từ từ vang lên, anh cầm mic.

" Lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương xa, xuyên qua giấc mơ, đằng sau chân trời. Đích đến dần trở nên rõ nét. Hãy nắm lấy tay anh, em chính là cội nguồn của niềm hạnh phúc vô tận này.."

YN che miệng nhìn anh, cô sợ sẽ vui mừng đến bật khóc. Bài hát này rõ ràng là một lời tỏ tình.
Seok Jin hát hết bài vẫn âu yếm nhìn cô. Một lúc sau, anh nở nụ cười " Xin lỗi vì đã để em phải thổ lộ với anh trước, đây là lời tỏ tình của anh đấy"

Nhìn thấy khoé mắt YN đã đọng nước, Seok Jin đi xuống ôm chầm cô. Vòng tay anh lớn đến nỗi trùm kín cô vào lòng. Vai áo anh thấm đẫm những giọt nước mắt. Tình yêu quả nhiên khiến con người ta biết khóc trong hạnh phúc.

Có thể nói, đây là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của YN, cô cứ ngỡ một con bé tinh nghịch như mình sẽ không ai chịu đựng được.

Lúc YN quay lại từ phòng vệ sinh, Seok Jin đã ngã người ngủ trên sofa. YN đỡ anh dậy đi ra ngoài, còn một mình cô thì hát cho ai nghe chứ? YN ra tới cửa, đột nhiên bị một đám đàn ông cản lại. Lũ người đó ít nhất cũng gồm 10 tên, Seok Jin hiện giờ còn đang gục trên vai cô, tình thế này khiến YN trở nên lo lắng. Nếu gọi cho Sungjae lúc này, sợ rằng cũng không kịp.

" Này" Gã đầu đàn đặt tay lên người cô, cô giật mình thụt lùi, đồng thời trong đầu lóe ra một ý nghĩ.

Đám đàn ông nhìn cô vươn tay kéo mạnh áo người ở bên cạnh, lộ dần hình xăm hoa bỉ ngạn, ai nấy đều tím mặt. Lúc họ bỏ đi, YN thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cái lũ giang hồ đó còn biết ám hiệu này mà tránh, nếu gặp mấy tay nghiệp dư thì toi rồi.. Ở tình cảnh này, mới thấy được hình xăm bỉ ngạn cũng chả phải xấu.

---------------------

YN nằm dài lên bàn, cô chán trường nhìn xung quanh. Nghe thấy chuông điện thoại, YN bắt máy.

" Alô, YN à, hôm nay anh phụ trách hoàn thành bản thực hành của tuần nên chắc không đi ăn trưa với em được rồi"

" Lâu lắm sao?" Cơn thất vọng kéo đến bên cô, chỉ chờ đợi mỗi việc này thế mà...

" Ừm, chắc tới tiết 4 mới xong, ra về gặp nhau nhé"

YN xém rớt điện thoại khi nghe thấy tiếng mi gió của Seok Jin, ahh.. cái người đáng yêu này... định hại chết cô sao? YN xoa hai má nóng bừng của mình.

" YN à, ngoài kia có người tìm cậu"

YN ngạc nhiên rồi hớn hở, không phải là Seok Jin đổi lịch đó chứ? Nhưng mà không đúng, Seok Jin nói đang ở phòng thực hành, không thể đi nhanh thế được...
Ở hành lang, bóng dáng mảnh mai xoay lưng về phía cô, người YN chợt nổi cơn lạnh lẽo.

YN đi tới hỏi " Cô tìm tôi?"

" Phải. Tôi là Choi Chae Ra, cô là YN có phải không? Chúng ta đã gặp nhau rồi nên không cần giới thiệu thêm nữa, tôi sẽ nói thẳng với cô. Tôi muốn nhờ cô một việc" Chae Ra xoay người lại.

Nhờ? Tầng cảm xúc không rõ khẽ hiện lên.

" Cô giúp tôi hẹn gặp Seok Jin"

YN ngạc nhiên tròn mắt nhìn Chae Ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta còn nở ra nụ cười. YN không nói, Chae Ra tiếp lời:

" Giữa chúng tôi có sự hiểu lầm, mối mâu thuẫn này lẽ ra không phải có. Tôi chỉ cần gặp anh ấy, nói rõ thì anh ấy sẽ hiểu thôi"

Ngăn không cho niềm bực tức trong lòng bùng ra, YN nén chặt nụ cười " Tại sao tôi phải giúp cô?"

" Việc này rất dễ hiểu. Tôi biết cô quan tâm quan hệ giữa chúng tôi là gì, cô cũng rất chú ý đến cảm xúc của Jin. Kì thực chẳng phải chuyện này cũng có ích cho cô sao? Cô không muốn biết rằng Seok Jin có tình cảm thực sự với mình hay không à? Tôi tin chắc sau chuyện này, mọi thứ sẽ rõ ràng"

Nhìn nụ cười đắc ý của Chae Ra, YN càng thấy lạnh lẽo. Cô không muốn 2 người gặp nhau, tiếp xúc với nhau, điều đó khiến cô vừa ghét vừa lo sợ. Nhưng trốn tránh như vậy, chẳng phải sự ích kỉ đó nói lên rằng cô không đủ tin tưởng vào tình yêu của mình hay sao?
Xét về bề ngoài, YN cũng chẳng có quyền ngăn cản Chae Ra và Seok Jin bởi cả 2 đều có thể tự do gặp mặt, hơn nữa còn từng có mối tình sâu đậm. Nếu cô chấp nhận lời nhờ vả của Chae Ra, tức là cũng cho mình cơ hội xác nhận lại tình cảm này.

Giờ giải lao, Seok Jin chạy xuống khu bóng rổ của trường. YN nhớ anh đến thế? Vừa làm bài thực hành xong đã bảo muốn gặp anh ngay.

Suy nghĩ có chút vui, anh khẽ cười. Căn phòng vang lên tiếng mở cửa rồi ' cạch' đóng lại. Seok Jin vờ như không nghe thấy gì, vẫn đứng đó nhìn rổ bóng. Tiếng giày tiến lại gần hơn, một bàn tay trắng trẻo từ đằng sau khoắc eo anh thật chặt. Seok Jin vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt tối sầm đi chẳng ai thấy.

---------------------

Suốt tiết 5, YN gọi mà Seok Jin chẳng nhấc máy, lúc ra về tìm đến lớp thì bạn bè bảo anh đã biến mất từ đầu tiết 5. Là do đã gặp Chae Ra sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

" Seok Jin bỏ về rồi đúng không? Hẳn nhiên là không ngờ chuyện năm đó là vậy" Chae Ra xuất hiện từ đằng sau.
YN nghe thấy tám phần kiêu ngạo từ lời nói của cô ta, linh tính có việc bất ổn.

" Cô đã làm gì anh ấy?"

Chae Ra nhún vai " Chẳng làm gì cả. Chỉ là gỡ bỏ mối hiểu lầm bấy lâu thôi. Sao? Cô bắt đầu thấy sợ rồi? Cũng phải thôi, cuộc tình mấy tháng dĩ nhiên chẳng sâu sắc, cuối cùng bị bỏ lại một mình thế này"

" Cô.. có đạt đai đen môn võ không? Nếu không, thì mau tránh ra trước khi tôi tức giận" YN kìm nén ngọn lửa trong lòng, cố dùng chất giọng bình thản nhất. Chae Ra cuối cùng cũng bị chọc tức mà bỏ đi.

Đôi chân YN mỏi nhừ muốn khụy xuống, suốt cả buổi cô đã chạy khắp nơi tìm Seok Jin. Vừa rồi, từng câu từng chữ cô đều nghe rõ, nếu không phải đã được Jin tỏ tình, sợ rằng cô đã không đủ tự tin để đứng vững, mạnh miệng như thế.

Seok Jin à, đã có chuyện gì?

Hai ngày liên tiếp, YN có ùa chạy đến lớp cũng chỉ nhận lại " Jin vắng học". Một hội trưởng gương mẫu tại sao lại nghỉ lâu đến vậy? YN ngăn mình không nhớ đến những lời hôm qua của Chae Ra, nhưng lại vô dụng. Jin bắt đầu như vậy là từ sau lúc gặp Chae Ra, Chae Ra nói là Jin đã hiểu được sự thật, và rồi Jin biến mất. Nếu nói là không quan tâm thì là nói dối. Người thường nhìn vào cũng biết có điều bất ổn.

" Sungjae, anh có biết lý do mà Jin vắng học hôm bữa giờ không?"

Sungjae đang xem TV, YN chạy đến ngồi gần như con thỏ.

" Bạn trai mày mà hỏi anh. Tránh ra để anh mày xem phim"

YN kéo giọng " Sungjae à, Jin mất tích mấy hôm nay rồi, anh phải kiếm ảnh về cho em"

" Cái gì? Tại sao phải kiếm? Tưởng anh mày là osin sao?"

YN che mặt, nức nở " Em có thai rồi"

" CÁI GÌ?"

Sungjae như dùng hết sinh lực để hét, YN phải bịt lại tai, may mà ở nhà không có ai.

" Mày đang giỡn à? Seok Jin không phải là kiểu người ăn cơm tùy tiện như vậy"

YN xém sặc vì lời nói của Sungjae nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt đáng thương " Đêm đó, Seok Jin uống say nên cũng không biết mình hành động như vậy, lúc tỉnh dậy đã... Chỉ mới gần đây em đi khám bác sĩ nói em có ..."

YN run run giọng, nếu Jin nghe được những lời này sẽ phản ứng thế nào đây... Thôi kệ, mục tiêu của cô là phải thuyết phục được Sungjae.

" Anh không biết anh ấy đi đâu sao?"

Sungjae nhìn cô chằm chằm " Anh vẫn không tin được ... giờ muốn kiếm thì chẳng phải khó nhưng sợ rằng hắn chưa kịp nói tiếng nào đã bị anh cho ăn đấm"

YN hốt hoảng xua tay " Không, cái này... để em tìm ảnh cho, cứ cho em địa chỉ là được. Em sẽ bàn bạc với anh ấy trước"

" Hừ, cũng không chắc, thường thì khoảng 4h chiều Seok Jin đến BD Nice, nếu may thì tìm thấy hắn ở đó. Cái này, thật ra Seok Jin chỉ nói với mỗi anh thôi"

" Được rồi" YN vui mừng trong lòng, cô biết chắc là bạn thân thì có những điều mà chỉ Sungjae mới biết, thế nên cô mới phải diễn kịch thế này.
Sungjae nhìn YN với ánh mắt kì quái, cô chỉ biết cười trừ. Suy nghĩ trong đầu Sungjae cô còn không biết sao? Thôi thì hi sinh vì đại sự vậy.

BD Nice là tên một nhà tập Gym lớn ở vùng ngoại ô Seoul. Chẳng hiểu vì sao Seok Jin lại thường tới lui một nơi mất thời gian như thế. YN lượn qua một vòng, mọi người đều nhìn chằm chằm cô, lúc ấy YN mới phát hiện rằng nơi đây hoàn toàn không có nữ giới. YN cúi đầu đi, thỉnh thoảng chỉ chú ý đến một vài dáng vóc giống Seok Jin. Đi đến ngõ cuối cùng, trong lòng YN đặt ra giả thiết có lẽ Seok Jin không đến. Lúc đi tới cuối đường, tấm màn xanh bị kéo lên, một người đàn ông đi ra ngạc nhiên nhìn cô, YN cười trừ đi vào. Thì ra còn một phòng tập đặc biệt nữa.

Căn phòng này không có cửa sổ nên không sáng mấy, tuy nhiên YN vẫn nhận ra con người quen thuộc đằng trước. Anh đang luyện tập trên máy chạy, mồ hôi nhễ nhại xuống làn da ngâm, chiếc áo mỏng bên ngoài tôn lên cơ thể rắn chắc.

Như có dự báo, Seok Jin quay đầu qua, ánh mắt anh chiếu lên cô. Sau khi chay thêm vài giây, Seok Jin tắt máy kéo cô ra ngoài.

Jin lúc này đã mặc đồ ngay ngắn, hai người băng qua con đường gần công viên Seok Jin rốt cuộc lại chẳng nói gì, YN buộc phải lên tiếng " Mấy hôm nay anh bị sao vậy? Giận em chuyện gì à?"

" Tiết thứ 5 đó sao không tới?"

" Chẳng phải anh đã gặp Chae Ra hay sao?"

" Quả thực em đã để Chae Ra gặp anh sao? Em đang nghĩ gì thế?"

" Em..." Cô không hiểu vì cớ gì mà Seok Jin nổi giận với mình.

" Chae Ra nói rằng năm đó vì gia đình gượng ép nên phải du học với gã kia, cô ta nói rằng trong chuyện này cô ta khong có lỗi..."

YN nhìn anh. Vậy nên anh đã tha thứ?

" Nhưng đó chỉ là cái cớ, hai người đã ở bên nhau vui vẻ như vậy, một lá thư về cũng chả có. Anh thật không thể tha thứ được... Nếu như anh tha thứ, liệu đây có phải là mong muốn của em hay không?"

" Anh... đang nói gì vậy?"

Hai tay Seok Jin nắm chặt vai cô, lại khiến cô tưởng chừng như ngừng thở. Anh như điên cuồng.

" YN, em đang tạo cơ hội cho Chae Ra xích lại gần anh sao? Hay em nghĩ rằng cần phải thử kiểm tra một lần nữa? Anh đã nói rồi, mối quan hệ giữa anh với cô ta đã sớm kết thúc..."

" Seok Jin .. em" YN nói không thành tiếng. Cô muốn giải thích với anh, muốn anh hiểu cô không hề trông mong gì ở chuyện đó. Cô yêu anh thật lòng, làm sao còn tác hợp cho anh với Chae Ra kia chứ?

Cuối cùng, chỉ có YN lẻ loi đứng trên nẻo phố. Một lát sau, một chiếc taxi lại gần bảo cô lên xe, YN dụi mắt đi vào. Seok Jin đáng ghét, đã bỏ người ta ở lại còn gọi taxi làm chi chứ? Nếu không vì trời rét, YN chả thèm nhận cái thành ý vừa đấm vừa xoa này.

--------------------

YN chán ngán ngồi ở lớp nên ra ngoài dạo mát, trùng hợp mới đi ra hành lang đã gặp Chae Ra. Chưa kịp tránh, cô ta đã tìm đến cô.

" Nghe nói Seok Jin đi học lại rồi"

" Chuyện đó thì liên quan gì tới cô?" Sao còn có người mặt dày như vậy trên thế gian này cơ chứ?

" Ha... tôi tưởng cô không còn quan tâm nữa nên tốt lòng thông báo thôi"

" Tức cười, chúng tôi thì có gì chứ? Nói cho cô biết, hôm qua chúng tôi đã hẹn hò rất vui đấy". Dù không biết mục đích đả kích của Chae Ra là gì, nhưng phải khiến cô ta quên đi suy nghĩ lừa dối Seok Jin một lần nữa.

" Ồ, vậy giờ chứng minh thử xem, cô khoắc tay Jin thử xem"

" Cô điên à, anh ấy..." Chưa dứt câu, YN nghe tiếng gọi của Sungjae từ đằng sau, lúc quay lại, còn có cả Seok Jin đang nhìn cô chằm chằm. YN há hốc, thảo nào Chae Ra dám thách thức cô. Cả người cô luống cuống. Một khi bỏ đi thì sẽ bị Chae Ra cười đắc ý, đến thân thiết với Seok Jin thì sợ rằng cái nhìn anh cũng chẳng đáp lại. Tình thế này....

" A.. xin lỗi nhé, tôi đau bụng quá, đi trước đấy..." YN nhăn mặt ôm bụng, rồi vụt chạy về lớp. Seok Jin từ xa nhìn thấy vội đuổi theo, thế nhưng Chae Ra đưa tay cản lại.
" Cô ấy không có bị sao đâu. Anh nói chuyện với em một chút"

----------------------

" Chae Ra, cô đùa quá ác rồi đó"

" Haha.. anh biết tính em mà. Dù sao cũng xin lỗi vì gây ra hiểu lầm này. Nhưng chẳng phải qua đó hai người càng hiểu nhau hơn sao? YN có khuyết điểm gì và anh ghét điều gì. Chẳng hiểu nổi bao lâu rồi mà anh vẫn ngốc, nếu không muốn bị mất người yêu thì đừng sống quá chặt chẽ như vậy nữa"

" Được rồi, tôi vẫn chưa tha thứ cho cô đâu"

Chae Ra uống một ngụm trà rồi đứng dậy, " Em phải đi làm thủ tục rồi. Đám cưới nhất định sẽ mời anh, lúc đó nhất định phải để em gặp YN"

Seok Jin không nói gì, chỉ chậm rãi uống ngụm trà. Chae Ra nhẹ mỉm cười.

" YN à, nghe nói Jin và Chae Ra cùng làm đơn chuyển trường đấy, bọn họ đang ở phòng giáo vụ" Yuri vừa nhìn thấy YN đã hốt hoảng lên tiếng.

YN nghe như sét đánh ngang tai, tím mặt chạy ngay ra ngoài, cái cửa vì bị cô giật mạnh mà gãy chốt.

Mất khoảng 1p thì YN chạy tới, phòng giáo vụ ngoài thầy phụ trách ra thì chỉ có Chae Ra đang nhìn cô. YN dường như không thể dừng ngay mà phải sượt qua kéo Chae Ra đi một khúc. Sẵn trớn, cô kéo cổ áo Chae Ra.

" Seok Jin, Seok Jin đâu rồi, tôi không cho phép hai người đi cùng nhau"

Chae Ra cười cười, vỗ vào tay YN " Dữ dội quá, rất tiếc là không có Seok Jin ở đây, anh ấy đang đi lấy tài liệu"

" Sao?"

" Seok Jin không có đi. Nhưng nếu cô chậm chân một chút thì sẽ giữ lại không kịp đấy"

YN lập tức xoay người chạy đi, nhìn YN hớt hải buồn cười như thế Chae Ra  thấy vui vẻ trong lòng. Cô xoay lại cười trừ " Thầy tiếp tục đi ạ"

YN chạy khắp tìm Seok Jin, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ phải giữ anh lại, thậm chí là phải nhốt vào một cái bao lớn. Anh sai cũng được, cô sai cũng được, lúc này đã không còn quan trọng nữa. Bởi cô thật sự cần có anh.

Khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh nắng hiện lên với niềm mừng rỡ, YN cuối cùng cũng nhìn thấy anh. Cô lao tới ôm chầm khiến tài liệu trên tay anh rớt xuống, bị cơn gió làm bay tứ tung.

Sức đẩy làm Seok Jin bị bật ngã về sau, tay anh kịp kê dưới đầu gối YN để không bị đất làm trầy, một tay khác giữ lấy đầu cô.
YN úp mặt vào ngực anh, mùi hương dễ chịu mà cô yêu thích thoang thoảng.

Seok cảm nhận phần áo bị ướt ướt, sau đó là chất giọng run run vang lên:
" Đồ đáng ghét, em không cho anh đi đâu. Em xin lỗi, xin lỗi, ở lại đây đi. Cho dù em rất giận vì anh đã hiểu lầm và bỏ em một mình, em cũng sẽ không để nó trong lòng. Em cần anh bên cạnh..."

" Không có em chắc cũng sẽ không có ai chấp nhận một Seok Jin tẻ nhạt như vậy. Cảm ơn đã thay đổi anh, tin tưởng anh, để anh nhận ra người mình cần hơn cả là em, chẳng thể là ai khác"

Giọng anh trầm ấm, không hề gượng gạo, nụ hôn đặt lên trán cô ngọt ngào tựa như chuốc giấc ngủ say. Đây quả thực là giấc mộng, vùi dập đi những phiền muộn khác, khiến cho con người được sống lại lần nữa....

" YN à, anh có mua nôi và các đồ chơi lặt vặt hết rồi"

" Sao?"

" Chẳng phải em nói mình có thai sao?"

" A.. Đáng ghét, rõ ràng anh biết là xạo mà" YN đỏ mặt đẩy vai anh.

" Nếu là thật thì bây giờ anh đã không nguyên vẹn thế này rồi. Sungjae nhìn thấy em ngay cả việc đó cũng lấy ra làm cớ nên mới dám tiết lộ cả không gian riêng tư của anh đấy, giỏi lắm YN"

YN ngước mặt mỉm cười, đôi mắt anh đang nhìn cô cũng thắm đượm ý cười.

Cuối cùng, không chỉ cảm ơn anh mà còn cảm ơn những điều tốt đẹp mà mọi người dành cho cô. Nếu cuộc sống luôn được yêu cầu phải hoàn hảo, thì có lẽ đã không có chuyện cô chấp nhận một Seok Jin hư hỏng, và đã bỏ lỡ đi hạnh phúc của bây giờ.

" Seok Jin, anh ra khỏi Bỉ Ngạn được không?"

" Được. Xem như là vì em mà rời khỏi"
Bởi anh đã tìm được điểm dừng chân rồi.

END

______________________________________

- Completion: 13 - 5 - 2018
- Au: Khuynh Dĩ Huyên ______________________________________

Thả nhẹ Boyfriend 💚🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com