[Chap 40]
@leonimio 😘
_____________________
"Cô thích đùa lắm à? Nói còn sống là còn sống hả? Bằng chứng?" JungKook không tin lời Chaeyoung .
Để giải thích, Chaeyoung kể rành mạch hết tất cả những gì mình suy luận nãy giờ, cô kể một cách có trình tự và suy diễn rất hợp lí. Tất cả mọi người ai cũng đều tin cô và chắc chắn Jin vẫn còn sống.
"Hay lắm Chaeyoung!" Taehyung lần đầu tiên khen người khác với gương mặt rất hài lòng.
"Vậy là cả Yoongi cũng đúng nữa, cậu ấy đã chọn đúng đường mà Jin oppa đi qua." Lisa nói.
"Mọi người tuyệt lắm! Nào Yoongi, đi tiếp xem còn dấu vết nào nữa không? Trong ngày hôm nay chúng ta phải có được đáp án." Jimin bật ngón cái lên. Và thế là Yoongi cùng mọi người hăng hái hơn đi đến lúc Mặt Trời lên cao, vừa đi từng bước vừa thăm dò xung quanh tìm manh mối. Nghe giống như đi điều tra vậy.
Gần 9 - 10 h sáng, mọi người có hơi chút mệt, chỉ là hơi chút thôi, tại hôm nay có tinh thần quá nên không lết la liệt như mọi ngày, đặc biệt là Lisa và Chaeyoung kiên trì một cách đáng nể, không gọi là họ không thèm nghỉ luôn.
"Phù! Chả tìm thêm được gì cả." Nam Joon thở dài.
"Ùm! Cứ tưởng Jin hyung ở gần đây, hóa ra tìm người già bị lạc không hề dễ chút nào." Taehyung cũng ngồi bệch xuống đường.
"Chắc anh còn trẻ. Mới 25 tuổi mà đã khó khăn gắt gỏng như ông cụ mười mươi rồi, còn Jin oppa dù đã 29 gần 30 nhưng mà vẫn vui vẻ đáng yêu gần gũi dễ thương ấm áp ngọt ngào đảm đang đến phát xỉu luôn. Anh ấy không giống như anh đâu, Tên Khó Ưa." Lisa nói.
"Chuẩn luôn Lisa!" Yoongi.
"Nói chuyện với thứ hạ đẳng như mấy người tôi lại càng thêm tức. Không chơi chung với hai người nữa. / Chị Jisoo! Jennie ơi! Taehyung đói rồi!" Vừa chửi bên đây xong Taehyung lại biến thành một đứ trẻ lếch qua hỗ của Jennie và Jisoo đang ngồi nói chuyện.
"Chết! Hết đồ ăn rồi, trái cây đồ hộp gì cũng hết sạch luôn, bánh kẹo cũng không còn. Tiêu rồi!" Jisso lục lọi giỏ đồ và phát hiện đã hết lương thục cho cả đám, mấy người kia nghe thế thì há hốc mồm.
"THẤY MỊA CHƯA? Từ chiều tối hôm qua đến giờ em chưa có ăn uống gì hết á, giờ lên cơn đói thì lại hết đồ ăn. HUHU!" Chaeyoung khóc trong xót thương.
"Giờ làm sao? Quanh đây không có trái cây hay động vật gì để ăn tạm hết." HoSeok nhìn quanh.
"HA HA! CÓ RỒI!" Yoongi bỗng vỗ đùi đứng lên.
"ĐÂU?"
"KÌA!" Yoongi trỏ vào cái áo khoác được cuộn tròn trong lòng Jimin. Đúng rồi đấy! Là định ăn trứng khủng long chiên đấy, sang chưa.
"CÁI GÌ? CẬU MUỐN CHẾT HẢ?" Chaeyoung đứng lên tung đấm hăm dọa.
"Chứ sao? Nó cũng sắp tới ngày rồi, không chừng một hai tiếng nữa nó nở bây giờ, thay vì chờ đợi sao không banh khui đại ra đem lên nướng cho được việc."
*Chát!* Chaeyoung không nhân nhượng tát một cái mạnh vào mặt Yoongi.
"NÈ! CHAEYOUNG! CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?" Thấy Yoongi bị tát xém nữa là ngã, HoSeok chạy lại xô Chaeyoung ra.
"Không thấy Yoongi kiếm chuyện trước à?"
"Nói đùa một chút thôi có cần đánh người thế không?" Nam Joon cũng bênh vực Yoongi.
"Phải đó Chaeyoung! Yoongi chỉ đùa thôi mà." Jimin kéo tay Chaeyoung đi ra.
"ĐÙA CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA KIỂU ĐÓ. Đe dọa tính mạng của người khác thuộc vào các điều quan trọng trong bộ luật hình sự, nói đùa là đùa được hả?" Cô trợn mắt nhìn Jimin như muốn phanh thay cậu ra.
"Thôi đi a! Coi như nó hơi giỡn nhây một chút đi Chaeyoung. Em cũng biết tính Yoongi hay vui vui rồi làm quá lên mà. Trái bòn bon đó cũng có bị gì đâu." Jisoo vẫn là người phải chạy ra can ngăn những cuộc cãi nhau.
"Hứ!" Chaeyoung mặt hậm hực tức tối bỏ đi.
"Hic! Hic!" Yoongi nấc lên " Tui chỉ giỡn thôi mà, đâu có cố ý chọc giận bà chằn đó đâu."
"Không sao đâu bé bi! Nín khóc đi mà, lát nữa mụ Park đó sẽ hết nổi máu điên thôi." HoSeok vỗ lưng cậu.
"Bé cái gì mà bi? Tui hum phải con nít, nên nhớ tui lớn tủi hơn mấy người nhìu. Tránh ra!" Giận cá chém thớt, Yoongi đẩy Jisoo, HoSeok và Nam Joon tránh đường để đi tìm chỗ ngồi. Nhưng vùa đặt đó xuống bãi cỏ Yoongi lại bị cái gì đó cấn vào đít làm cậu rất thốn "MÁ NÓ! SAO TAO NGỒI CŨNG KHÔNG YÊN NỮA VẬY? Ủa cái gì đây?"
"Gì thế? Cái miệng câm 10 phút chịu không nổi à?" Taehyung đi đến chỗ Yoongi.
"Taehyung anh xem! Cái này nó mới cấn vào phao câu tôi nè, nhìn trông quen quá." Cậu đưa cái mình mới ngồi trúng cho Taehyung xem, anh ta cũng không nhận ra nên ngoắc nhũng người khác lại.
"Chaeyoung Chaeyoung! Qua đây nhờ cái coi!" Anh kêu Chaeyoung.
"Cái gì nữa mấy ông cố?" Cô vẫn giữ yên sắc mặt khó chịu của mình dậm chân lại chỗ Taehyung và Yoongi, những người khác cũng đến đó.
"Sao? Nói!"
"Nói chuyện với tôi giọng bà nội như vậy đó hả?" Taehyung lườm.
"Dạ! Con nghe."
"Bỏ đi! Trí nhớ của cô rất tốt, cô có nhớ cái cục này là gì không? Tụi tôi nhìn hình thù quen quá nhưng không nhớ nổi." Taehyung lại truyền nó sang tay Chaeyoung cho cô xem.
"Cái gì vậy? Nhìn không ra luôn á!" Lisa chồm lên.
"Hình dáng ngộ nghĩnh, tôi chưa thấy qua bao giờ." JungKook cũng ngắm nghía nhận xét.
"Chị nhìn nó cũng quen quen." Jisoo nắn cằm.
"Mọi người im lặng cho con nhớ nào. Đất cát dính đầy hết thì làm sao mà xem đây. Haizz!" Chaeyoung phủi sạch đất cát trên cái cục đó rồi nhìn kĩ, nó là một cái hình nộm nhỏ có hình dáng như đĩa đồ ăn gồm một đùi gà, mì sốt và mấy cục phô mai nhỏ xíu, để nhìn rõ hơn Chaeyoung phải moi cái mắt kính 1° của mình ra nhìn cho kĩ, càng kĩ càng tốt.
Xếp mắt kính lại, cô bắt đầu suy nghĩ và hồi tưởng: Lúc Jin chạy đi cùng con cọp, cô có để ý cái cục gì đó lủng lẳng bên hông ba lô anh, nhìn sơ có vẻ rất giống cái cô đang cầm trên tay. Nhưng nhiu đó nhông thể khẳng định cái này là của Jin.
Khoan đã, còn nữa, mấy đêm trước Chaeyoung còn thấy Jin cầm kim tây khắc khắc gì đó dưới đáy đĩa nên cô lật cái đĩa mini lại soi mắt kính.
"Kim Seok Jin is worldwide handsome."
"Khẳng định luôn, cái này của Jin hyung chứ không ai hết á, ổng hay tự nhận ổng đẹp trai mà." Jimin đọc xong dòng chữ cười khúc khích.
"Tự nhiên hết đói rồi, hăng hái lên hẳn luôn nè." Yoongi hít hơi thật sâu.
"Hăng thì ráng đi tiếp tới trưa luôn nào. Tôi cũng không còn đói nữa, hít khí no luôn." Chaeyoung cũng sung sức lên hẳn, để cái móc khóa vào túi quần và đẩy lưng Yoongi "Đi thôi ca ca, đi càng nhanh càng tốt." Rồi cả hai chạy lên phía trước không thèm đợi ai luôn.
"Hai cái người này thiệt tình ngộ nghĩnh lắm luôn á!" Jennie lắc đầu rồi cùng mọi người chạy theo bọn họ.
___________________
Bọn họ theo lối mòn được nửa tiếng hơn rồi cùng nhau leo qua một con đồi không mấy cao nhưng khá khó qua, thế mà cũng đi qua cho được. Rồi còn khúc sông nông hơi nhìu cá thì các anh cõng các cô đi qua (JungKook cõng Lisa, Jimin cõng Chaeyoung tay ôm Riul, Taehyung cõng Jennie, Nam Joon cõng Yoongi, HoSeok cõng Jisoo) Jisoo và Jennie còn tranh thủ ghim khúc cây xuống sông lấy cá, Lisa thấy vậy bắt chước theo và kết quả khúc cây xuyên vào giày đâm trúng vào ngón chân út của JungKook chảy máu.
[1:05 CH]
Tất cả đang ngồi ăn cá nướng ngon lành. JungKook đang ngồi ăn và đưa chân cho Jisoo băng bó, Jisoo thì cứ vừa băng vừa được Lisa đút cho ăn. Bọn họ ăn rất ngon miệng, sắp tìm được Đại Đế của họ (Jin) rồi nên là vui lắm.
"Wow! No thiệt luôn á, ăn rồi phải tìm chỗ nghỉ lưng cái đã, đi suốt sáng giờ mệt chết đi được." Chaeyoung vươn vai.
"Ừm! Sáng giờ chúng ta đi hơi bị lâu rồi a." Yoongi miệng nhai nhồm nhoàm.
"Cái gì mà hơi bị lâu? Quá lâu luôn, đi từ 5 giờ sáng tới bây giờ là . . . gần 2 giờ rồi, 2 giờ chiều lận đó! 10 tiếng đồng hồ, ít ỏi gì đâu?" JungKook nhìn đồng hồ của mình mà than ngắn thở dài.
"Nghỉ ngơi cho khỏe thôi à! Cấm ngủ nha. C...ấm...ngủ...OÁP! 😴😴😴" Jennie mệt mỏi quá nên ngáp một cái rồi ngả người ra đằng sau khò luôn.
"Ê nè! Ngủ thiệt hả." Taehyung đỡ Jennie dậy, cô mắt nhắm nhưng tay lại che kín miệng Taehyung
"Im! Để tui ngủ, đừng có phá." Và lần này cô chính thức ngủ đi.
"Trời!" Jisoo che miệng cười "Không ngờ có nhiều lúc Jennie lại như trẻ con thế này."
"Dễ thương con khỉ! Thấy mà ghét." Taehyung bế xốc Jennie lên mang lại chỗ để ba lô cho cô gối đầu, anh nhìn cô mỉm cười và nói nhảm "Nói đúng hơn là nhìn dễ thương đến phát ghét đấy."
"Nói gì dợ Taehyung? Tui nghe hết à nha." Jimin nhìn sang Taehyung nhướng mài.
"Tôi nói gì đó là chuyện của tôi nói, không đụng đến tên Jimin thì cậu im lặng đi! Đồ nhiều chuyện, cứ thích đi lo chuyện bao đồng." Taehyung đổi sắc bực bội đi chỗ khác.
"Ơ! Em đã làm gì đâu, giỡn xíu thui mừ, sao anh nỡ lòng nào lớn tiếng quát nạt em? Hic! Mẹ nó! Có giỏi thì sao này đừng nhờ tao làm việc cho mày nữa nha thằng Khó Ưa!" Đợi Taehyung đi ra đằng xa tìm chỗ đi vệ sinh Jimin mới dám chửi lén.
"Vụ gì vậy anh Pặc Chim?" JungKook đi lại gần Jimin câu vai cậu.
"Không gì hết! Tới giờ mới rút được kinh nghiệm là không nên đùa một cách quá tự nhiên với Taehyung và Chaeyoung." Jimin thở dài.
"Giờ ông mới rút kinh nghiệm, tụi tui tránh hai con rắn độc đó lâu rồi. Một con là hổ mang chúa thành tinh còn con kia là chằn cái biến thành người, đáng sợ lắm." JungKook ôm Jimin an ủi.
"Ừa! Ráng đi, tìm được Jin Đại Đế là tụi mình không bị ăn hiếp nữa rồi." Hai cậu ôm nhau khóc ròng rồi mệt quá ngủ luôn.
Jisoo đang ngồi ở không rãnh quá nên lôi kim chít ra đếm, Taehyung cũng đang rãnh rang nên bò lại chỗ cô ngồi.
"Trời ạ! Làm ơn cất cái này vào giùm em đi, em sợ lắm."
"Sợ sao? Vậy chị tặng em mấy cây cho em ngắm riết đỡ sợ nè." Jisoo dí cây kim dài nhọn vào sát mặt Taehyung, anh thấy vậy lùi ngay ra xa.
"Thôi mà chị. Cứ thích dọa em."
"Xớ! Trong đám chỉ có chị mới trị được em thôi, em cứ ỉ thế mắng nhiếc người khác." Jisoo hỉnh mũi.
"Em có mắng nhiếc ai đâu chứ? Tại bọn họ không đúng thôi, chị cũng thấy mà."
"Nói tóm lại là em rất hung dữ và rất khó ưa. Chị không hỉu nổi tại sao Jennie yêu em điên cuồng đến như thế, nếu là chị thì trên đời này dù còn duy nhất một người đàn ông là em chị cũng không thèm để mắt tới đâu." Jisoo thẳng thắng nói với Taehyung.
"Sao lại không? Cái này không phải em tự nhận nhưng mà nhà em giàu có, em có địa vị trong xã hội, đã vậy em còn được công nhận là đẹp trai nhất thế giới vào năm ngoái. Mẫu người đàn ông trong mắt phụ nữ luôn là như thế, đẹp trai và giàu có. Điều đó không có phụ nữ nào mà không thích cả. Trừ chị."
"Đương nhiên rồi, những người con trai quá hoàn hảo như vậy chị lại cực kì ghét. Chị khinh thường những người phụ nữ mê em vì sắc và vì tiền." Jisoo nói.
"Ý chị có cả Jennie?"
"Không! Jennie nằm trong trường hợp đặc biệt. Nó yêu em thật lòng và sẵn sàng đổi cả mạng sống chỉ vì em đó Taehyung a!"
"Đương nhiên em biết, cho nên trái tim em chọn cô ấy là không lầm đường được đâu." Taehyung cười, lần đầu tiên anh cười rất tươi, một nụ cười hình hộp cực phẩm tuyệt đẹp "Mà chị Jisoo a! Nói nghe nè, lần đầu tiên gặp chị, em đã có cảm tình và xém nữa yêu chị, cướp chị trước Jin hyung luôn rồi đó!"
"Vậy đó hả? Nhưng lúc đó chị không thích tính cách của em chút nào, chị còn nghĩ em được gia đình quá cưng chiều nên sanh thói kiêu căng hống hách ác bá. Nhưng mà sau này em ngược lại rất tốt, Jennie bảo đảm bên em sau này sẽ rất hạnh phúc đấy!" Jisoo vỗ vai Taehyung.
"Gia đình cưng chiều em sao? Chị sai rồi." Taehyung bỗng nhận môi cười một cách lạ kì.
"Em cười như vậy là sao? Kể chị nghe đi!" Jisoo tò mò về nụ cười chứa đầy bí ẩn của Taehyung.
"Lúc nào rãnh em sẽ kể chị nghe sau. Nói tóm lại là em rất yêu Jennie và thề với lòng cũng như với Trời và có chị làm chứng hứa sẽ một lòng bảo vệ Jennie không bao giờ để cô ấy phải buồn nữa." Taehyung đưa tay lên trời thề thốt.
"Rồi rồi! Con tin chú được chưa? Lớn chững chạc sắp gánh vác cả Tập Đoàn Kim Thị trên lưng rồi mà vẫn thích chơi trò thề thốt như trẻ con vậy." Jisoo kéo bàn tay của Taehyung xuống.
"Em còn chưa được gọi là lớn đâu, cuộc đời này còn nhiều điều mình chưa từng nếm trải, chưa được gọi là chững chạc."
Jisoo cười khúc khích "Làm như bệnh tính cách có thể lây í, Yoongi nói nhảm nói nhiều hay mách lẻo là do bị lây từ JungKook, giờ đến lượt em văn chương trình độ là bị dính từ ba mẹ Park của trái bòn bon kia. Ngộ ha!"
"Ngộ ha!"
"Mà nói không phải khen nha! Mấy người như Yoongi, Chaeyoung đồ á tụi nó không chịu tiếp xúc với em nên lúc nào cũng nói em lạnh lùng, khó ăn, khó ở, khó ưa. Nhưng mà khi chị nói chuyện với em chị thật lòng cảm thấy em không như vậy, trong con người em là người rất dễ gần gũi, và . . . dễ thương nữa."
"Lại dễ thương, hình như chị mà khen cái gì cũng đều dính chữ dễ thương trong đó thì phải." Taehyung dựa vào gốc cây nhìn Jisoo.
"Không biết nữa, không hiểu sao cái gì chị cũng nói dễ thương được nhỉ?" Jisoo gãi đầu đơ ra, rồi cô cũng nhanh tay dọn dẹp cất hộp kim gây ám ảnh của mọi người vào ba lô, Taehyung thấy cô cất nó vào rồi thì vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng chị cũng chịu dẹp nó rồi."
"Hả? Em thích ngắm nó hả? Chị ghim nó vào đồng tử em cho em dễ nhìn ha." Jisoo lại hăm đe Taehyung.
"Thôi em lạy chị! Đừng mang nó ra." Taehyung chắp tay cầu xin.
"Ha Ha! Ự! Ọe!" Tự nhiên Jisoo có hiện tượng lạ, mặt tái xanh lại, cô nhanh chóng chạy đi một chỗ xa nôn mửa. Taehyung hơi lo nhìn theo.
Sau đó Jisoo sắc mặt nhợt nhạt quay trở lại, Taehyung đỡ cô ngồi xuống.
"Chị sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
"Chắc trúng thực rồi. Luc nãy mùi cá tanh khó chịu muốn chết, chị đã không muốn ăn rồi, tại đói qua nên mới ăn mấy miếng lót dạ thôi, ai dè . . . Ọe!" Jisoo lại ngồi xổm xuống ói tiếp.
"Không phải chứ! Bao tử em yếu như vậy mà không trúng thực trong khi đó chị mạnh ăn đến thế làm sao mà ăn có mấy miếng cá lại bị trúng thực đến nôn mửa thế được?" Taehyung nhíu mài.
"Ai biết được. Cá tanh muốn chết luôn, ngửi thôi là chị buồn nôn rồi, tại để mấy đứa ăn ngon miệng nên chị kềm chế." Jisoo vuốt ngực mình.
Taehyung tự nói nhảm "Kì dzậy ta! Mũi tui thính như chó ấy mà lại không ngửi ra được mùi tanh của cá nướng, nhưng cá nướng ngon mà trời. Không lẽ nào . . . Chết cha!" suy nghĩ một hồi Taehyung bỗng dưng nãy ra ý gì đó nên lôi Jisoo ra chỗ ba lô của cô, anh lục tìm giỏ đồ của cô ra cái que thử thai và đưa cho cô.
"Đi! Cầm cái này đi thử liền cho em!"
"Gì chứ? Không thể đâu, chỉ mới làm cách đây hai ngày thôi mà." Jisoo lắc đầu.
"Có trường hợp hai ngày là đủ để có rồi. Nhanh! Bà định lì lợm đợi tui bắn mới chịu đi hả?" Taehyung từng mắt với Jisoo.
"Nhưng mà . . ."
"Tụi nó ngủ hết rồi, đi nhanh đi mà." Taehyung nhìn Jisoo năn nỉ.
Jisoo cầm cây que thử thai đi khá xa. Còn Taehyung ngồi chờ đợi, không biết kết quả có như anh đang nghĩ không nữa.
Lát sau, Jisoo mặt thảm hại lết về ngồi cái bộp xuống cạnh Taehyung.
"Sao? Kết quả như thế nào?" Taehyung hỏi cô.
Cô đưa cây que thử thai lên trước mặt Taehyung, giọng thều thào.
"Hai vạch rồi!"
__________________
Được 45 vote đỗ lên thì đăng chap mới ạ. Tại thấy lược đọc tăng vèo vèo (không tự mình đọc) mà ít vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com