Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 45]

@lucyrose123 😘

Mấy người năn nỉ tui quá tui động lòng không dám ngâm dấm nên cho em ra sớm hơn 2 vote rồi . Được chưa???
_______________ 

"JUNGKOOK! CẬU LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY?" Jimin đi từ xa thấy JungKook cứ cầm điện thoại lắm la lắm liếc thì gọi cậu.

"Chết tiệt thật!" Taehyung và Jennie buông nhau ra khi nghe tiếng Jimin, JungKook cũng giật mình đến đánh rơi điện thoại, may mà rớt trên cỏ nên không sao.

"Cậu làm gì ở đây thế? Người ta có nấu cháo mời tụi mình ăn kìa, mùi thơm lắm, đi thôi!" Jimin kéo tay JungKook.

"Suyt! Coi như tôi không có ở đây, lát nữa tôi tự đi ăn. Đi chỗ khác đi! Tôi phải trốn đã." JungKook tìm lùm cỏ chui vào và đẩy lưng Jimin đi.

"JUNGKOOK! ĐI RA ĐÂY!" Tiếng quát vang trời của Taehyung vọng lên. JungKook quéo người đi như muốn không nổi lếch ra ngoài.

Taehyung và Jennie đi lại chỗ cậu và Jimin.

"Hề hề! Đại ca! Em đau bụng, mới ị ở đây xong mà, em có làm gì đâu. Mà đại ca đến đây từ lúc nào thế? Sao em không biết?" JungKook câu vai Taehyung tỏ vẻ thân thiện.

"Mày đang nói xạo với ai đấy? Đừng tưởng tao không biết." Anh lườm cậu.

"Aiza! Azz! Lại đau bụng nữa rồi! Thôi em đi trước nhé!" Cậu nhanh chóng chuồn đi thì bị Taehyung nắm lưng quần kéo lại.

"Chạy đi đâu hả nhóc?"

"UHUHU! Em biết lỗi rồi mà, em không biết gì hết, em không thấy gì hết á. Bỏ em ra đi!" JungKook chắp tay khóc lóc cầu xin Taehyung.

"Đưa điện thoại đây!"

"Em còn trẻ lắm! Thả em ra đi! Đừng chơi tuột quần em! Đừng mà! Hic!"

"Tao thèm hiếp dâm mày lắm à? ĐƯA ĐIỆN THOẠI CỦA MÀY ĐÂY CHO TAO!"

"Thôi Tae! JungKook chắc chỉ vô tình đi qua đây thôi. Bỏ cậu ấy ra đi! Đứt chun quần bây giờ đó!" Jennie lên tiếng giúp đỡ JungKook.

"EM BIẾT CÁI GÌ KHÔNG MÀ BAO CHE NÓ? Não nó là đen bậc nhấc cái vũ trụ này đấy, nếu như nó thật sự không biết gì hết thì việc gì phải giả đò thân thiện xưng hô anh anh em em ở đây. Tôi quá hiểu nó rồi. / Bây giờ tao nói lần cuối mày có đưa điện thoại cho tao hay là không?"

"Oan ức quá! Oan ức quá Jennie ơi! Huhu!" JungKook khóc lóc kêu gào thảm thiết muốn điếc cả lỗ tai Taehyung rồi đây này.

"NÍN! / Jimin! Giữ tay nó lại cho tôi!" Taehyung nói.

"Tuân lệnh!" Jimin giữ chặt hai tay JungKook lại, Taehyung thò tay vào túi quần cậu lấy điện thoại cậu ra. Anh mở màn hình lên xem, rõ ràng trên bảng thông báo hiển thị trên màn hình chính là dòng chữ : Video đã được lưu [11:00 25/8]. Tức là chỉ mới cách đây chưa đầy 2 phút.

"Mở mật khẩu." Taehyung nhìn JungKook

"Không biết!" Cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Có mở không?"

"Không biết! Không mở!"

JungKook vừa dứt câu quay sang thì Taehyung đã phóng cái vèo điện thoại của cậu bay đi.

"ẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮẮ" JungKook hét lên.

*Chát* bị Jimin tát cho câm mồm.

*Bộp* Một bàn tay vươn lên cứu vớt lấy điện thoại của JungKook. Là Jin.

"Jin hyung?" Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên.

Jin từ từ tiến về phía họ "Giận thì đánh nhau đi, việc gì phải ném điện thoại đi như vậy."

"Nó quay clip uy hiếp em đấy hyung! Em phải tiêu hủy chứng cứ mới được." Taehyung kéo dãn lưng quần JungKook bắn cái bộp vào đít cậu.

"Thì nó thấy em đẹp trai, nó thần tượng thì nó quay thôi. Chừng nào clip sex em hẳn sợ. Phải không JungKook?" Jin cười.

"Phải phải phải. Cây ngay không sợ chết đuối mà." JungKook bay qua núp sau lưng Jin.

"Là cây ngay không sợ chết đứng." Jennie.

JungKook cãi lí "Kệ đi! Đằng nào nó cũng phải chết thôi."

"Jin hyung! Nó đang xâm phạm quyền riêng tư của em đấy. Hyung không bảo vệ em mà lại bảo vệ nó à?" Taehyung đột nhiên ganh tị với JungKook.

"Tui nhỏ hơn anh tận 2 tủi, anh không nhường nhịn tui thì thôi mà còn bắt Jin hyung theo phe anh nữa. Nực cười!" JungKook mỉa mai.

"Mày . . ."

"Thôi thôi thôi đi! Hyung nhứt đầu quá rồi nè, đừng có khẩu chiến như vậy nữa được không? Thiệt tình mấy cái đứa này, nhịn nhau một tiếng là chết hay sao á." Jin đẩy hai người tách xa nhau ra hòa giải.

Jimin thân thiện câu vai Taehyung "Jin hyung nói có lí đó, 1 nhịn thì 9 lành. Cãi nhau thêm mệt tiêu hao năng lượng thôi, hay là tụi mình đi ăn cháo cho cung cấp lại năng lượng lấy sức chiều cãi tiếp. Chịu không?"

"Được đó! Em cũng đói rồi, mình đi ăn cháo đi!" Jennie ôm tay Taehyung.

Taehyung cốc đầu Jennie "Đầu óc em suy nghĩ thiệt đơn giản, nhớ hồi đầu em đa mưu lắm mà, chơi với tụi Lisa Chaeyoung nên não bị mòn rồi à. / Mà Jin hyung! Hyung đến đây từ lúc nào thế? Có . . . có thấy cái gì không?"

"Thì hyung rãnh quá đi vòng vòng chơi, hyung thấy em quăng cái điện thoại của JungKook đấy!"

"Ngoài ra còn gì nữa."

"Hết rồi." Jin lắc đầu.

"Ờ! / Còn mày nữa Boss Supper Đen Tối, liệu hồn xóa clip cho tao, nếu không tao xóa mạng mày khỏi sổ sinh tử." Anh quay sang điểm mặt JungKook gằn giọng.

"Tui biết rồi! / Đói quá đi ăn thôi Jin hyung!" JungKook kéo tay Jin.

"Hyung chưa đói. Đi dạo vòng vòng cho tiêu hao năng lượng mới đói được. Mọi người đi trước đi! Chúc ngon miệng!"

"Vậy tụi em đi nha! Bye hyung!" Jimin vẫy tay sau đó bọn họ quay đi.

"Bye!" Jin cũng cười thân thiện với họ, họ vừa vắng bóng không xa, anh liền chau mài ngồi xuống suy nghĩ
"Taehyung nói Jisoo có thai??? Còn là của mình??? Thật sao?"
_____________

"Woo woo! Còn nóng quá nè!" Yoongi cầm bát cháo nóng trên tay bưng từ chòi người ta ra chỗ vòng tròn của bọn người dân tộc đang ngồi "Cháo trắng mà thơm như cháo thịt vậy. À không! Thơm hơn nữa chứ!"

"Cậu thích thì cứ ăn nhiều vào, hiếm khi tộc chúng tôi có khách nên hứa sẽ tiếp đãi các người chu đáo." Một bác người trung niên cười với cậu.

"Trời ơi! Quý hóa quá! Con cũng đang đói lắm, hơn nửa tháng nay con không được ăn ngon rồi. Thế thì con không khách sáo đâu nhé! Cảm ơm mấy bác!" Yoongi dứt câu cầm tô cháo lên húp rụt rụt.

"Haha! Từ từ thôi con trai! Nóng đấy!"

"AAA! NÓNG QUÁ! NÓNG CHẾT TUI RỒI! JOON ƠI! HOPE ƠI! CỨU EM!" Bị phỏng lưỡi, Yoongi hét lên cầu cứu hai lão công.

Nam Joon và HoSeok đang múc cháo ở trong, nghe tiếng Yoongi thì tốc hành bay ra.

"Sao vậy bay bi của anh? Nóng ở đâu?" Nam Joon ôm cậu.

"Lưỡi em phỏng rồi."

"Thiệt tình! Ăn uống không cẩn thận gì hết, thấy đồ ăn là chỉ biết tươm tướp thôi." HoSeok cốc vào đầu cậu. Anh cầm tô cháo lên húp nhẹ rồi nói tiếp "Nóng thì có nóng, không tới mức phỏng lưỡi đâu, cùng lắm hai ngày tới hạn chế ăn thôi."

"Hả? Hạn chế ăn? Làm sao em chịu nổi. Em đói lắm Hope ơi!" Yoongi phịu mặt ra.

"Chỉ bảo là hạn chế ăn, ai kiu mấy người tuyệt thực đâu mà la. Bị như vậy cũng vừa lắm." HoSeok nói.

"Rồi giờ sao? Lưỡi em tê quá, không ăn được nữa rồi."

"Vậy để anh thổi rồi đút cho ăn." HoSeok cầm thìa lên múc cháo bắt đầu thổi.

"Không! Nhà mi nói chuyện thấy ghét lắm. / Joon ah! Đút em đi!" Yoongi cầm tô cháo đưa qua cho Nam Joon.

"Rồi rồi! Joon sẽ đút cho bay bi của Joon nha! Há miệng nào AA ~"

"E hèm!" Jisoo từ đâu phía sau lưng họ xuất hiện.

"Khỏi, để em tự ăn." Yoongi lấy tô cháo lại tự thổi tự ăn.

"Chị Jisoo! Sao chị lại ra đây?" Nam Joon đứng lên đối diện cô.

"Mấy đứa ra được bộ chị không ra được à?"

"Nhưng sức khỏe của chị . . ."

"Chị không sao, khỏe lắm rồi. Bắt chị nằm từ sáng đến giờ, không cho chị ra ngoài hít thở không khí, không cho chị đi ăn trưa luôn à?"

"Làm gì có chứ! Hì hì!" Anh cười.

Jisoo ngó nghiêng "Ủa? JungKook, Jimin, Taehyung với Jennie? Tụi nó đâu hết rồi?"

"Lúc nãy thì Taehyung với Jennie đi nói chuyện riêng gì gì đấy, thấy gần một tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy về nên em bảo JungKook đi tìm, tới giờ mất dạng luôn, kiu Jimin gọi về ăn không biết có mất tích luôn không nữa." HoSeok nói.

"Còn Jin . . . À thôi mình ăn đi!" Jisoo cười vỗ vai HoSeok.

Bọn người Taehyung trở về, JungKook bắt đầu chạy vòng vòng " WOW! Thơm thiệt há! Mọi người ăn trông ngon miệng quá vậy, bụng tôi từ không đói chuyển sang sôi sùng sục luôn rồi đây nè."

"Vậy cậu trai, để tôi đi lấy cho cậu ăn nhé!" Bà lão ngồi gần đó đứng lên.

"Dạ thôi, con biết tự lấy mà. Bà ăn đi. Để nguội không ngon." JungKook đỡ bà ấy ngồi xuống rồi chạy vào trong chòi lớn bốc ra mùi thơm đằng kia tìm đồ ăn.

"Coi nó kìa! Đói không kịp đái luôn." Jisoo he miệng cười ha hả.

"Bậy rồi chị!" Những người kia nhìn Jisoo.

"Sao bậy? Bình thường mấy đứa vẫn chửi tục gấp mười lần chị luôn đó thôi." Cô chu môi.

"Tụi em nói được nhưng chị thì không được. Một thiên thần gương mẫu luôn mở miệng ra là vàng ngọc mà lại đi nói bậy, tụi em cấm chị từ nay về sao không được nói thiếu lịch sự dù chỉ một chữ." Jimin nói như muốn cảnh cáo Jisoo vậy.

"Jimin nói phải. Chị phải luôn luôn hoàn hảo, tụi em mới noi gương theo được chứ." Yoongi nói thêm.

"Hứ! Ăn ở tốt quá cũng khổ, chị đi lấy cháo ăn đây. Không nói chuyện với những người như mấy đứa nữa, không cùng đẳng cấp khó nói chuyện quá." Jisoo dỗi hờn dậm chân bỏ đi.

"Giống thật." Jimin cười.

Jennie quay qua hỏi "Giống gì?"

"Đỏng đãnh giống Chaeyoung."

"Hả? Không nghe"

"À không, ý tôi là hoạt bát đáng yêu giống như . . . như a . . . như chị ấy hồi trước, cái hồi mà mới quen nhau á!"

Jennie không mấy gì đa nghi nên gật đầu "Ờ!"

Nhưng tên kế bên thì ngược lại, Jimin nói gì hắn nghe hết, nhếch môi cười lên đắc ý "Ừ thì cứ cho là vậy đi."

"Tụi mình cũng đi lấy cháo ăn đi, mùi thơm quá chịu không nổi nữa rồi." Jimin chạy đi.

Lúc này Jin cũng vừa về, anh vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó.

"A! Ai mà đi đứng không nhìn đường , kiểu này chỉ có Jung . . . Anh Jin!" Jin va phải Lisa, chưa gì hết mà cô đã muốn chửi anh rồi.

"Sao? Anh đi đứng không nhìn đường à? Thế thì cho anh xin lỗi nhé!"

"Dạ đâu có! Là tại em bất cẩn thôi. Ủa mà anh Jin? Chòi anh ở tuốt bên kia mà, với lại hướng này cũng đâu phải hướng ra chòi lớn chỗ mọi người tập trung đâu. Anh qua chỗ này làm gì dợ?" Lisa thắc mắc nên hỏi Jin.

"À! Anh . . . anh thăm cô Jisoo gì đó thôi, sẵn tiện xin lỗi cô ấy một tiếng vì đã làm cô ấy kích động."

"Anh Jin!"

"Sao?"

"Anh nói chuyện không dám nhìn thẳng mặt em, anh đang có chuyện gì giấu em và mọi người đúng không?" Lisa mặt gắt lên mắt sắc nhìn Jin làm anh quéo.

"Gì chứ? Làm gì có?"

"Có! Chuyên gia phân tích biểu cảm Kim Taehyung đã dạy là không bao giờ sai đi đâu được. Anh đang có chuyện gì đó đang giấu mọi người đúng không?"

Jin chắp tay "Lalisa anh lạy em! Trời ạ một mình thằng Tae đủ chết rồi bây giờ nó còn nhận thêm đệ tử nữa chắc trong nhóm không ai sống sót qua được hai đứa quá. Thôi được rồi! Anh nói, đưa lỗ tai đây!" Anh ngoắc Lisa lại gần hơn.

"Dạ!" Cô bắt đầu chỏng tai lên nghe.

". . ."

"Đậu xanh à! Sao anh ác quá vậy?" Lisa mắt mồm hình chữ O.

"Nhỏ tiếng thôi, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, em hứa với anh là không được nói cho ai biế đấy nhé!" Jin giơ ngón út ra trước mặt Lisa.

"Hứa danh dự luôn." Lisa cũng giơ ngón út của mình ra móc méo với Jin.

"Thôi bây giờ hai anh em mình đi ăn cháo nha!"

"Nae! :)"
___________

[12:00 SA] [Chòi lớn]

Cả bộ tộc Caveman và bọn họ ngồi ăn với nhau cười nói vui vẻ.

"À! Hóa ra cứ 5 tháng là người đất liền đến đây trao đổi đồ dùng ngoài thành phố với động thực vật và sản phẩm nông nghiệp, thành phẩm chăn nuôi của bộ tộc mình ạ." Nam Joon hỏi lại ông lão tộc trưởng.

"Phải! chén đĩa, gạo, đồ dùng sinh hoạt hiện đại ở đây đều từ ngoài đó đem vào trao đổi hết đấy."

"Ồ! Vậy chúng ta thường trao đổi gì với người ngoài đó ạ?" Jennie hỏi.

"Trao đổi đa số là các loại thực vật và thành phẩm chăn nuôi. Điển hình như là cây thuốc nam, thuốc bắc, hay là những loại rễ cây, lá cây của cây quý cho họ mang về làm gốc, còn có trứng các loài động vật như trứng đà điểu, trứng vẹt, trứng cá sấu, . . . nhiều lắm. Một lần trao đổi như thế 1 phần 3 đồ của chúng tôi bằng 2 chiếc tàu mang ra trao đổi của bọn họ đấy."

"Wow! Đồ quý quá mà." Lisa trầm trồ.

"Có nhiều trứng động vật như thế, vậy cho con cái trứng voi nhé tộc trưởng." JungKook.

*Bốp!* Taehyung đánh cậu.
"Mày bớt bớt lại giùm tao đi Kook à!"

"Em đùa tí! Hì hì!"

Jisoo "Nếu như mọi người mà đem bán trực tiếp những thứ đó ra thành phố chắc chắn sẽ giàu to luôn, giàu gấp 10 lần cách trao đổi hàng hóa như thế này."

"Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi thích làm như thế, có tiền thì ở đây cũng có sử dụng được đâu?" Chàng trai kia nói.

"Đúng rồi Jisoo à! Bọn họ cần thiên nhiên, bọn họ cần nhau, tiền bạc là phù du cả mà. Tôi nói đúng không?" Jin nói.

"Ờ nhỉ? Anh nói có lí lắm! Hay! Tôi tán thành"

"Khà khà! Ủa mà nói chuyện nãy giờ Chaeyoung lắm mồm đâu rôi nhỉ?" Jimin nhìn xung quanh tìm Chaeyoung.

"Ờ hen! Thường thường nói nhiều lắm mà, hôm nay đột nhiên mất tiếng mất tâm luôn." Yoongi cũng ngó nghiêng.

"Hình như cô ấy còn ở trong chòi thì phải?" Lisa nói.

"Mọi người ở đây ăn tiếp đi, em đi xem Chaeyoung cô ấy thế nào." Jimin bỏ tô cháo đang dang dở phóng dò chạy đi như gió.

"Thằng này sao thế nhỉ? Có phải nó thích Chaeyoung rồi không ta?'' JungKook xoa cằm.

"Tào lao! Ăn nhanh đi!" Taehyung lại mắng cậu.

"Dạ thưa ông nội!"

___________

Jimin ba chân bốn cẳng chạy lẹ về chòi tìm Chaeyoung, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó bất an, không biết Chaeyoung có bị gì không nữa.

Kéo cửa chòi ra, Jimin trông thấy Chaeyoung đang quỳ gối bất lực mà khóc.

"Chaeyoung! Cô sao vậy?"

"Hức! Jimin ơi! Hức! Ba Park của Riul ơi!" Chaeyoung vừa khóc vừa gọi cậu.

"CÓ CHUYỆN GÌ?" Jimin lo lắng đến độ nắm đấm tay xiết chặt nổi đầy  gân.

"Riul! Hức! Riul chết rồi. HU HU HU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com