Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 22] Chiến

____*____

"Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ả họ Park đó sao?"

"Không sai."

Rượu vừa được mời, Jungkook ngửa người ngồi nhâm nhi mà vẫn không quên đanh giọng như viện kiểm soát vạch trần hết mọi tội lỗi của bị cáo, trong khi chính kẻ kia là người bị hại sau khi nghe chuyện đã đứng ngồi không yên như vướng búi trĩ rồi.

"Khốn thật, tôi cứ tưởng ả nằm viện thì sẽ nhẹ bớt một bên nửa đầu, trong khi ả lại lợi dụng chuyện nằm viện để ẩn thân rồi lôi đầu thằng Kim Taehyung này ra làm con cờ như thế."

"Đâu phải riêng một mình anh."
Jungkook nói.
"Kể cả tôi, Jennie, và luôn cả bà già Kim Jisoo nữa, đều bị hai anh em nhà đó dắt mũi không một chút thương tiếc."

Taehyung tức tối mà nhìn ra cửa sổ, tay siết lấy tấm rèm như muốn giật phăng nó xuống khỏi nơi mà vốn nó ở đó.


"Nhưng."
Xoay đầu nhìn y ngồi trên chiếc ghế số pha lớn nhất tại phòng tiếp khách, hắn bày ra cái vẻ nguy hiểm.
"Đừng có mong tôi sẽ cùng anh về một phe."

"Cảm ơn!"

Không có cái chuyện y và hắn ngồi trên cùng một chiếc thuyền đâu, thuyền không bị lật cho chết thì cũng xô nhau mà chết.

Y không cần.

"Tôi biết anh đến đây nói những chuyện này không đơn giản là sang thăm Jennie rồi tiện mồm nhiều chuyện."

Bắt được tâm ý, Kim Taehyung cười mở đường cho một lần nói thật của vị khách không mời mà tới ngồi ở kia. Còn y, nhẹ nhàng, điềm đạm:

"Anh đoán đúng rồi đấy."

"Nói luôn một thể đi."

"Cũng không phải chuyện to tát gì, tôi chỉ là có lòng tốt khuyên anh rút Kim Seok Jin về sớm nhất có thể.
Bạn thân anh làm việc cho ả họ Park, trong tay anh lại là anh trai của ả, thế thì từ nay về sau sẽ chả có ai dám làm khó anh."

Hắn trề cái lôi dưới muốn gần đụng rốn, liếc Jungkook từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, phán:

"Chắc anh hiền."

"Tôi và anh ngoài cùng một cơ cấu, thì chả có cái gì là liên quan tới nhau cả.

Vả lại, anh thấy rõ ràng, ả Park Chaeyoung độc địa hơn cả tôi."

"Cài được Jennie vô cái ghế trợ lí Nữ Kim Tổng, chắc anh không độc địa."

Kim Taehyung đời đời sẽ không có cảm tình với Jeon Jungkook đâu, xin được phép thay hắn khẳng định là như vậy.

Nhưng những gì Jeon Jungkook luyên thuyên với mình suốt từ nãy đến bây giờ, không phải là không có lí.

*Thế thì mình phải lôi Jin về VICTORY ngay, trễ nhất phải là trong sáng ngày mai. Park Chaeyoung sắp xuất viện, nếu ả còn kịp giở trò gì nữa thì mình không khác gì một con bò.*

"Rồi, vậy thôi đó."

Xong việc, cái con người được lịch sự gọi bằng khách ấy đứng lên, chỉnh áo quần tươm tất.

"Tôi còn phải về công ty, hy vọng sẽ sớm thấy em gái tôi xuất hiện tại DOLIE, và Kim Seok Jin hằng ngày đến VICTORY làm việc."

"Yên tâm, thằng này sẽ không để thua con ả đang liệt giường kia đâu."

Jungkook nhìn cái vẻ hắn tức đến độ muốn đập đầu vào tường nhưng chỉ là vì liêm sĩ nên không làm mà thôi.

"Thế thì chúc may mắn!"

"Không tiễn."

Tự biết hắn sẽ không đủ bình tĩnh để tiễn y, nếu không muốn nói là túm cổ y quăng ra ngoài. Ô thế thì Jeon Jungkook cũng cảm ơn, y tự một mình thoải mái ra về.

Jungkook đóng lại cánh cửa phòng tiếp khách. Mồm huýt sáo mấy tiếng, xoay người rảo bước đi nhưng va phải một người dường như cũng đang có ý định vào căn phòng mà y vừa rời khỏi.

"Hah Jennie, anh định tìm chào em đây. Sao? Bánh anh mua có ngon không?"

"Ờm... Vâng, ngon."

Kim Jennie cầm trên tay chiếc điện thoại, vừa nãy va phải người anh họ đáng kính này cô đã úp cái màn hình vào lồng ngực, nở một nụ cười sượng trân, nhưng mắt lại tròn xoe:

"Áo vest anh đâu?"

"Vứt trên xe."

"Sao không mặc vào cho lịch sự?"

"Mặc chi? Thế nào chả cởi."

Trời cũng đâu mát mẻ gì, nói chuyện với Kim Taehyung cũng đổ mồ hôi bỏ mẹ.

Chuyện đấy rất bình thường, nhưng biểu cảm Jennie lại chả bình thường chút nào.

Cô hé hé cái màn hình điện thoại mình úp trên ngực ra mà xem xem, lại nhìn lên xem xét Jungkook, y trông vui lắm kìa, lại có một chút gì đó rất thỏa mãn a.

"Cơ mà."
Jungkook nhìn em gái.
"Em lên tầng này làm gì?"

"À, em có chút chuyện nhỏ muốn báo với sếp."

Không nhỏ, nó không có nhỏ đâu, từ lúc Jeon Jungkook bước ra khỏi căn phòng này thì nó đã không còn nhỏ nữa.

"Kim Taehyung hiện giờ không muốn gặp ai đâu. Nghe anh, có chuyện gì thì em đứng ra giải quyết luôn đi."

Hai cánh môi cô mím chặt, mắt mở to, liếc về cánh cửa, mặt xanh lè:

"Sếp em... đang mệt lắm đúng không anh?"

Jungkook mất vài giây để nghĩ suy, rồi gật đầu.

Đến nước này, Jennie không thể nhịn tò mò nổi nữa, cô túm vai áo y giật mạnh:

"Rốt cuộc anh và sếp đã làm gì?"

"Cái này..."

Hỏi đến, y lại ngập ngừng.

*Mình bảo đưa con bé vào làm việc cho chị Jisoo là vì con bé thần tượng bà già ấy. Nó chả biết gì về những chuyện phức tạp hơn. Nếu nói ra, không chừng nó lại sống không được yên ổn.*

"Anh Jungkook!"

Tay y đưa lên chạm nhẹ đầu em gái, cũng được tính là xoa đầu, nhưng sáng nay y đã phải đi làm trễ hơn 30 phút so với bình thường chỉ để đợi nó chải đầu nên y rất là nhẹ tay thôi.

"Em còn nhỏ lắm."

"..."

"Thôi tôi về đây, đi làm đi, tối mai hết hạn huấn luyện rồi tôi chở bà đi ăn."

"..."

"Sao không vui?"

*cười nhe răng*

Jungkook cũng không nán lại thêm, chỉ chừng ấy câu, một mình đi vào thang máy rồi mất tích.

Biến mất như cái cách biến mất của não Kim Jennie.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại mình, là một trang web báo lá cải khác về tin đồn tình ái của sếp và anh họ cô, cũng không được tính là báo lá cải vì hình ảnh rõ đến từng bộ đồ, từng cái mặt như thế rồi.

"Không lẽ...là thật sao?"

____*____

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!
SO HOT! SO HOT QUÁ ĐI"

"Park Chaeyoung!"

"Hế hế! Gì?"

"Em bị điên à?"


Park Jimin đi thăm bệnh, đúng nghĩa là đi thăm bệnh, Park Chaeyoung không phải bị thương mà còn bị bệnh nữa.

Là bệnh thần kinh đấy.

"Taehyung là đồng nghiệp của em, em mau tìm cách cứu nó đi chứ. Đừng có cười nữa."

"Ai đồng nghiệp với hắn?"

Lời Jimin nói, Chaeyoung không quan tâm đến một chút, thứ cô quan tâm là thứ đang hot đến điên đảo trên các trang báo mạng kia kìa.

"Eo ơi hóa ra đó là lí do từ ngày tôi gặp hai gã đến bây giờ cũng những 7 8 năm mà không thấy hai gã có người yêu.

Jimin Jimin! Vậy là từ đó đến giờ, hai người họ ghét nhau chỉ là vỏ bọc đó, Jeon Jungkook là mượn cớ thăm em nên sang tiện đường ân ái với người yêu của gã thôi.

Má ơi! Cười tủn tủn."

"Em cười một lát nữa bung chỉ bây giờ đó."

Mặt Jimin không một chút gì gọi là vui, hơn ai hết cậu biết Taehyung không phải là người thuộc cộng đồng giới tính mới.

Lần này hắn dính vào chuyện lùm xùm lu bu, trước mắt là biết bao dự án lớn, thế nào cũng phải đối diện với truyền thông, đến chừng đó thì vô cùng phiền phức.

"Em mà còn cười nữa tôi sẽ báo với bệnh viện đưa em vào trại điên đấy. Khỏi cần xuất viện."

"Thôi được rồi, không cười nữa."

Cô tắt điện thoại để lên đầu giường, tự mình đứng lên bước ra phía cửa sổ mở toang, gió thoang thoảng thổi vào.


"Ngày mai tôi xuất viện, cũng là lúc tôi có thể dành thời gian cho một số thứ, trật tự của DOLIE đã đến lúc cần sắp xếp lại rồi."

Đưa lên miệng một lát xoài, Park Jimin thì chỉ biết sơ một vài chuyện gần đây của bộ tứ, ngoài ra thì chẳng có hiểu biết sâu rộng gì về những điều phức tạp hơn.

Điều quan trọng trước mắt là sếp, và bạn thân của cậu.

"Sắp xuất viện, ngoài DOLIE ra em không còn nghĩ đến chuyện gì khác được hả?"

"P.ROSÉ."

"Còn sức khỏe của em thì sao?"

Mặt rõ giận, không để ý đến ánh nhìn của Chaeyoung đã dính chặt vào mình, Jimin vừa nhai xoài vừa trách móc:

"Lúc thì gia đình lúc thì công việc, sao em không nghĩ đến chuyện em xuất viện xong em sẽ đi ăn món gì, nhà hàng nào, trà sữa để topping hay không đi.

Nếu cảm thấy không tự lo được í..."

Đến đoạn, Jimin bỏ miếng xoài lên miệng căn, mồm nhai mà chúm chím cười đến đôi mắt chỉ còn là hai đường chỉ.

"...thì để tôi lo. Hì!"

Chaeyoung cười khẩy, mấy cái trò mèo này của Jimin bộ cô còn là sao.

"Ừ, cứ cho là tôi đớp thính rồi đi nha."

"Đớp luôn?"

"Thì nói thế đấy, từ ngày mai mà chuyện ăn uống của cả hai anh em tôi không đàng hoàng thì cậu đừng mong mà tiếp tục còn cơ hội gọi tôi là sếp."

Jimin nghe xong là trong lòng mừng quýnh lên, có nghĩa là cậu đã có thể quan tâm Park Chaeyoung nhiều hơn một chút nữa rồi.

Ya, chuyện này nhanh hơn cậu nghĩ. Vậy là...sếp thật sự có cảm tình với cậu, nó không còn dừng lại ở mức tin tưởng bình thường đâu.

Khẽ cười, cậu đứng lên khỏi ghế, bước dần đến nơi cửa sổ có một người đứng tần ngần mà chờ xem hành động tiếp theo của kẻ lưu manh.

"Cậu tính giở trò gì?"

Lưu manh đúng thật là lưu manh, nhìn xem, cô đã áp chặt cái lưng vào cạnh cửa sổ thế mà con người kia vẫn cứ tiếp tục bước tới, là muốn bức cô nhảy xuống lầu chết hay sao.

"Tôi la lên bây giờ."

Park Jimin mặc kệ, một cánh tay nhanh nhẹn chống thẳng lên cửa, chặn bít đường Chaeyoung. Hai bên cô bây giờ: một bên là cửa sổ sơ hở sẽ ngã chết, một bên thì bị bít đường với một cái gã ất ơ.

"Cút!"

"Nếu như tôi không còn gọi em là sếp nữa."
Giọng cậu nhỏ dần, cánh môi mọng chiếm lòng bao thiếu nữ ấy áp gần hơn.
"Vậy em muốn tôi gọi em là gì đây?"

*Rrrrrrrrrrrr*

*Chát!*

Park Tổng nhanh hơn mèo gặp chó, tát Park Jimin một cú bay cùng bờ môi hư hỏng sang một bên. Phong thái vẫn cứ là một vị sếp, bình tĩnh bước đến tủ đầu giường mà nghe điện thoại.

Có vẻ như số điện thoại này gọi đến khiến cô vô cùng khó chịu, phải nhìn màn hình đến tận vài giây mới quyết định nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Jimin đầu óc quay như chong chóng, bị tát mà cậu cứ tưởng mình bị túm đầu quăng lên trời bay tám mươi mét rồi rớt một cái tùm xuống tận đáy biển. Răng đập vào bên má mà buốt đến tê hàm, khóe môi lại đau như bị ai xé, lại ươn ướt một thứ chất lỏng có chút mùi tanh.

"Cái gì chứ? Kim Taehyung đến tận DOLIE rồi sao?"

Phía bên này Chaeyoung lại nhận hung tin, lại tiếp tục đứng ngồi không yên nữa.

"Được, để yên đó."

Cuộc gọi đến đó kết thúc nhanh gấp rút không khác gì chạy giặc. Chaeyoung nhanh chưa từng thấy, lập tức mở tủ lôi giỏ đồ ra, nhét hết vật dụng trên tủ vào kéo khóa lại.

"Chaeyoungggg!"

"Cái gì?"

"CHẢY MÁU RỒI NÀY!"

Park Jimin khóc thét đưa ngón tay vừa quệt máu ở khóe môi lên khoe cho Chaeyoung thấy. Còn cô, chả quan tâm.

"Chuẩn bị theo tôi đi làm thủ tục xuất viện."

"Bây giờ?"

"Ngay bây giờ."

"Còn cái mặt của tôi thì sao đây? Bắt đền đi!"

"Tự xuống lầu mà mua thuốc. Nhanh lên còn chở tôi đi công việc."

Cô thoa nhanh màu son đỏ đủ sức làm sáng bừng khuôn mặt dù cho trước đó chỉ mới tươi tỉnh hơn một chút, một tí cho đuôi lông mày sắc lẻm, thế thì đố ai chặt chém qua nữ nhân nhà họ Park.

"Nhưng mà em chưa khám lại sức khỏe."

"Mai khám."

Vứt giỏ đồ trên giường cho người xách là Jimin, cô mang theo sơ mi, chân váy và blazer vào nhà vệ sinh mà thay cho gấp, đóng cửa mạnh đến độ Jimin còn sợ rớt cái bản lề.

____*____

[DOLIE]

Không nơi nào yên tĩnh.

Cậu nhân viên đánh cái môi đỏ chót bay ngay vào phòng kế toán, nói có mấy con ngựa đang check lớp make up sau hơn nửa ngày trời.

"Làm cái gì lâu quá dzậy?"

"Đang makeup, không thấy à?"

Cậu ta ném thẳng vào đầu đồng nghiệp cây bút xóa, mắng:

"Mày điên à? Nam Kim Tổng giờ là người của cộng đồng tao, mày makeup ai coi?"

"Jeon... Ủa? Thôi khỏi đâu."

Cô ả không thèm đánh cả son, vứt hết vào hộc tủ, mở máy tính lên tiếp tục đùa vui cùng những con số, ngán ngẩm lắc đầu:

"Ai rồi cũng chơi bê đê thôi."

Cậu ta chu cái mỏ lên vẻ khinh bỉ, hỏi lại cả phòng xem như lần chót:

"Có ra xà nẹo Nam Kim Tổng không?"

"Không!"

"Có muốn xà nẹo cũng không được đâu."
Trưởng phòng nhân sự ở đâu đi vào, chống tay lên cửa cười duyên dáng.
"Sếp nhà ta bận đột xuất nên đi rồi, hiện tại Nam Kim Tổng đang làm việc với Kim Seok Jin tại phòng tiếp khách."

"Sao anh Jin dính vào chuyện của bộ tứ nhiều thế nhỉ?"

"Vậy chứ mấy người coi, Jin là anh trai Park Tổng, từng làm việc đắc lực cho Nam Kim Tổng rồi sau đó chuyển về đây tạm làm trợ lý của Nữ Kim Tổng, việc đó tương đương với đang đối đầu với Jeon Tổng.
Bộ tứ mà có đánh nhau cũng từ Jin mà ra."

Có thể nói một cách đơn giản, từ lúc Kim Seok Jin xuất hiện, không một buổi nào cả cơ cấu tập đoàn DOLIE sống được một ngày yên ổn.

Lỗi lầm không phải của anh, nhưng nguyên nhân vẫn là từ anh. Giờ không muốn thì cũng phải chấp nhận trong tập đoàn ít nhiều cũng có một bộ phận ghét anh mà thôi.

Chịu.

____*____

"Sếp."

Kim Seok Jin, nhân vật luôn được nhắc tới dù anh chả làm chuyện gì.

Đúng như đồn, Kim Taehyung thật sự đã đến tận tập đoàn DOLIE để tìm gặp Kim Jisoo, nhưng vì một lí do nào đó Jisoo đã vắng mặt, và hắn đang mặt hầm hầm đối diện với chính nhân viên của mình.

"Jin nè."

"Vâng."

"Anh vốn là người thật thà, trung thành đúng không?"

"Sao sếp lại hỏi vậy?"

Những điều đó phải là người khác đánh giá chứ nhỉ. Ok Jin tự nhận ngày xưa mình hay đưa hai ngón tay lên rồi nháy mắt tự xưng I'm Worldwide handsome, you know nhưng bây giờ...

"Tôi chỉ là thấy anh làm việc bên này ổn quá, có lẽ con đường đi theo CEO của anh dường như có tương lai hơn."

"Tôi không phải người như vậy đâu sếp."

Jin mà, quăng anh đi cãi lộn hộ sếp thì rất được, nhưng chạm khẽ tim anh một chút lập tức sẽ mềm xèo ngay.

"Tôi chỉ là nghe lời căn dặn của sếp, tạm thay thế Jennie thật tốt để sau này mối quan hệ giữa sếp và Giám đốc Jisoo tốt hơn thôi."

"Cho tôi, hay cho em gái của anh đây Jin?"

"Sếp hiểu lầm rồi."

Jin cảm thấy bản thân bị đẩy rơi vào một vai diễn lừa thầy phản bạn, đứng núi này trông sang núi khác, Kim Taehyung hiểu lầm anh mất rồi, anh không nghĩ đến chuyện mình sẽ làm nấc thang cho Chaeyoung, càng không có chuyện nuôi ý định ôm cái ghế trợ lí Giám đốc điều hành mà vứt đi người đã từng nâng đỡ.

Anh cúi mặt che đi cái đầu mũi phổng đỏ, dấu hiệu của sự chết nhiều chút trong tim, anh thân thiết với Jisoo vì cô bảo cả hai cùng làm bạn, anh không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình.

Rồi chợt cảm nhận, bàn tay ai đó đặt lên vai mình, nhẹ vỗ.

"Nếu anh thật sự biết nghĩ cho sếp của mình, sáng ngày mai trở về công ty làm việc."

Vội ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đã sớm trở nên nhân từ như dựa hơi Bồ Tát, hai hàng mi anh chớ chớp:

"Còn em Jennie?"

Nhắc đến Jennie, Taehyung có chút khựng lại, nhưng rồi cũng quyết định xua tay.

"Kết thúc sớm cho rồi, giữ lại, Jeon Jungkook cứ làm phiền bộ vui lắm sao."

"Ủa, tôi tưởng sếp với Jeon Tổng..."

"Nín!"

"Vâng."

Làm con người mà, ai mà không nhiều chuyện.

"Khốn kiếp."
Taehyung, ông hoàng nổi đóa.
"Rốt cuộc đứa nào rảnh mà đi rình mò chụp lên những cái tấm ảm rồi dựng cái câu chuyện ứ ừ ư như vậy.
Tại sao gã họ Jeon đó lại là top? Tôi phải là top chứ."

Hai mắt Jin tròn ra nhìn sếp, trưng ra cái bản mặt ngu nhất của anh để tiếp nhận câu nói vừa rồi.

"Ủa? À không. Thôi anh lo chuyện của mình đi."

Jin gật gật đầu, hình như sau đó Kim Taehyung còn phải lên trên tầng làm việc với sếp Tổng vì những tin đồn đang rộ kên cách đây mấy giờ trước.

Hầy, anh phải làm sao đây...

Đói quá...

____*____

Jin trở về nhà và ăn một bữa no nê đầy ngon lành dưới bàn tay siêu mát của đầu bếp nhà em gái mình, nhận là nhà mình thì anh không dám.

Chợt ngoài gian sảnh đón khách đã có tiếng người.

Anh ngước lên nhìn chú bếp, chú đang tiện đứng, ngó ra hộ, rồi gật đầu.

"Cậu chủ không dùng bữa nữa sao?"

Jin đã vội rút khăn giấy ướt lau miệng mà đứng lên dừng bữa ăn ngay tại đó, không kịp húp thêm một miếng súp mình yêu thích.

Nhìn không khác bà chủ nhà xách chổi đi tìm thằng Tom vừa để xổng mất con Jerry chuyên ăn cắp vặt.

Chaeyoung bước vào nhà, theo sau là Jimin xách đồ đạc. Cả hai đều chỉnh tề trang phục và dường như không đơn giản là mới từ bệnh viện trở về đâu.

"Chị Jisoo thật sự không khó thuyết phục như tôi nghĩ."

"Em lại làm gì nữa rồi Chaeyoung?"

"Anh hai về rồi đấy hả."

Cởi được đôi cao gót nặng nề xuống khỏi chân để người làm mang đi cất vào kệ tủ, Chaeyoung tươi tỉnh bước đi rất bình thường về sô pha ngồi cười trong mãn nguyện:

"Em có chuyện này muốn nói với anh đây."

"Hôm nay sếp đến tận tập đoàn để mắng anh. Em nói đi, chuyện tin đồn của sếp là em làm đúng không?"

"Không có đâu anh Jin à."
Jimin minh bạch.
"Tòa soạn mình là tòa soạn tạp chí hàng đầu, làm gì đẻ ra mớ lá cải thối hơn phân ngựa ủ sình như vậy."

"Ai mà biết được mặt sau của nó còn một trang web lậu thì sao?"

"Anh hai à!"

Chaeyoung nhìn lên người anh lúc nào cũng ngoan hiền đáng yêu đến độ ngây ngốc của mình, có chút nghiêm khắc.

"Jimin, về đi."

"Hiểu."

Nhiều khi đến thế là cậu cũng tự hiểu, Jimin khùng khùng chứ được cái cũng biết điều lắm chứ.

Jimin lủi thủi đem đít đặt lên xe rồi lái về, cả khoảng phòng khách cũng trở nên trống hẳn, chỉ còn hai anh em.

Chaeyoung thở dài, đúng thật quả không sai, trời sinh voi sinh cỏ, anh là cỏ còn em là voi. Cô chiến bao nhiêu, anh trai lại mềm mỏng đến bây nhiêu.

"Anh bớt nói lại chút đi, em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Anh xin em!"

Jin ngồi xuống ghế, mặt mày vô cùng khó coi:

"Em nên dừng lại ở mức cà khịa được rồi, làm như vậy tội sếp Taehyung lắm. Sếp đối xử với anh rất tốt mà."

"Cái chuyện của Kim Taehyung em không quan tâm."

Cô xua tay, mở trong túi xách lấy ra một tờ biên bản chi chít chữ ở hai mặt, chính xác hơn là hợp đồng.

"Anh...anh vừa lì một chút liền muốn gả bán anh đi à?"

"Gả bán cái đầu anh, đọc cho kĩ rồi kí nhanh đi."

Jin lại vẩu cái môi lên giận dữ, anh đang giận đó, rất giận, mắc cái giống gì anh hỏi không trả lời anh mà lại bảo anh đi học đánh vần chứ.

"Hợp đồng lao động. Bên A: Kim Jisoo; Bên B: Kim Seok Jin... Ủa?"

"Đọc đến đó được rồi."
Nước ấm được mang ra, Chaeyoung nhẹ nhàng nâng lên môi khẽ thổi.
"Anh kí đi."

"Em bị điên à?"

"Rất tỉnh."

"Anh là nhân viên của VICTORY mà."

"Ai nói?"

"Em, em bảo anh sang làm việc cho sếp, chỉ là chút sự cố với em Jennie nên anh chỉ tạm sang làm cho Jisoo thôi không phải sao?"

Park Chaeyoung chống đầu, xoa xoa hai thái dương bình tâm để còn giữ cái yêu thương không mắng anh trai dù chỉ một lời. Kéo anh ngồi xuống cạnh bên, cô chậm rãi giải thích bằng một giọng không thể yêu hơn:

"Jin à, đôi khi lựa chọn cuộc đời là những cái bánh, có một cái thì anh nhận một cái, nếu có hai cái bảo anh chọn thì anh nhất định phải chọn cái ngon hơn."

"Cái nào có phô mai í?"

"Vấn đề không phải là có phô mai hay không."
Tía nó, điên mất.
"Em chỉ là đang ẩn dụ thôi."

"Vậy nó là nhân gì mới được?"

Nín thở.

Chaeyoung đưa tay vịn nhẹ lên vết khâu ở bụng, mỉm cười:

"Sô cô la."

"Ngọt không?"

"Jisoo ăn ngọt, Kim Taehyung thì đắng như thí cho chó vậy."

"Chó không ăn được sô cô la đâu."

"Tại sao?"

"Sẽ bị trúng độc đó."

"Đúng, Kim Taehyung rất ác, vì vậy anh nên chọn Kim Jisoo."

"Không, anh thích ăn sô cô la đắng."

"Kim Seok Jin!"

Sẽ không ai rảnh rỗi để hóa thành một đứa thiểu năng đi nói chuyện trên trời dưới đất chỉ để dẫn dụ một người lớn, nhưng kết quả vẫn về không.

Park Chaeyoung gần như sắp phải gọi cấp cứu để nhập viện thêm một lần nữa, cô không chắc bản thân sẽ chịu nổi sau 5 phút nữa đâu.

Còn về Jin, không một chút động đậy, ngồi yên trên ghế, ăn trái cây tráng miệng:

"Em đừng có mà dụ anh, anh biết ý đồ của em hết rồi. Anh sẽ không làm việc cho Jisoo đâu."

Đến nước này, Chaeyoung gục ngã, không tấn công anh được, đành chuyển sang khổ nhục kế:

"Mới thả anh chừng tuần là anh cãi em được rồi đúng không? Anh hết thương đứa em gái này rồi, đúng không?"

Jin ngước mặt, cô tự để mình tổn thương để anh biết đường quay đầu thuận ý.

Nhưng sắp xếp của Chaeyoung rõ ràng là sai lệch đạo đức nghề nghiệp, Taehyung và Jisoo, ai cũng đối xử với anh rất tốt, đương nhiên Jisoo rõ ràng là nhỉnh hơn rất nhiều. Vậy thử nghĩ lại, nếu như không có Taehyung tạo cơ hội cho anh phát huy năng lực, thì liệu anh có trở thành viên ngọc sáng trong mắt Jisoo hay không.

"Jin!"

Sớm đã đứng lên, Jin cầm cốc sữa trên bàn bước một mình đến hành lang gần chiếc cầu thang kính xoắn ốc làm điểm nhấn của sảnh đón khách trong căn biệt thự.

"Anh có nghe em nói gì không hả?"

"Không ăn chả."

"Jin! Đứng lại đó cho em!"

"Không ăn kem."

Jin nghe, nghe hết, nhưng anh không muốn trả lời. Ngày mai anh sẽ đến VICTORY làm việc, dù có treo ngược anh lủng lẳng ra tầng cao nhất của DOLIE lắc mông thị chúng, anh cũng sẽ không tự mình quay đầu cắn sếp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com