Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 6]

Sau khi phe nào tám theo phe nấy, cả bầy hội tụ ở 'nhà' và đang trong quá trìng thu dọn hành lí.

"Công nhận của Jin hyung to thiệt, chắc hyung í khỏe lắm nhỉ?" JungKook vỗ vai Jimin nói.

"Phải há! To, khỏe, lại còn chắc chắn nữa chứ. Hiếm ai có đủ nguyên bộ combo như thế í! Phải không Jin?" Jimin hùa theo JungKook đi sâu vào vấn đề.

"Mấy đứa quá khen!" Jin cười.

"Tương lai cô nào lọt hố hyung chắc sẽ sung sướng lắm với cái thứ vừa to vừa khoẻ đó nhở?" JungKook nói lớn.

"Ê CÁI TÊN KIA! SAO CÁI ĐẦU CỦA ÔNG TOÀN MẤY THỨ DƠ BẨN KHÔNG THẾ? NÓI MỘT CÂU SẠCH SẼ XÍU KHÔNG ĐƯỢC HẢ?" Lisa đang ăn bánh thì nghe được và cũng hiểu được một phần nào đó của câu chuyện, cô mắng JungKook.

"Con khùng! Có sao thì tui nói vậy thôi. Chứ bây giờ vai Jin hyung to, khỏe mà tui lại nói là bờ vai bánh bèo yếu đuối à? Mắc cười." - JungKook cãi lại.

"Cái đệt!" Lisa.

"Đôi khi mình nghĩ là vậy chứ không phải vậy! À há!" Taehyung vừa nói lảm nhảm vừa cười một mình, hiếm khi bắt được cái hành động này của anh.

"Nói gì vậy Tên khó ưa?" Lisa trêu, đang suy nghĩ rằng nếu như mình nói vậy sẽ bị anh dọa cho ăn đạn, cảm giác bị dọa ăn đạn thích thật.

"Không liên quan tới cô đâu, lo mà dọn đồ phụ mọi người đi, đừng ngồi đó ăn suốt." Taehyung miệng thì hoạt động nhưng mắt và tay thì cặm cụi vào đống hồ sơ gì gì đó trước mặt, bất cần đời.

"Thật! Đôi khi mình nghĩ là vậy chứ không phải vậy." Nam Joon cũng tự lảm nhảm rồi cũng lại tự cười.

'Ục ục ục' Đây là âm thanh của ba bốn cái bao tử đang sôi lên, có thể nghe được nó rất rõ.

"Jisoo! Đói!" Những người bị đói đồng thanh cầu cứu.

"Trong balô còn hộp bánh chocopie lớn đó, lấy ra mỗi người một cái mà ăn." Jisoo chỉ vào balô căn dặn sau đó tiếp tục làm việc của mình.

"Chị Jisoo ơi!" JungKook reo lên

"Gì nữa?"

"Mình có mười một người, hộp bánh có 12 cái, giờ chia làm sao đây?" Ngụ í của JungKook là muốn xin cái bánh còn lại, nhưng có tánh chơi khôn nên cậu mới khéo mồm để tự Jisoo cho.

"Cho anh Jin ăn đi!" Jisoo trả lời.

Câu này không nằm trong dự tính của JungKook, cậu muốn câu Jisoo nói ra là cho cậu ăn cơ. Đành lòng ngậm ngùi hai tay dâng chiếc bánh đau thương đặt vào tay Jin.

"Thôi! Hyung ăn vậy đủ rồi. Em ăn đi JungKook." Jin đưa cái bánh bay về với cơn thèm khát của JungKook khi trông thấy cái mặt lườm ngang liếc dọc của cậu.

"Không được! Anh Jin phải đưa bánh cho em! Em là người nhỏ con nhất thì em phải được ăn nhiều nhất chứ!" Lisa chen ngang giật lấy cái bánh.

"Xí bùm bum! Ở đâu ra vậy? Hả? Bánh này là của bổn thiếu gia, ngươi mau trả đây cho bổn thiếu gia nhanh lên!" JungKook đánh Lisa.

"Bổn thiếu gia? Hứ! Trẫm không trả thì thiếu gia đây làm gì được Trẫm nào? Làm gì được nhau nào?" Lisa kênh người giở ra bộ mặt thèm đòn.

"Thôi thôi thôi! Đừng ở đây đóng phim cổ trang nữa. Nè! Cô trả lại bánh cho JungKook đi, tôi cho cô cái của tôi. Dẫu sao tôi cũng không có thói quen ăn sáng." Jennie đưa cái bánh còn nguyên của mình cho Lisa. Bà Lisa mừng lắm nhưng còn giả nai.

"Sao vậy? Rồi không ăn sáng sao chịu nổi? Trong rừng chứ có phải ở nhà đâu? Với lại sức bà yếu nữa, không ăn sao được." Lisa.

"Trả bánh đây! Có ăn mừng thấy bà mà còn giả bộ." JungKook mỉa.

"Ế hế! Còn dư một cái kìa!" Chaeyoung sáng mắt lên khi thấy còn một cái trong hộp. Nhưng chưa kịp thò tay thì Jimin đã cướp lấy và cười mang rợ.

"Há há há! Đừng hòng tranh giành với Chim đại ca nha. Tui không dễ dãi như Lisa đâu." Nói xong Jimin xé và thồn luôn nguyên cái vào họng.

"Ê! CÁI ĐÓ CỦA TAEHYUNG MÀ!" Jisoo bất ngờ lớn tiếng làm cho Jimin bị mắc nghẹn.

"Ăn đi! Tôi không ăn đâu." Taehyung nói vọng từ phía xa.

"Ủa? Anh ta ở đâu vậy?" Nghe tiếng mà không thấy người, mọi người đều bàng hoàng nhìn xung quanh.

"Đây nè!" Bất thình lình Taehyung xuất hiện phía sau lưng Jennie, tay cầm một nải chuối to chín vàng đặt xuống giữa hội bàn tròn.

"Ai ăn chưa no thì cứ ăn thêm nữa đi cho đủ sức, giữa đường bị gì không ai gánh nổi đâu." Anh nói. Sau đó thay vì để yên thế anh ta lại chuyển sang khuôn mặt vô cảm sắc lạnh của bình thường đưa một trái táo cho Jennie.

"Ăn đi! Bánh bèo như cô đừng nên nhịn đói." Quăng táo vào người Jennie, cũng may là có JungKook chụp kịp nếu không nó rơi xuống đất mất rồi.

"TÊN KHÓ ƯA! ĐỐI XỬ VỚI CON GÁI THẾ HẢ? ANH CÓ TIN TÔI CHO ANH ĂN ĐẤM KHÔNG?" Lisa thấy hành động khinh thường của Taehyung thì đứng lên giở mặt chị đại.

"Đấm với đạn cái nào bay nhanh hơn?" Một câu quẳng lại cho khuôn mặt ngơ ngác của Lisa, Taehyung tiếp tục quay đi thu dọn đồ.
_____________

Thì cũng thế, HoSoek xếp cái lều cho vào balô của Lisa. Giỏ ai người nấy xách, đồ ai người nẩấy mang. Không ai phụ ai, không ai quan tâm ai.
Yoongi vì đã từng quen với những cái loại đường toàn cây với cỏ như thế này nên được cử đi đầu tiên, cơ thể nhỏ nhắn giúp cậu luồn lách nhanh hơn những người còn lại, đôi khi không theo kịp.
JungKook và Jin khỏe con nên đi phía sau cùng canh chừng cho mấy má bánh bèo vô dụng.

Mặt trời gần lên tới đỉnh đầu, nhiều người đã mệt mỏi muốn ngã lên ngã xuống, chân lê hết nổi, cơ thể xuơng cốt như cọng bún thiêu.

"Aigo! Tới nhà chưa vậy? Tôi sắp quy tiên rồi đây này!" Chaeyoung vừa đi vừa dẹo qua rồi dẹo lại, dựa người này rồi lại dựa sang người kia, phiền chết được.

"Đồ bánh bèo! Tôi đi còn nhiều hơn cô tôi còn chưa than mà cô đã than rồi." Yoongi quay đầu lại mắng.

"Có ai cho mượn bờ vai nào đó để nằm không? Tui lết không được." Chaeyoung ngồi vạ dưới gốc cây ven rừng khóc lóc.

"Lên đây tôi cõng cho." Jimin chủ động chỉ lên lưng mình.

"Cút đi Park biến thái! Tôi không cần anh. / JungKook à! Cõng tôi đi!"

"Đưa mình vài triệu won nếu bạn muốn được mình cõng. Còn không thì mơ đê!" JungKook xua tay.

"Xin lỗi nha Chaeyoung! Vai anh vẫn còn đau lắm! Anh không giúp em được rồi." Jin cười an ủi khi thấy Chaeyoung sắp gọi tên mình.

"HoSoek aa!''

"Biến nha bạn!" HoSoek phũ.

"Nam Joon Oppa!"

"Được rồi! Để Oppa cõng cho." Nam Joon tiến lại gần Chaeyoung thì bị Yoongi ném cho cục đá vào bã vai.

"Aiss! Xin lỗi nha Chaeyoung!" Nam Joon quay về vị trí cũ.

"T...! Mà khỏi đâu." Muốn gọi tên hắn lắm nhưng lại sợ bị cho ăn đạn.

"Giờ sao? Một là lên đây cho tôi cõng, hai là ngồi đó đợi Cọp tới cõng đi xuống diêm vương. Chọn cái nào?" Jimin chống hông nhìn Chaeyoung.

"Thôi được rồi! Tôi chiều mấy người  , được chưa? Đồ ác ôn." Vừa dứt câu Chaeyoung leo lên lưng Jimin và nằm dài trên đó.

"Đi tiếp đi thụ ca ca" JungKook nói.

"THỤ CÁI ĐẦU NHÀ MÀY!"

Cuộc hành trình của họ tới đây mới chính thức được bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com