Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 12] Câu chuyện trong bệnh viện <1>

____*____

Kim Taehyung đến đêm chuẩn bị xịt nước hoa đi oanh tạc thành phố thì bỗng nhận được một cuộc gọi hối thúc liên hồi từ bạn thân đại đế.

Nhưng cậu không bắn cho hắn cái địa chỉ bar, mà là địa chỉ bệnh viện.

Nhận được tin Park Chaeyoung gặp tai nạn, hắn cũng sốc lắm, người duy nhất thân thiết với Chaeyoung hắn biết ở thời điểm hiện tại chỉ có mỗi Seok Jin.

Trong đêm, hắn chở anh thẳng đến bệnh viện.

"Đến nơi rồi."

Vừa dừng xe, hắn chưa kịp tháo dây an toàn thì Seok Jin đã mở cửa lao ra khỏi, anh chạy như bay về phía phòng cấp cứu đến nổi hắn rượt theo không kịp.

Cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, Jimin ngồi ở đó đợi chờ với tâm thế vô cùng bất an.

"Cậu là người đã gọi cho sếp Taehyung sao?"

Jimin thấy người con trai này hớt hải như thế, đúng là không có quen, nhưng nghe anh hỏi cũng gật đầu ừ một cái.

"Tôi là anh trai của Park Chaeyoung."

"Anh trai Park Tổng sao?"

Cậu có những phản ứng lạ, anh trai Park Tổng thì hẳn là một thứ gì đó cũng ngang ngửa với Taehyung bạn cậu. Vậy mà cậu chưa từng nghe tới.

"Chaeyoung nó sao rồi? Nó...nó có..."

"Anh bình tĩnh đã."

Kéo Jin ngồi xuống ghế chờ, xem anh đi, có phải sắp khóc rồi không. Trông thấy thương quá.

"Chaeyoung nó bị gì vậy? Sao nó lại vào cấp cứu? Trước giờ nó đâu có bệnh tật gì đâu? Cậu nói cho tôi biết đi, tôi..."

"Từ từ thôi, anh nghe em nói này."
Vuốt vuốt lưng của anh, Jimin nhỏ nhẹ hết sức có thể.
"Chaeyoung... Em không biết nói như nào nhưng cô ấy bị người ta dùng dao đâm vào bụng, em đưa cô ấy vào cấp cứu ngồi chờ từ nãy đến giờ."

"Cái gì cơ?"

Jin sững sờ, bị người khác đâm.
Park Chaeyoung rốt cuộc đã làm cái loại chuyện gì để ân oán đến mức như vậy.

Vừa lúc đấy Taehyung cũng kịp đến, là Jin chạy nhanh quá chứ không phải là hắn vô tâm với đồng nghiệp, dù là hắn không ưa gì ả giám đốc tòa soạn kia.

"Mày có biết ai là người hãm hại ả không?"

"Tao không biết, tao đi lấy xe rồi ra đến cổng đã thấy cô ấy máu me tùm lum rồi."

"Mày với ả quen nhau bao giờ thế?"

"Chuyện dài lắm."

Jimin không rảnh để kể cho hắn nghe, có gì để sau đã. Việc chính là Park Chaeyoung bây giờ.

Được một lúc, đèn phóng cấp cứu tắt đi, cửa phòng bật mở, Jin chen ra giữa hai tên đàn ông này mà lao về bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, em gái của tôi..."

"Cậu là anh trai của cô ấy sao?"

"Vâng ạ."

Vị bác sĩ gật gù vài cái, rồi mỉm cười nói:

"Con dao không quá sâu, bệnh nhân không sao, chỉ có điều đã mất khá nhiều máu nên cần truyền máu và ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi."

Nghe đến đây, cả Jin và Jimin mừng gần như sắp ôm nhau mà múa, Taehyung thì thở phào nhẹ nhõm.

Hắn còn chưa sang công ty cô khảo sát, cô mà có chuyện thì hắn biết làm khó ai đây.

"Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ.
Bác sĩ ơi, còn cái thủ tục nhập viện..."

"À, mời gia đình theo tôi đi làm thủ tục."

"Vâng."

Bác sĩ bước đi trước, Jin còn ở lại, cúi đầu với Jimin làm cậu hoang mang.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Ấy ấy gì vậy, không có gì đâu. Chuyện đương nhiên thôi mà, nếu là người lạ thì em cũng đưa đi cấp cứu thôi."

"Thật vậy à?"
Taehyung liếc mắt.

"Câm mồm mày lại."

Jimin ứa gan tên bạn này lắm, hắn một chút phản ứng cũng không có, làm như hắn chỉ là tài xế của Jin rồi thôi.

"Thôi anh đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện đi, em phải có công việc, em sẽ sớm trở lại bệnh viện nhé."

"Phiền cậu quá!"

"Không có không có phiền gì hết. Anh mau đi đi! Nha!"

Jin gật đầu, theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho em gái. Cửa phòng cấp cứu còn lại hai kẻ, một cười tươi rạng rỡ, một khó ở chán đời.

"Không có phiền gì hết. Nam mô, con người nói chuyện chả biết ngượng mồm."

Hắn ngồi đó mà nhai lại mấy lời ban nãy của Jimin, thành công khiến cậu chuyển đổi sắc mặt, lườm hắn như thể kiếp trước hắn giựt bồ của cậu vậy.

"Kệ mẹ tao."

"Cứ mà cố gắng đi ha, gu ả họ Park đời đời không phải là mày đâu con."

"Không thử sao biết."

Park Jimin vẫn còn đủ tự tin để tiếp tục cưa cẩm Park Tổng, con mồi này thật sự khó ăn khủng khiếp, nhưng không sao.

"Qua chuyện này rồi, hẳn Park Tổng sẽ mang ơn tao thôi, rồi sớm muộn gì Park Tổng cũng sẽ nằm trong vòng tay của Park Jimin này.
Từ cái hồi tao biết cưa cẩm gái đến nay, chưa có em nào thoát khỏi được tao đâu."

"Làm sao được thì làm."

Hắn bước mấy bước cho khuây, trông cái mặt như chờ đợi câu tiếp theo của cậu, mới cười rồi tiếp:

"Mày đừng có quên còn ông bố mày ở nhà đang chuẩn bị đem mày vứt sang nước ngoài nếu mày không sớm có công việc đường hoàng đấy."

"Aishh!"

Nhắc đến là Jimin thấy bực, thật ra cũng vì lí do này mà ban chiều cậu có chạy hơi quá tốc độ, góp 1 phần gây nên tai nạn với Park Chaeyoung.

"Có cần tao giúp gì không?"

"Thôi khỏi, tao tự leo lên bằng sức mình."

"Leo làm sao mà leo lên máy bay cút mẹ ra khỏi cái CZN này đi à."

Hắn vừa chia sẻ vừa quăng thêm cho cậu vài chục kí áp lực lên đầu. Bạn thân, thân con khỉ.

Tạm dẹp chuyện đó qua một bên, Jimin hỏi:

"Mày có bận gì không?"

"Đáng lẽ là không nhưng nếu mày hỏi vậy thì tao có."

Chẹp miệng, chán chết mẹ đi. Thôi mặc xác hắn, cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Đi đâu ấy?"

"Đi ỉa."

Jimin bỏ đi như vậy đó, nhưng rõ là cái mặt cậu ta cũng khó ỉa thật. Còn đi đâu thì hắn không biết, hắn không hỏi, nhưng hắn chắc chắn cậu sẽ không về nhà.

____*____

[7:00 SA]


Xoay nhẹ nắm cửa phòng bệnh sau khi nhìn vào bên trong cửa kính, Jisoo bước vào với túi trái cây cầm vô cùng cẩn thận.

Lúc này, cái con người luôn ngồi đó tục trực chăm lo cho em gái 24/24, ngoái đầu nhìn ra đằng sau.

"Jisoo!"

"Seok Jin sao?"

Một phen ngỡ ngàng, cô nhìn Chaeyoung đang nằm đó, kế tiếp lại nhìn anh.

"Hai người là..."

"À, Chaeyoung là em gái của tôi."

Thấy Jisoo gật đầu, Jin đặt bàn tay em gái vào dưới góc chăn, cẩn thận đứng lên.

"Cô ngồi ở đây nè."

"Thôi không cần đâu."

"Ngồi đi, đến thăm bệnh mà đến cái rồi về ngày thì làm gì gọi là có tâm chứ."

Cô nhẹ cười, đúng là cô không định sẽ đến rồi đi ngay, chỉ là Chaeyoung vẫn còn chưa tỉnh thôi.

"Cô trông nó một tí, tôi rửa mặt cái nhé."

Gật đầu, Jin vội chạy đi rửa mặt, hẳn là anh cũng ngủ quên mới bật dậy đấy thôi.

Thấy thương thật.

Jisoo sắp trái cây ra đĩa, đích thân mình ngồi cắt ra từng lát.

Đủ có tâm chưa.

Như vậy đã đủ có tâm chưa.

"Jisoo, Seok Jin trở lại rồi nè."
Anh quay trở lại phòng với sự sáng sủa và tỉnh táo hơn, thời gian anh đi rửa mặt bằng với thời gian Jisoo cắt xong hết nửa túi trái cây.
Là anh đi mua cà phê đó.
"Của cô đây."

"Chu đáo thế sao, cảm ơn anh."

"Không có gì đâu a, cô bận nhiều việc mà còn đến đây thăm Chaeyoung đã là một điều gì đó quá đỗi tuyệt vời rồi."

Miệng Jin dẻo quẹo, anh luôn nở nụ cười hạnh phúc dù là bất cứ lúc nào, khiến người ta nhìn muốn vui lây cơ.

Lau sạch con dao rồi mang cất đi, Jisoo hỏi:

"Chaeyoung là em gái của anh thật à?"

"Đúng ời á."

"Sao hai người lại khác họ nhỉ?"

"Tôi và em ấy là anh em cùng mẹ khác cha ấy. Nói chung là..."

Đoạn, mặt Jin thoáng nét buồn.

Jisoo chợt nhớ ra, đêm mưa hôm đó, khi nhắc đến gia đình, anh cũng mang cái tâm thế tiếc thương cho quá khứ như vậy.

"Jisoo uống cà phê sữa đi, nó tan bây giờ."

Và cũng chính anh tự đánh trống lảng.

Cô cũng thôi không hỏi. Vấn đề bây giờ chỉ cần Kim Seok Jin vẫn ngồi trước mặt và vẫn vui vẻ, hạnh phúc và đáng yêu như vậy là được.

"Là Chaeyoung đưa anh vào VICTORY?"

"Ờmmm..."

"Sao vậy?"

"Đúng rồi thưa chị, Chaeyoung đưa Kim Seok Jin vào làm trợ lí cho em."

Tiếng cửa mở đi cùng với tiếng người, Taehyung mặc sơ mi trắng, ôm bó hoa hồng đỏ sải bước vào phòng bệnh.

Jisoo nhìn lướt cậu ta một cái:

"Hôm nay đám cưới em à?"

"Không, em phải đợi ăn cưới chị xong rồi mới cưới được chứ. Kính lão đắc thọ mà chị."

Không ở trong công ty, hắn nói thế đố ai làm gì được hắn.

"Jin, tôi tặng cho Chaeyoung nhá!"

"Cảm ơn sếp ạ!"

Jin ôm bó hoa hồng đặt lên đầu giường, một lần nữa nhường ghế cho Taehyung.

Kim Taehyung và Park Chaeyoung, tựa như hai bang hội suốt ngày đâm chém nhau không bao giờ yên nhà yên cửa. Kể cả là họp dự án của tất cả công ty, hay bất cứ sự kiện nào ít nhiều giữa hai kẻ này cũng có xung đột.

Đương nhiên không có gì là tự nhiên cả.

Taehyung là đang tính toán danh chính ngôn thuận rước Jin về VICTORY, chứ giờ này thì hắn chỉ nằm nướng, dễ gì chịu thức đi mua bông tặng cho ả kia chứ.
Lại còn là bông hồng đỏ, rõ đắt tiền.

"Hôm nay anh cứ ở đây chăm sóc cho Park Chaeyoung, chiều tôi lại đến thăm nhé."

"Cảm ơn sếp."

"Không cần khách sáo vậy đâu."

"Hôm nay em bận lắm à?"
Jisoo ăn chút trái cây rồi hỏi thăm.

"Không, em rảnh, chỉ có điều là công ty không ai quản nên phải lên ngồi cho đỡ như cái nhà hoang chết chủ thôi."

Lời này là lời thật lòng đấy, hắn ăn ở không bỏ mẹ.

Đến một chút vậy đấy, rồi hắn ra về. Kim Taehyung tâm trạng đang rất thoải mái, và điều đó có thể sẽ kéo dài cho đến khi có đợt khảo sát vào tháng sau.

Và công việc của hắn rồi sẽ đổ lên đầu Kim Seok Jin.

Nhìn anh vô tư, hồn nhiên chưa kìa. Jisoo vẫn không quên rằng anh vừa tốt nghiệp đại học, tuổi thì lớn đấy nhưng vẫn là chập chững bước ra đời, làm thư kí của Kim Taehyung thì quả là một cú sốc đầu đời nặng nề đến té xỉu.

Đến thời điểm hiện tại, Jin vẫn chưa là nhân viên chính thức của VICTORY, lương chưa có, hợp đồng cũng không.

Với mối quan hệ giữa Jisoo và Chaeyoung, đương nhiên thân thiết hơn hẳn giữa Chaeyoung và Taehyung chứ.

Bước đi thuận lợi như vậy, càng khiến cái tham vọng muốn bắt cóc Jin trong người Jisoo ngày một phình to lên.

"Jisoo ơi!"

"Hả?"

"Cô đang suy nghĩ gì mà díu hết cả lông mày vào vậy, tôi ngồi im một mình sợ ma muốn chết luôn rồi."

"Vậy hả?"
Jisoo có lỗi quá, vào thăm bệnh mà cứ ngồi im re hoài, làm Jin sợ ma rồi kìa.
"Anh đã ăn sáng chưa?"

"Tôi á, thôi ăn trái cây được rồi hihi."

"Không có được, bỏ bữa là không làm việc cho Taehyung nổi đâu, hơn nữa anh còn phải chăm sóc cho Chaeyoung mà.
Đi, chúng ta ra quán phở đối diện ăn sáng."

"Đi ăn chung hả?"

Nét hoang mang thoáng qua trên gương mặt anh, chớp mắt mấy cái. Jisoo rõ ràng là sếp lớn, anh có là cái gì đâu mà đi ăn cùng với cô kia chứ.

"Ngại gì chứ, chúng ta từng ăn chung rồi mà?"

Nhìn em gái vẫn còn chưa tỉnh, môi anh mím lại. Suy đi nghĩ lại, một cách đơn giản, nếu như anh không có sức thì tìm đâu ra người đủ tình thương và chu đáo để chăm sóc cho bé Giám đốc nhà anh.

"Ờ, vậy cũng được, nhưng mà..."

"Làm sao?"

"Phải để tôi trả tiền."

Coi cái mặt giành trả tiền kìa, làm cái gì mà ưng ửng đỏ lại còn không dám ngẩng lên thế.

Jin ơi là Jin rốt cuộc là anh bao nhiêu tuổi vậy?

"Được, vậy nhanh đi ăn thôi, Kim Jisoo này mà đói là hơi bị cáu đấy."

"Ô kê luôn."

____*____

[TẬP ĐOÀN DOLIE]

"Giám đốc Kim cứ làm sao ấy, hôm kỉa hôm kia hôm kìa còn bảo lục tìm tung tích của nam nhân họ Lee nào đó, bây giờ lại là một nam nhân tên Kim Seok Jin."

"Có gì đâu, tụi mình thử sức làm FBI, truy tìm tung tích loài người. Ề hế hơi bị đỉnh."

Hai nhân viên một nam một nữ ngồi trong quán cà phê ở ngay bên trong tập đoàn, được biết Jisoo cũng khá tin tưởng họ, giao cho họ nhiều việc mà người thường không thể làm.

Ví dụ như tìm một người nào đó, mặc kệ người đó có thật hay không.

Nam nhân viên mở file mà mình đã soạn như một cái bài văn tả Jin mà anh ta đã soạn từ tối qua, lướt lướt xem xem:

"Lần này thì dễ rồi, Kim Seok Jin là thư kí mới của Nam Kim Tổng, nghe nói bây giờ đang được cưng còn hơn anh YoungHan trước đó."

"Lại chả cưng, anh trai ruột của Park Tổng đó, người mà Nữ Kim Tổng dòm ngó chắc chắn trình độ và khả năng không bình thường."

"Rồi có bà con gì với Jeon Tổng luôn không cho đủ cái bộ tứ. Ôi má ơi Kim Seok Jin, mới tốt nghiệp thôi đấy, không biết có ngậm thêm cái gì không chứ anh mày thấy là ngậm bà nó nguyên thìa vàng rồi."

Mấy câu bàn tán về thân phận của Jin cứ qua lại trong gian quán giữa trưa có mỗi 3 người, là đôi nam nữ nhân viên đó, và Kim Jennie.

Tất cả đều được thu vào lỗ tai cô hết.

*Chắc chắn không phải vì xuất thân, anh Jungkook của mình thân thiết với sếp hơn Park Tổng nhiều.
Anh ta tốt nghiệp trường trong nước, qua thái độ làm việc vẫn bình thường và bài bản như biết bao người.
Không có cái gì là đặc biệt.
Tại sao sếp lại nhòm ngó anh ta?*

Tình hình vẫn chưa rõ ràng đến đâu, nhưng trước mắt, Kim Jennie đang lo lắng đến sắp chết rồi.

____*____

Về phần cái con người chỉ bận rộn với mỗi công việc thì Jeon Jungkook đứng hàng top.

Hôm nay y lại có dịp ghé quán cà phê đã quen, ngồi ở vị trí đã quen với một món đã quen cùng một con người đã quen.

"Concept lần này tông chủ đạo là màu xanh nhạt, bên phía nhân viên tôi đang tiến hành thiết kế mọi mặt tại sự kiện. Hiện tại mô hình đang trông thế này, em thấy sao?"

Lisa mới dạo mấy vòng đi lau bàn, vừa quay trở lại chưa kịp buông cái giẻ lau xuống đã phải cắm cái đầu vào màn hình laptop của y.

"Em được góp ý ạ?"

"Tôi hỏi thì cứ trả lời đi."

"Ờm... Chỗ này ạ."
Lisa điểm lên một chỗ.
"Tại sao chỗ đó lại phối thêm màu tím ạ?"

"Đâu?"

Y điều chỉnh độ thu phóng cho rõ hơn, nét mặt bắt đầu chuyển biến. Ngay tức khắc cầm điện thoại gọi ngay cho ai đó.

Lisa có chút rùng mình, chậm rãi bước về chỗ ngồi.

"Ờm, chào cậu trai trẻ, đang làm gì đó?"

Y nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với đầu dây bên kia, miệng thì cười, nhưng ánh mắt không ngừng dán vào cái banner tím lè trong mô hình sư kiện.

"Đang làm việc hả em?
Công việc có nặng lắm không, nếu nặng quá thì nghỉ nhé."

"Sếp cho em nghỉ ạ?"

"Ừ, nếu em muốn."

"Mà...dịp gì thế ạ sếp?"

"Có gì đâu, chỉ là tôi muốn nói với em cái này."

Bắt đầu hít thở đều, y uống một miếng sữa chuối để thông giọng rồi mới nói tiếp:

"Công chúa lọ lem cưỡi cỗ xe bí ngô màu trắng hoặc nếu như em mất bà nó cái tuổi thơ đi nữa thì khi nhắc tới bí ngô em cũng trót sai lầm phối nhầm màu cam, cả một thời trẻ trâu của tôi đọc không biết bao nhiêu cái dị bản Cinderella nhưng chả bao giờ bà tiên biến ra cỗ xe cho con bé lọ nồi đó từ quả cà tím mà ra cả.

Rồi gì nữa đây, trên bản kế hoạch rõ là tông xach-trắng-gold&silver vậy mà nỡ lòng nào em phối thêm màu tím.

Unicorn hả?
My Little Pony hả?
Hay Những đồi hoa sim?

Tôi không nỡ mở miệng ra mà hét Chúa Ơi để Người xuống đây mà dạy em cách tụng kinh sám hối làm sao cho xóa bỏ cái chấp niệm về màu tím của em trong cái cuộc đời này.

Cứu Jungkook với, Jungkook đang nhìn cái gì vậy?

Bản thiết kế của em, hạn chót là 2 ngày nữa sửa liền cho tôi nhanh và Ngay! Lập! Tức!"

"Dạ...dạ sếp."

Người đối diện xanh mặt, ngậm luôn cái ống hút nhìn y mà sợ ngầm. Đúng là Jeon Jungkook mà mắng người thì chỉ có khóa cái mồm lại mà nghe rồi khóc thôi.

"Khoan, còn nữa."

"Dạ?"

"Đây là sự kiện của cả tập đoàn, vì vậy, lương tháng này trừ 10%, vậy nha.
Chúc em vui vẻ."

Y tự động tắt máy cái cụp trước sự xanh lè xanh lét mặt mày của Lisa đang uống nước không trôi ở đối diện và còn một vài vị khách gần đó.

Jeon Jungkook không lớn tiếng, nhưng lớn chuyện đấy.

Hẳn là đầu dây bên kia đã sợ đến són cả ra quần rồi.

"Làm ăn như đầu bút thế không biết."

"Em thiết nghĩ chắc là cậu ấy có một số vấn đề trong cuộc sống, stress sao đó mà lơ là một chút trong công việc..."

"Nín!"

Trừng cặp mắt vốn dĩ đã to đấy lên, y hung dữ, miệng thì uống sữa chuối.

"Sai thì là sai, không cân bằng được cuộc sống tức là kẻ thất bại.
Không mắng thì được nước làm tới, tôi hiền quá mà."

"Vâng."

Cô gật gật đầu, cùng y xem lại một chút mô hình ở đại sảnh của sự kiện.

"Thấy sao?"

"Em thấy ổn rồi ạ."

"Hmm, cũng được. Nhưng tối nay tôi phải về xem kĩ đã."

Tạm thống nhất như vậy, với Lisa thì y không đến độ tin tưởng hoàn toàn, nhưng mắt thẩm mỹ của cô có lẽ theo y đánh giá 8.5/10 điểm.

Hay 8 đi, 8.5 cao quá.

"Mà Jeon Tổng, chắc là hôm nay em về sớm."

Đứng lên ngay trước cả khi y tắt nguồn máy, cô nói:

"Em có một người bạn nằm viện, em về để mua đồ đi thăm bạn ấy."

"Trùng hợp vậy sao?"
Tôi cũng tính đến bệnh viện thăm bệnh."

"Người thân của Jeon Tổng sao?"

"Không, đồng nghiệp.
Ăn ở thất đức làm sao đó mà bị chúng đâm lòi cả ruột gan ra ngoài."

Nói quá không có căn cứ, cái miệng Jeon Jungkook còn to hơn cái miệng bồn chứa nước của chung cư nữa.

"Eo ơi, vậy đã qua cơn nguy kịch chưa?"

"Còn sống tôi mới đi thăm, chứ kia kia là tôi đi cúng rồi."

Nói thật là Jungkook không ưa Chaeyoung lắm đâu.
Cái chuyện này thì khỏi nói, chiến tranh ngầm giữa 3 vị Giám đốc là đề tài muôn thuở của DOLIE kia mà.

"Mà, em tính về nhà tắm rửa rồi mới đi hay đi luôn bây giờ?"

Lisa nhìn đồng hồ decor trên một mảng tường của quán, ngẫm nghĩ không đến 3 giây.

"Chắc là em sẽ đi mua đồ ăn rồi đi luôn, em sợ bạn em đói."

Nghe xong, y cẩn thận cất chiếc lap vào trong túi chống sốc, chuẩn bị đứng.

"Vậy tôi đưa em đi, dẫu sao đi vô bệnh viện một mình tôi cũng sợ ma."

"Yah, Jeon Tổng nói giỡn à."

"Ừ, giỡn, mà giỡn vế sau."

Cất điện thoại vào túi, thao tác của y nhanh nhẹn nhưng không gấp gáp, xong xuôi mới nhìn người đang đứng tần ngần trước mặt.

"Rồi sao không đi thay đồ đi, một hồi tôi đổi ý à."

"Ủa?"

"Ủa con khỉ gì?"

"Là Jeon Tổng chở em đi bệnh viện ạ?"

"Đúng rồi, đi để khám lại cái lỗ tai của em í, bộ không nghe sao còn hỏi lại?"

"Ah! Em đi thay đồ ngay."

Tốn những mấy phút đồng hồ của đấng sếp người ta, nghe một cái là cô cong cái giò chạy liền chẳng dám hó hé nhiều. Còn ở lại mấy giây nữa y lập tức đổi ý thì cô lại tốn một mớ phí cho tài xế xe buýt nữa.

Jeon Jungkook phát mệt với tác phong chậm chạp của giới trẻ hiện nay, y đứng lên, định sẽ xuống lấy xe trước.

Nhưng mà khoan.

*Sụtt!* uống cho nốt ly sữa chuối đã.
"Bỏ phí lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com