Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 13] Câu chuyện trong bệnh viện <2>

U là trời cháy quá trời cháy òiiii! Hehe làm tui nhớ đến một số phân cảnh trong HHGĐĐB ấy chứ :"]
Nhưng mà không phải khi không tui mới để pic này đâu á nha.
Hôm nay, Kim TaehyungLalisa không chỉ tráy ngoài đời mà còn chiến nhau ở trong fic nữa đó!

____*____

[17:00 CH]

Hai chiếc xe hơi cùng nhau tắp vào cổng bệnh viện, chạy nối nhau từ ngoài vào tận bên trong nhà xe. Đậu ngay bên cạnh nhau, bật ra hai chiếc cửa đối diện nhau.

"Chào đương kim thư kí Giám đốc điều hành tập đoàn Dolie Kim Jisoo, Kim Jennie."

Jennie vừa bước xuống khỏi ghế phó lái của chiếc xe, trông cái bản mặt của hắn, cô thấy ghét chết được.

"Chào Giám đốc Kim Taehyung!"

Ghét thì ghét, vẫn cắn răng mà chào.

"Hmm."
Hắn đứng chờ thêm vài giây, nhưng ngoài tài xế xe bước ra lấy đồ đạc thì chả còn ai nữa.
"Jisoo đâu?"

"Sếp em vẫn ở trên phòng bệnh của Giám đốc Park."

"Cái gì?"

Hắn một phen giật mình, ủa là sao? Kim Jisoo và Park Chaeyoung thân tới vậy hả? Một kẻ đa đoan, một người toan tính, chơi thân với nhau được luôn sao?

"Giám đốc Kim có gì ngạc nhiên ạ?"

"Ờ... Không, làm gì có. Bộ tứ chúng tôi nổi tiếng thân nhau như bốn anh em trên một chiếc xe ba gác ấy mà, hôm nay chị Jisoo bỏ mọi bận rộn mà dành cả ngày ở bên Chaeyoungie như thế, làm tôi rất rất cảm động."

Chấm nhẹ nước mắt, hắn mỉm cười hành phúc. Ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

Khi ấy, Jennie bước xuống cuối xe giúp tài xế lây ra 2 chiếc va li.
"Lát nữa anh đem mấy cái này theo em lên phòng bệnh nhé."

"Gì nữa vậy?"

Kim Taehyung mới ngủ trong công ty có 1 ngày mà đã tối cổ rồi sao.

"À, đây là chút hành lí của Giám đốc Park và Jin để họ ở lại bệnh viện mấy ngày."

"Đồ của anh em ả Park mắc gì em phải xách?"

"Thưa, là sếp em xuống lệnh ạ."

"Ồ WOW!"

Kim Taehyung đỡ trán không kịp với sự tiến triển của mối quan hệ chị em tình thâm như nách cún này. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ đó.

"À thôi, để tôi lên thăm EM GÁI RUỘT của tôi đã nào."

____*____

*Cốc cốc!*

"YoungHan ah! Tớ vào nhé!"

"Lisa đó hả, vào đi!"

Lisa mở cửa ra một cái là xồng xộc bay vào, còn muốn bay lên giường bệnh ôm luôn YoungHan nữa thì thôi.

YoungHan sau sự cố ngủ gục khi lái xe đã chấn thương nhẹ ở vùng đầu, không ảnh hưởng gì cả chỉ chảy máu thôi, ngoài ra còn một vài va đập nên bầm mình một chút xíu, cái nặng nhất vẫn là suy nhược cơ thể, phải truyền nước biển cũng đến vài chai rồi.

"Tớ có mua cháo bò băm mà cậu thích nhất đây, đương nhiên là không hành rồi a."

"Cảm ơn cậu nh... Ủa? Giám đốc Jeon."

YoungHan nhìn ra thấy thân người cao lớn đóng lại cánh cửa, còn mang cả trà sữa vào mà bất ngờ. Và chính Jeon Jungkook cũng bất ngờ như thế.

"Là YoungHan sao?"

"Chào Giám đốc ạ."

"Ấy thôi, không cần đâu. Tôi đến thăm cậu với tư cách là bạn thôi mà. Cứ gọi...anh Jungkook cũng được."

"Dạ thôi không dám."
YoungHan cười hiền, trong lúc Jungkook đặt trà sữa trên bàn rồi tự động đi lấy ghế ngồi, cậu khều Lisa thì thầm to nhỏ.
"Cậu cặp với Jeon Tổng à?"

"Nghĩ sao vậy? Tớ làm gì có cửa đó. Tớ chỉ là..."

Lisa ậm ừ hồi lâu, dường như YoungHan nhận ra điều gì đó, dù tay bị bầm nhưng vẫn đủ sức véo cô thật mạnh.

"Uiii!"

"Tớ cấm cậu làm chuyện đó."

"Chuyện đó là chuyện gì mà ngắt véo nhau thế?"
Y hỏi đùa rồi cắm ống hút vào hộp trà sữa, đưa cho YoungHan.
"Uống đi để có sức mà đánh lộn."

"Cảm ơn Giám đốc ạ, Giám đốc có lòng quá đi."

Nhận lấy hộp trà sữa, miệng thì hút, nhưng mắt lại lườm liếc Lisa.

Lisa dửng dưng như không có chuyện gì, mở hộp cháo, thổi thổi lên làn khói thơm nứt mũi.

"YoungHan cậu xem, cháo ngon thế này cơ ấy. Tớ xin miếng nhá!"

"Lisa à YoungHan đang bệnh mà, em làm thế không phải làm thiếu đi một thìa phần ăn của người ta sao?"

Jungkook mắng nhẹ một cái, mà mặt biểu hiện khó chịu rõ ràng ra. Jungkook là thương cho YoungHan ở bên Taehyung làm việc quá sức cần được tẩm bổ. Cô vẩu môi thôi đưa thìa lên đến tận miệng, thổi thổi chút rồi đút cho cậu bạn thân.

"Ăn cháo thịt uống trà sữa, tiêu chảy thấy mụ nội cậu đi."

____*____

"Park Tổng không biết đâu, Jimin đã rất cực khổ tìm tòi nghiên cứu và cất công lắm mới hầm được bát canh gà này cho Park Tổng đó. Không ăn thì Jimin sẽ rất buồn."

Jimin từ sớm đã có mặt tại phòng bệnh của Park Chaeyoung. Trước mặt Jin và Jisoo, cậu ta ra vẻ y hệt như người nhà của Chaeyoung là cậu.

"Không ăn."

"Ơ kìa."

Jin biết chuyện gì đã và đang xảy ra, thấy em gái buồn bã, anh lại tiếp tục khuyên nhủ:

"Em ăn đi Chaeyoung à, từ lúc tỉnh dậy em mới ăn có mấy lát trái cây với cốc sữa thôi đó, ăn đi."

"Em không muốn ăn."

"Bộ con nhỏ đó quan trọng với em tới vậy sao?"
Jisoo ngồi một góc xem tạo chí thời trang, dường như cô không chịu được thái độ của Park Chaeyoung nữa.
"Nó thuê người giết em đó."

"May mà trận này có cậu Jimin nè, cậu í đi điều tra mới ra được chân tướng sự việc, người cũng bị bắt rồi. Bé lo mà tẩm bổ cho khỏe, tòa soạn thiếu Park Chaeyoung như bánh kem thiếu sữa vậy đó."

Chaeyoung ngước nhìn Jin đang nghịch mấy ngón chân của mình mà ủ rũ, rồi Jisoo vẻ không quan tâm nhưng tức giận vô cùng, lại còn Jimin cầm thìa canh gà trong không trung sắp gãy tay đến nơi rồi cơ đấy.

"Ăn đi mà!"
Cậu nài nỉ, và dù thế nào đi nữa, chuyện đã qua cũng không thể mãi kéo tâm trạng Park Tổng đi xuống, cô quyết định há miệng để thìa canh bay vào.
"Ùm! Giỏi quá!"

Chaeyoung thì không khó ăn như anh trai, cái khó của cô là nằm ở cái nết, ví dụ:

"Bộ cậu vô công rỗi nghề lắm sao Park Jimin?"

Jin lập tức có phản ứng:

"Chaeyoung à sao em nói cậu ấy như vậy?"

"Anh đừng có nói với em là anh chơi chung với loại người hư hỏng này nha Kim Seok Jin."

"Anh không có."

Jimin khuấy khuấy bát canh gà, mêu mếu:
"Tôi hư hỏng chỗ nào cơ chứ."

"Lại chả hư sao, bar bub tối ngày sáng đêm, gái gú nữa chứ. Jin chơi chung với cậu thể nào cũng hư hỏng mất thôi."

Jisoo khẽ ngóng tai nghe chuyện, len lén nhìn Jin trông anh thế nào, mặt anh cứ bư ra cứ như chả biết chuyện gì cả.

"Jin trông cũng đẹp trai..."
Jimin liếc mắt sang phía người con trai ở cuối giường, cười gian tà.
"...thêm chút hư hỏng nữa là ối dồi ôi!"

"ỐI DỒI ÔI CÁI ĐẦU CẬU!"

Cô ném mạnh gối vào đầu Jimin nhưng chẳng may lại hụt ra cửa làm Jin và Jimin được một phen cười khằng khặc. Chiếc gối xinh đáp gọn ghẽ dưới mũi giày của Kim Taehyung vừa ghé chơi nhà.

"Chào cả nhà! Náo nhiệt quá nhỉ?"

Chaeyoung chuyển đổi sắc mặt, cô cũng đang vui đấy thế, nhưng có mấy ai không cười giả trân khi kẻ mình ghét xuất hiện.

"Nam Kim Tổng đại giá quan lâm, không biết ngọn gió nào đã thổi bay cái thây siêng năng chăm chỉ của Nam Kim Tổng đến đây vậy ha."

Hắn vui vẻ đón nhận lời chào thân thiện, đưa lên hộp tổ yến thăm hỏi đắt tiền.

"Park Tổng thật khéo đùa, sự siêng năng chăm chỉ tức là cái tài, mà có tài thì phải có đức. Vì thế tấm lòng của tôi đâu cho phép mình bỏ mặc đồng nghiệp đang thương tật trong phòng bệnh được đúng không."

Jimin nhìn hắn và cô tình chị tình em, phát mệt, tưởng cậu không biết hắn thù địch Park Chaeyoung đến mức nào chắc.

Ít giây sau Jennie cùng tài xế kéo theo hai chiếc va li vào phòng bệnh, cô cũng hú hồn vì cảnh đông đúc của cái căn phòng này.

"Chào sếp, chào Park Tổng, chị đã khỏe hơn chưa?"

Đối với câu hỏi của Jennie, Chaeyoung vẫn mỉm cười mà đáp.

"Cảm ơn em, nhờ chữ đức của Nam Kim Tổng nên tôi vẫn khỏe."

"Park Tổng nói sao chứ Nam Kim Tổng mà không có đức thì ai có đức bây giờ."

"Cô bé à!"
Hắn quay phắt sang Jennie vừa đóng cửa cho anh tài xế ra ngoài mà nghiến răng.
"Anh thấy bé nói chuyện dễ thương lắm rồi đó."

"Nam Kim Tổng quá khen."

Người đã chứng kiến lần quê độ đầu tiên của Kim Taehyung lại là Jimin ngậm mồm để không phải cười, hô hô, đối thủ của Taehyung đây rồi, lần 2 gặp lại vẫn không đổi thay gì cả.

"Rồi còn mày nữa."
Hắn giận cá chém thớt, tức khắc đá ghế Park Jimin.
"Không có việc gì làm sao?"

Jisoo sớm đã bỏ quyển tạo chí xuống, rót nước cho hai kẻ vừa mới đến đã gây náo loạn triều đình, thở dài đáp:

"Jimin đến là để thông báo một chuyện."

"Sao hả chị?"

"Tai nạn của Chaeyoung là do thư kí cũ thuê người làm ra."

"Gì cơ?"

Cả Jennie cũng giật bắn mình, cô xem phim đọc truyện cũng nhiều, nhưng không nghĩ sẽ có ngày chuyện này có thể xảy ra.

Người bị bắt thì cũng bị bắt rồi, nhưng nhìn Chaeyoung xem, buồn đi trông thấy.

Cô nhẹ giọng mà an ủi cái nét mặt thiếu sức sống kia:
"Chuyện cũng xong rồi, bây giờ quan trọng là Park Tổng giữ gìn sức khỏe này, mau khỏe lại, chuyện trợ lí sẽ để sau hẳn tính, sắp tới còn nhiều công việc lắm đó."

"Tôi biết rồi, cảm ơn em."

Chaeyoung cầm bát canh gà tự mình mà ăn. Ồ hay thật, đụng chuyện một phát là kéo đến thăm đông đủ thế nhỉ, cô sống cũng đâu có ác lắm.

"Ờm...Chaeyoungie."

Chaeyoung giật mình, người vừa gọi cô lại là Kim Taehyung.

"What?"

"Jin làm việc rất là tốt đó, tôi không nghĩ cô lại giấu con bài này lâu như vậy."

Chaeyoung đảo mắt, hình như có gì đó sai sai, nhưng trông Jin vẫn cứ ngồi im lặng không ai nói động đến thì thôi, liền tạm hiểu vấn đề.

"Nói thế nào thì vẫn là muốn tốt cho dự án của hai bên nên tôi mới để Jin nhà tôi giúp Tae-hyung-gie một tay đó."

"Chaeyoungie thiệt có lòng mà, hihi!"

Cái sự giả trân này, chỉ có mỗi Park Jimin là nhận ra, những kẻ còn lại vẫn cứ đinh ninh hai cậu ả đã về chung một nhà rồi.

Taehyung đặt hộp tổ yến vào tay Jin, vừa ngồi ấy mà đã đứng lên.

"Ơ sếp!"

"Sao?"

"Sếp không ngồi chơi một chút à?"

"Tôi đi thăm YoungHan. Ở đây cũng đông đúc quá rồi, đông quá một hồi chọc Park Chaeyoung cười bung chỉ."

"Cái miệng mày ít có ác lắm đó."
Jimin điểm mặt hắn.

Hắn cười xã giao, quay bước rời đi.

"Jennie cũng đi cùng Taehyung thăm YoungHan đi."

Một câu của Jisoo, đủ để khoảng không gian như bấm nút dừng.

Người đầu tiên phản ứng là Taehyung:

"Chi vậy chị?"

"Làm việc với em thì không thể nào không biết YoungHan được, chị chỉ là muốn Jennie làm quen thôi."

Taehyung nghe hợp lý, hắn đâu rảnh để nghĩ ngợi nhiều. Điều đó rõ ràng là đúng, nhưng nhìn sang Jennie lại trông cô có chút quan ngại.

"Em có đi không?"

"Vâng, mời Giám đốc Kim đi trước."

____*____

Hành lang bệnh viện là nơi hắn cùng thư kí người chị đồng nghiệp đi dọc theo để đến một căn phòng bệnh khác.

Chả nói lời nào, khiến hắn có chút để ý đến Kim Jennie.

"Tôi không nghĩ là em đang vui."

"Em bình thường."

"Có chuyện gì khó nói à?"

Bước chậm một chút, không biết vì đâu mà hắn cảm nhận được tâm trạng của người bên cạnh không tốt. Chắc do tinh chất công việc phải luôn linh hoạt và nhạy cảm với ý muốn của khách hàng nên hắn trông thấy được điều đó.

"Tôi với em cũng từng gặp nhau, bỏ qua việc tôi là sếp đi, cũng bỏ qua việc em ghét tôi đi, nói tôi nghe vì sao lại ủ rũ như đưa đám vậy hửm?"

"Kim Seok Jin..."

Hắn dừng hẳn.

Nhắc đến Kim Seok Jin cô lại ngập ngừng, nói tiếp không nói tiếp, mà cảm xúc cũng không thể hiện.

"Kim Seok Jin thế nào?"

"Mà thôi, không có gì đâu."

"Bé ngộ nghĩnh thật đấy. Rồi, bé ghét tôi, vậy thôi."

"Ừ!"

Jennie ừ luôn, khỏi nói chi nhiều nữa. Hắn đằng nào rồi cũng sẽ về phe Kim Seok Jin, chứ sao, anh là thư kí cưng nhất của hắn ở thời điểm hiện tại kia mà.

Cửa phòng bệnh đó được hắn nhẹ đẩy vào, nhìn vào ô kính vẫn biết là YoungHan đang thức, lại còn đang trò chuyện vui vẻ với ai đó nữa.

"YoungHan, đã khỏe chưa nhỉ?"

"Sếp!"

Taehyung bước vào cũng là lúc cuộc trò chuyện dừng lại, Lisa chuyển dời mắt chú ý đến hắn, liền đứng lên khỏi ghế.

"Cảm ơn sếp đến thăm, tôi ổn hơn một tí rồi ạ."

"Tôi có mua tổ yến cho cậu, mau chóng khỏe nhá."

"Vâng thưa sếp."

Đặt hộp tổ yến lên mặt bàn kê nơi đầu tủ, hắn có liếc sang mấy cốc trà sữa một chút, không phải vì thèm, mà là hắn đếm ra tận 3 ly đấy.

"Nhiều bạn đến thăm cậu quá nhỉ, vậy cũng tốt ấy chứ."

"Vâng, hôm nay Giám đốc Jeon còn đến thăm tôi nữa ạ."

"Tên Jeon Jungkook ấy tốt vậy sao."

"Mắc gì không tốt?"

Cả hắn và YoungHan một phen giật mình bởi sự lớn tiếng một cách đồng thanh của hai đứa con gái. Hai cô như muốn táp hắn, táp thẳng vào mặt hắn.

"Bên kia có dao kìa, hai bé giết anh đi, đâm lòi ruột anh đi."

Hắn thừa biết Jennie không thích mình, chả thèm nói đến làm gì, còn con người ngồi ở kia là người dưng nước lã, hắn mặc xác cô đấy.

"À YoungHan, đây là Jennie, là thư kí mới...à không! Thư kí thực tập của Nữ Kim Tổng, nếu xui xui thì thành thư kí chính thức. Hai người làm quen, sau này nếu rảnh thì hẹn nhau đi ăn kem chứ làm việc thì tôi không chắc."

Đoạn nghe xong, thâm tâm Jennie sục sôi như núi lửa, Jeon Jungkook nhà cô đã ác mồm ác miệng lắm rồi, nay cái tên này lại khịa ác đến ngứa ngáy, thử hỏi xem trên cõi đời này ai mà không ghét hắn chứ.

"Chào Jennie, anh là YoungHan. Được Nữ Kim Tổng chọn không phải chuyện dễ đâu, em cố gắng lên nha."

"Cảm ơn anh YoungHan, em cũng mong anh mau khỏe."

Trong khi đó, Lisa nhấc một vài chiếc ghế để bên cạnh giường.
"Jennie, cô ngồi đi nè."

Đến lượt Taehyung, hắn nhìn cô gái nhỏ đặt chiếc ghế xuống bên cạnh mình, không rời một chút.

"Mời Kim Tổng...ngồi."

"Giọng quen quá ta."

Lisa xiết hai bàn tay lại vào nhau, đáng lí ra cô nên rời đi sớm hơn là lúc này.

Có khi nào hắn nhận ra giọng của cô rồi không.

Chết mẹ.

"Bé chửi anh một câu được không?"

"Ơ kìa sếp."

YoungHan bất ngờ với đề nghị này của Kim Taehyung, làm việc cho hắn cũng mới mấy tháng, nhưng tánh tính hắn cậu đâu có lạ. Hắn cho phép người khác ghét hắn, nói xấu sau lưng hắn, từ bao giờ cái chuyện được chửi trước mặt này xuất hiện nữa thế?

"Cô bé dễ thương, bé nghe anh nói gì mà nhỉ?"

Lisa áp lực kinh khủng, cho đến khi hắn đứng thẳng người lên.

"OÁI!"

Lisa xô ngã cả Jennie đứng sau lưng mà quay đầu bỏ chạy mất dép. Kim Taehyung biết ngay là cái con nhỏ mồm rộng tới mang tai mới sáng hôm qua còn hét thiếu điều muốn hư loa điện thoại hắn, này thì thách, lần này cô không trốn khỏi vòng pháp luật đâu.

"SẾP ƠI! SẾP!"

Trông thấy hai kẻ đến thăm bệnh mình lại thành ra trò bắt rượt, YoungHan sợ muốn đứng tim, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Jennie à em đuổi theo đi."

"Rồi rồi anh bình tĩnh, em đuổi theo ngay."

____*____

Lisa chạy thục mạng qua biết bao dãy hành lang, không ngừng ngoái đầu xem hắn có đuổi theo không thì lạy bố là hắn đuổi cùng giết tận.

Nghe danh Kim Taehyung là kẻ bá đạo lại nói được là làm được, hắn đã từng cảnh cáo đừng để hắn cặp được cô, giờ thì hay rồi.

Số kiếp Lalisa đến đây đã tận.

"AHH!"

Ra đến đại sảnh, đã bị trơn đến té cái ẠCH đập ngực xuống đất. Lisa đau đớn đứng lên, nhưng đau lắm đấy, chết cô rồi.

Bỗng có một bàn tay chìa ra, ơn trời, Đấng Tối Cao luôn cho cô một con đường sống.

"Cảm ơn ạ!"

Lisa đứng lên được là nhờ người ta, nhưng người ta lại siết cổ tay cô thật chặt, đến sắp đứt lìa.

"Chạy đằng trời nha bé!"

"Kim Taehyung!"

"Khai gọn thôi, cuộc gọi sáng hôm qua là cô?"

"Tôi..."

Chết cô rồi phải làm sao đây, đừng nghĩ Kim Taehyung sẽ không làm gì cô, nếu xui xui hắn có chức năng ghi âm cuộc gọi, nhẹ thì cô nộp phạt vì cái tội cảnh cáo đe dọa, nặng là bị chụp hình đăng báo nát bấy đời người.

"Phải không?"

"Ph... Ừa rồi sao?"

Đột ngột thay đổi sắc mặt, Lisa láo lên trông thấy, cặp mắt đã to nay như được thượng đế mở ra thêm, trợn tròn với Taehyung. Nghiến răng từng chữ:

"Anh là cái thứ mà bóc lột sức lao động con người. Giờ anh làm gì tôi cũng được, tôi là một đứa bình thường trong cái xã hội này, có lên trang bìa hay bị trục xuất về nước tôi cũng không chết.
Nhưng còn anh, cái cơ ngơi mà anh đã xây, danh tiếng mà anh đã dựng sẽ phút chốc bị các trang mạng xã hội đánh sập. Hào hoa điêu tàn, danh vọng tiêu tan, cuộc đời anh sẽ xuống dốc không phanh như xe không có thắng."

"Ha, mắc cười quá nhỉ."

Bình thản cười khẩy, trong khi ai đó đã mất bình tĩnh đến sắp hóa điên.

"Tôi cho phép cô kiện tôi. Chỉ có điều, người chịu thiệt thòi chính là YoungHan, và tội đồ sẽ là cô."

"T...tại...tại sao?"

"Sợ rồi à?"

Mặt Lisa xanh lại, gan được bao nhiêu mà dám lên mặt với Nam Kim Tổng, giờ lại thu mình như mèo con.

"Xin lỗi cô gái trẻ, chắc cô không biết. Hợp đồng lao động nhà VICTORY đề cao tinh thần biết quản lí thời gian, và đề ra rõ ràng công việc không hề nhẹ, các ngày nghỉ công ty luôn luôn đảm bảo và không bao giờ có chuyện ép buộc tăng ca, nhân viên không có quyền phàn nàn về deadline hay áp lực từ công ty.

Nếu chẳng may có vấn đề sức khỏe xảy ra, không tính cảm sốt do trái gió trở trời hay HIV do đam mê quan hệ tình dục bừa bãi, viết đơn xin nghỉ và photocopy sổ khám sức khỏe gửi về công ty và chính tay Miss Grand International Kim Taehyung nhân hậu thánh thiện sẽ cộng thêm tiền lương vào cuối tháng.

Nếu kiện, đền hợp đồng 100 triệu cộng với bị sa thải và được bonus thêm một vé không được làm việc ở bất cứ công ty nào cùng lĩnh vực trên địa bàn cả nước.

Bé hiểu chưa?"

"Anh...Anh là người soạn hợp đồng?"

"Chứ không lẽ bé soạn à?"

"Đồ ác quỷ!"

Taehyung nhếch mép cười, nửa đắc thắng nửa cười khinh. Cô muốn đấu với hắn sao? Đâu có dễ.

"Taehyung!"

Đang yên đang lành, một giọng không giống phụ nữ xuất hiện ngay bên cạnh, ồ không, Kim Jennie đang đi với kẻ nào quen quá.

"Taehyung đang nói chuyện gì mà nói thấy vui miệng quá, cho Jungkook chơi cùng nha?"

Hắn đưa mắt nhìn Jungkook, liếc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Tên nhiều chuyện, thấy ghét.

"Tôi và cô ra chỗ khác nói chuyện."

"Khoan đã nào."
Bàn tay Lisa được Jungkook giữ lấy.
"Đi đâu phải nói với tôi một tiếng chứ."

"Anh mắc cười nhỉ."

"Tôi đâu có nói anh."

"Đây là chuyện riêng của tôi và con nhóc này, buông cái tay ra."

"Chuyện của anh và con nhóc nào đó tôi không quan tâm."

Y vẫn giữ chặt lấy bàn tay Lisa, còn kéo cô bước ra sau lưng mình.

"Nhưng còn chuyện giữa anh và trợ lí của tôi thì không quan tâm là không được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com