Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 23] Song Kim meeting lần thứ hai

____*____

"Nếu chị ưng anh Jin, chị cứ tuyển thẳng anh ấy vào là được.

"Kim Taehyung sẽ nổi điên."

Cốc sữa nóng trên tay vừa được nhẹ thổi nay đi một làn khói mỏng, Jisoo nhấp môi, ánh mắt hướng ra cửa kính ngắm thành phố chiều đông đúc nghẹt thở.

Gặp gỡ không ai khác ngoài Chaeyoung, mới xuất viện đó mà đã tươi như hoa ngồi uống sinh tố.

"Taehyung í, còn YoungHan, người muốn vào làm cho anh ta không có ít đâu, còn giỏi nữa kìa. Nhưng mà cũng may mắn là Jin xuất hiện vào lúc anh ta bí bách nhất, nên cũng được anh ta coi trọng. Em rất cảm ơn vì điều đó."

"Vậy tại sao em còn muốn đẩy Jin vào chỗ của chị?"

"Em xin lỗi chị, thật ra ghế trợ lí CEO đã là của Jennie, em không muốn nhiều lời với Jungkook. Chị cũng cho Jennie đi huấn luyện ngắn để làm việc cho mình tốt hơn rồi còn gì."

Chaeyoung nhẹ nhàng xin lỗi, thế nhưng vẫn chưa hết câu.

"Em chỉ là hơi lo cho Jin, vì anh ấy là anh trai của em, mà chị biết đó, em và Taehyung đâu có dễ chịu gì, em sợ về lâu về dài Jin sẽ bị anh ta chì chiết.

Giờ em thấy anh ấy làm việc cho chị tốt quá nên không tránh có chút lòng tham, coi như là em xin lỗi vậy."

Jisoo bằng một chút ngập ngừng trong suy nghĩ đã vô tình bị Chaeyoung tấn công. Jisoo quý Jin là điều không thể phủ nhận, và cô nhận thấy rằng Jin xứng đáng ở trong một môi trường làm việc có tương lai hơn.

VICTORY cũng là của DOLIE, Jisoo có quyền hạn tại công ty con do Tổng Giám đốc bên đó cùng Kim Taehyung nắm giữ, về nhân sự cô vẫn có quyền can thiệp vào.

"Cô chủ!"

Jisoo bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã ngồi quá lâu tại thềm nhà với mấy con mèo, gió thì thổi như kéo âm khí trong đêm về đắp lên người cô, lạnh run.

Bác quản gia đỡ cô đứng lên khỏi bậc thềm lạnh lẽo, ấn vào tay một cốc nước ấm đã là thói quen trước khi nghỉ ngơi:

"Cả ngày cô chủ suy nghĩ nhiều rồi, nên ngủ sớm đi cho lại sức."

"Bác."

"Tôi nghe!"

"Ví dụ như cháu có quyền làm một điều gì đó, nhưng khi cháu làm điều đó cháu phải chấp nhận việc bị một người khác giận dỗi. Tuy nhiên nó lại tốt cho một người khác từ đó về sau. Bác nghĩ cháu có nên không?"

Bác quản gia phần nào cũng biết Jisoo lại tiếp tục rơi vào những tình huống bế tắc của cuộc sống. Bác chỉ cười, chậm bước dìu Jisoo vào trong nhà:

"Vấn đề là ai quan trọng với cô chủ hơn thôi."

Có chút nghi ngợi, nhưng rồi Jisoo cũng gật đầu:

"Cháu biết rồi."

____*____

Sáng ngày kế tiếp là một buổi sáng trong lành, ngày thứ 3 và cũng sẽ là ngày cuối cùng Jin đi làm tại công ty mẹ. Nhưng anh đã nói rồi, không đi là không đi nữa.

Trợ lí của Kim Taehyung với đặc thù công việc là đến sớm về muộn, Jin nhớ điều đó và từ 7 giờ sáng đã ra khỏi nhà với chiếc xe hơi mà em gái ít dùng hơn, hôm nay sẽ chẳng ai đưa anh đi làm đâu.

Jin lái xe ra đến cổng, trùng hợp thay lại gặp ngay người giao hàng.

"Chào cậu!"
Anh mở cửa kính xe, vẫy tay với người ta.
"Đồ nhà tôi à?"

"Đúng rồi thưa anh, là của chị Park Chaeyoung."

Cậu nhân viên giao hàng đưa đến tay Jin một gói đồ, anh nhìn giá rồi tiện thanh toán hộ em gái.

"Lát cậu bỏ hàng vào thùng thư đi."

"Vâng."

"Ủa mà sao nay giao hàng sớm dữ dzợ?"

"À, tại trưa nay bên phân phối hàng có việc nên tụi em chạy đi giao cho kịp ngày ghi trên web.

Anh kí tên xác nhận đơn giúp em nhé!"

"À rồi, cực thân quá nhỉ?"
Jin cầm bút vào quyển sổ xác nhận kí roẹt vào trong, nhanh gọn để còn đi làm.
"Chúc cậu giao hàng vui vẻ nhe!"

"Trời ơi cảm ơn anh."

Gặp được khách hàng dễ thương hết sức, anh shipper chạy đi bỏ gói hàng vào hòm thư trước cổng căn biệt thự, lại quay trở về con xe giao hàng của mình, Jin đóng cửa kính. Hai chiếc xe chạy về hai hướng người chiều nhau.

____*____

"Chào anh Jin!"

"Hello mọi người!"

"Chào anh!"

Jin trở về VICTORY đúng thật là thoải mái hơn nhiều, gì chứ ở đây nếu không có Taehyung thì anh như đại diện cho sếp mình vậy, hơn nữa môi trường thân thiện dù sếp thì không thân thiện cho lắm, nhưng đó là điều tốt.

Tốt hơn rất nhiều so với ở DOLIE.

"Chào anh, Kim Seok Jin!"

Chất giọng này vô cùng lạ, nhưng lại nói với vẻ trịnh trọng khiến Jin e dè, nhìn người ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần thời trang đứng trước mặt mình, vừa bước ra từ phòng nhân sự.

"Chào ạ!"

Đoán rằng hẳn người này là một trong các sếp của công ty, dù là anh chưa gặp bao giờ.

"Anh là thư kí trợ lí mới của sếp Taehyung à?"

"Vâng, là tôi, còn anh là..."

"Cũng giống anh, nhưng cũ hơn."

Không sai, là YoungHan, sau một thời gian nằm viện điều dưỡng sức khỏe thì cậu đã quay trở lại, sáng sủa hơn, tươi tỉnh hơn, đẹp trai hơn rất nhiều.

"Ya, ra là anh YoungHan sao? Đi làm chỗ nào cũng có người nhắc đến tên anh mà bây giờ em mới có vinh dự được gặp.
Em chào anh!"

Jin gập người cúi chào tiền bối, nếu không nói quá thì anh mà không dẻo dai chắc có khi cắm mặt xuống đất luôn không chừng, ngoan hết biết.

YoungHan ngại gần chết, vội kéo bả vai Jin thẳng lên:

"Thôi nào, năm nay YoungHan em cũng chỉ mới 26 tuổi thôi, còn bé hơn anh nhiều."

"Wow, 26 tuổi mà đỉnh quá dzạ?"

"Không vấn đề gì, em mới làm việc cho VICTORY được chừng 3 tháng, do hay đứng ra đại diện sếp nên mọi người biết cũng là chuyện bình thường."

Jin gật gật đầu, biết là cố khiêm tốn nhưng mà thật sự YoungHan rất giỏi a, chỉ lơ mơ với sếp chứ ai làm việc với cậu ấy cũng chỉ có từ thích đến siêu cấp hài lòng.

Nhìn xuống tay YoungHan, là một phong bì trắng.

Jin thắc mắc:

"Đây là..."

"Đây là tháng lương cuối cùng cho chức vụ thư kí trợ lí của em.
Em không làm nữa, để vị trí đó cho một người tốt hơn.
Chúc mừng anh!"

"Ếh!"

Cảm giác tội lỗi trong Jin trỗi dậy, anh luống cuống không biết xử sự thế nào, không thể cảm ơn mà xin lỗi thì cũng không đúng. Môi lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích với YoungHan:

"Anh...anh không có ý cướp vị trí này đâu. YoungHan nè, công việc anh có thể tìm vị trí khác hay công ty khác, để anh nói với sếp..."

"Thôi nào anh làm gì thế?"

Tức cười chết đi được, Jin không khác gì một đứa trẻ bị vu oan cướp đồ chơi người khác ấy.

"Vì một bằng cấp cao hơn nên Quản lí cũ đã rời khỏi công ty chúng ta rồi, từ hôm nay, em sẽ là Quản lí của VICTORY. Thế đã được chưa?"

"Eo ơi hú hồn!"

Jin vuốt ngực thở phào, sau đó là chiếc bắt tay mừng rỡ cho cả hai đều cùng có một cuộc come back tại công ty của mình.

"Anh đã kiểm tra email sáng chưa?"

Với thân phận đã quá quen với giờ giấc làm việc, YoungHan nhắc nhở.

"Ô! Quên mất, thôi anh đi làm việc đây. Bye em!"

Cậu gật đầu, còn Jin cuống giò chạy đâm đầu về thang máy.

____*____

[Cà phê sáng vui vẻ]

Có hai người họ Kim, nhìn nhau.

"Chào chị!"

"Chào em!"

"How are you?"

"Chị khỏe, còn em?"

"Nhờ phúc Jeon Jungkook, em vẫn sống tốt."

"Đương nhiên rồi, vợ chồng phải để phúc đức cho nhau chứ em."

"Phúc thì em không biết chứ đức là em thấy đứt cống rồi đó."

Kim Taehyung nghiêm cái bản mặt lại, nhắc đến chuyện đó thì khốn kiếp thật! Thà là người khác có thành kiến với thái độ làm việc của hắn còn hơn một ngày đẹp trời nào đó cái lỗ hậu của hắn bị cả thế giới đem ra làm trò đùa.

"Chị còn có tâm trạng mà cong miệng cười hay sao?"

"Ừm hửm, rắc rối thì có rắc rối nhưng buồn cười thì vẫn buồn cười. Ai cấm? Ai cản?"

Kim Jisoo cười đến sảng khoái, còn tưởng cô là chủ xưởng kiêm Chủ tịch tập đoàn sữa Milo phối hợp cùng công ty bánh mì nướng bơ chà bông mới có một buổi sáng thừa năng lượng tới như vậy.

"Chị/em hẹn ra đây..."

Không hẹn mà cùng một lúc cả hai mở lời.

"Chị/em có chuyện muốn nói."

"Lady first!"

Kim Taehyung ngửa lòng bàn tay mời Jisoo trình bày văn bản, còn hắn khuấy khuấy ly cà phê nóng, uống một ngụm cho lòng bình an.

"Hiếm khi chị thấy em lú mặt ra ngoài xã hội sớm thế này, chắc chuyện em nói cần thiết hơn."

Còn Jisoo, lại có ý nhường hắn.

"Em nói trước đi."

"Vậy thì em xin phép nhé."
Không nhường thêm, hắn cần đi thẳng vào vấn đề:
"Em đã rước Kim Seok Jin sớm hơn một ngày, và kết thúc huấn luyện sớm cho Jennie của chị."

"Biết."

Jisoo gật đầu, vẻ bình tĩnh trông lại dễ chịu. Chuyện chiều hôm qua hắn đến tận công ty mẹ, ai mà chả biết.

"Hết."

Chỉ bấy nhiêu, hắn uống thêm một ngụm cà phê tận hơn nửa ly. Xong rồi thì uống nhanh còn đi về nữa chứ.

"Còn chị thì sao nhỉ? Em với chị chỉ liên quan mỗi chuyện Jin và Jennie, hay là chị muốn kỉ luật em vì cái scandal chơi bê đê với thằng em đáng kính của chị?"

Từ khi biết chuyện Jin về DOLIE là có chủ đích, hắn bắt đầu có suy nghĩ khác về Jisoo. Vốn ít tiếp xúc, ban đầu thì ba phần kính nể bảy phần quý, còn bây giờ mười phần đã hết chín là dè chừng.

"Chuyện đó cũng đâu đến nổi to tát, ban đầu thì hơi khó chịu một chút, dần dần cũng thành hỉ sự thôi."

"Vào chuyện chính đi ạ."

Hắn, sắp phát điên.

"Thôi được."

Kim Jisoo khoanh bàn tay ra trước ngực, nhịp ngón thon dài được cắt vừa phải gọn gàng không rườm rà màu mè như mấy đứa cấp dưới, và cái cách thể hiện độ sang chảnh cũng vậy.

"Kim Seok Jin của em đó, thực chất đã là của chị."

"Xàm."

Nể gì, hắn thì sợ ai. CEO thì có cái quyền nói xằng nói bậy trước mặt hắn à.

"Sáng nay anh ta đã và đang làm việc tại công ty của em, Kim Seok Jin trung thành với em và VICTORY. Chị đừng có tiếp tục nói những điều vô căn cứ."

"Vô căn cứ?"
Jisoo bật cười.
"Em nghĩ Jin đã về công ty của em, thì tức đã là của em sao?"

Đoạn, nét mặt Kim Taehyung trở nên khó coi kinh khủng. Bà già này thoải mái không khác cảnh thằng Tom đem phô mai đi mời con Jerry nhưng thực chất trong đó là bùa bay thuốc lắc hay có khi là thuốc chuột, nguy hiểm, thật sự nguy hiểm.

Cô chống cằm xem xét sắc mặt của hắn, nhưng với tư thế vui vẻ như lãnh thưởng cuối năm, cười khoe hàm răng xứng đáng lên bìa thương hiệu.

"Chị đã làm gì sau lưng tôi?."

"Làm sếp, Giám đốc điều hành. Làm những gì có trong quyền hạn của chị thôi."

Phải nói, ngày xưa VICTORY là do sếp của Kim Jisoo đề xuất dự án rồi lập ra, sau này bà ta về hưu thì mọi thứ đều do Kim Jisoo nắm giữ. Nhưng kể từ ngày VICTORY phát triển và gần có chỗ đứng riêng trên thương trường khắc nghiệt, Kim Jisoo thả lỏng và dường như không động đến việc của VICTORY.

Tuy nhiên, sau tất cả, cô ta vẫn là sếp của công ty mà hắn tưởng mình là một trong những người cao nhất, cô ta vẫn hiển nhiên xưng sếp với hắn.

Hú hồn chưa.

"Kim Jisoo chị bỉ ổi vừa thôi!"

"Làm sao?"

Jisoo xoay xoay cốc nước trên tay, khóe môi cong cười mãn nhãn.

"Trả Kim Seok Jin lại đây!"

Taehyung nghiến răng đến như thế, không ổn, để Kim Seok Jin về với Kim Jisoo thì Taehyung thật sự không ổn một chút nào.

"Kim Seok Jin là của em à?" cô nhìn hắn mà nói với vẻ mặt khinh người.
"Em chưa trả được một đồng lương nào cho anh ta đâu."

"5 phút nữa tài khoản của anh ta sẽ nhận được tin nhắn có tên em.
Sẽ không có chuyện Kim Seok Jin về làm việc cho chị đâu cô gái ạ."

"Ngây thơ quá Kim Taehyung!"

"Gì cơ?"

Jisoo chẳng nói chẳng rằng gì thêm, mảnh giấy lồ lộ nơi túi áo vest được rút ra sau đó.

"Điều gì mà chị đã tính thì phải tính cho tới, chị lại chả hiểu tính em sao.
Nhóc đẹp trai à, Kim Seok Jin đã kí hợp đồng với chị, nó ở đây."

Taehyung giật lấy mảnh giấy, đầu lông mày nhíu lại khó coi trông thấy. Hắn không ngờ sẽ có ngày mình bị cướp người trắng trợn đến như vậy.

"Hầy, Kim Taehyung.
Giờ thì ngay cả về mặt pháp lí. Anh ta, đã là của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com