[Chap 30] Biệt đội báo đời
____*____
*Mô phật, hy vọng là không có chuyện gì xảy ra.*
Chúng ta cũng giống như Kim Jennie, cùng đang niệm một câu thần chú.
Sau khi bị gọi lên phòng Giám đốc, từ lúc vào cho đến tận bây giờ hắn đã chẳng nói lời nào, mắt chăm chăm vào máy tính, bàn tay thì di chuyển con chuột mở từng file từng file một mà cô đã quản lí trong suốt thời gian hắn bế quan đi du lịch.
Mặt nghiêm lắm, còn nghiêm hơn bất cứ ông bà sếp nào trên đời kể cả Jungkook hay thậm chí là Jisoo.
"Cái này hoàn thành lúc nào?"
Hắn trỏ vào màn hình, hỏi cô.
"Tối hôm kia."
"Chỉnh sửa 20 phút trước."
Đọc lên một dòng chữ mờ phía dưới màn hình, hắn cười khẩy, ngã người uống cà phê.
Ủa là có cái dòng chữ đó luôn hả? Jennie chồm hẳn lên để xem.
Hắn đặt lại ly cà phê lên bàn, cầm tới chiếc điện thoại, mở note:
"Kim Jennie ngày 2 tháng 10, trễ deadline báo cáo tháng: 1 ngày 9 giờ 17 phút."
"Sếp, em có ý kiến."
"Cứ việc ý kiến."
"Chuyện duyệt lương phải là sếp đứng ra làm việc trực tiếp với cả phòng kế toán luôn chứ, em chỉ là thư kí trợ lí, đâu phải đồng nhất với não của sếp đâu."
"Áp dụng tư duy của mình vào tư duy của cả công ty. VICTORY xưa nay chuyện duyệt lương làm như thế nào?"
Nhìn vào ánh mắt dù không thể hiện ra nhưng cũng đã thấy phần nào mầm cây thịnh nộ của lãnh đạo như hắn.
Trên lý thuyết, lúc nào Jennie cũng đúng, nhưng trên thực tế cô đã sai.
"Bé à, quên cái gì không quên lại đi quên bảng duyệt lương, chuyện này mà xì ra cả công ty chắc chắn sẽ chặn đường xé đồ quay clip bé ngay lập tức, đến chừng đấy có 10 Jeon Jungkook cũng không cứu được bé đâu, bé nha."
Hắn mắng mà cô lạnh toát cả sống lưng, có cần phải vậy không, bị bạo hành như thế thà là kêu cô đi chết.
Cố gắng để bản thân không sợ hãi, cô giấu hai bàn tay đang run rẩy ra sau lưng, nắm chặt nhau:
"Sếp!"
"Nói đi."
"Cứu em."
Trễ gì thì trễ chứ trễ lương là một lần vô trách nhiệm đáng bị xã hội lao động lên án, nói nghe thì nặng quá chứ thử các cô cậu đi làm mà bỗng đến ngày lãnh lương nhưng cấp trên lại dời thử xem có nổi điên lên mà đòi đốt nhà con người ta không.
"Hình như bé không phân biệt được thế nào là ra lệnh, thế nào là cầu xin đúng không nhỉ?"
Lần thứ 1000 tôi xin nhắc lại, lời đồn Kim Taehyung độc ác là đúng, nó còn đúng hơn việc V BTS không có cơ bụng vì mang bầu nữa.
Còn thế nào nữa, Kim Jennie sớm đã không còn Jeon Jungkook chống lưng, giờ mà Kim Taehyung bỏ cô giữa chợ nữa thì chắc cũng bị xé đồ quay clip lắm đó.
"Em xin lỗi sếp vì sự trễ nải quan trọng này, chắc chắn em sẽ không để tái phạm nữa.
Sếp, giúp em lần này đi."
"1 lần duy nhất."
"Hứa!"
Gật đầu chắc nịch, chứ bây giờ không lẽ bảo là hên xui.
Hắn cũng chỉ nhẹ thở dài, tiếp tục xem lại file trang tính, sau đó tắt đi.
"Được rồi, em cứ nói là tháng vừa rồi cần xem xét nhiều thứ nên phải đợi đích thân tôi về xử lí. Xong, coi như em nợ tôi một mạng."
"Vâng, em cảm ơn sếp."
Nợ gì thì để tính sau, trước mắt sống yên thân là được rồi.
"Mọi thứ còn lại ổn, không có vấn đề gì."
Taehyung tắt máy, ngón tay nhịp đều đều trên mặt bàn.
"Tôi/em có chuyện này muốn nói."
Cả hai chợt nhìn nhau, lạ đời, cùng một lúc, cùng một câu thoại.
Jennie nhẹ cười xinh:
"Sếp nói trước đi ạ."
"Lady first."
"Vâng."
Thẳng thắn mà nhận lượt ưu tiên.
"Có một chỗ trong bảng kế hoạch này, cả em và anh YoungHan đều không tìm được hướng giải quyết ạ."
Chiếc ipad đã khiến cô nhức nhức cái đầu nguyên một buổi sáng nay một lần nữa lại được đặt lên bàn, màn hình dưới tầm mắt Taehyung. Hắn có vẻ lướt sơ nội dung và phần được đánh dấu đỏ.
"Cái này tôi sẽ xem lại, gửi qua đi."
"Vâng."
Nhận lại cái màn hình to đùng, Jennie làm nhiệm vụ gửi sang email của hắn, gửi cái gì cũng nhanh tay cho xong đã, quan trọng vẫn là:
"Còn sếp, ban nãy sếp muốn nói gì?"
"Tối nay rảnh không?"
"Em không."
"Deadline?"
"Đúng rồi ạ."
"Dời sang ngày mai đi, tối đi chơi."
Chớp chớp đôi mắt, Jennie không biết liệu mình có làm nhiều quá rồi đến hóa điên hay không. Kim Taehyung mà chịu rủ nhân viên đi chơi?
YoungHan đâu có nói chuyện này.
"Đi nhậu ạ?"
"Vui chơi lành mạnh."
Hắn mà cũng biết lành mạnh, Jennie bị ảo giác thật rồi.
Không có, không có đâu, hắn không dễ tính được như vậy.
"Gì vậy trời, không đi thì thôi."
Trông Jennie cứ lắc lắc đầu mạnh như muốn hất não ta ngoài, hắn chán nản chẹp miệng.
"Gì mà rủ ai cũng bận, không đi thì mình đi một mình."
"Thôi, để em đi với sếp."
Ngước nhìn, điệu bộ trông giống như đi chơi với hắn sẽ là một quyết định 50/50 rủi ro vậy, bộ hắn thấy ghê lắm sao.
"Thấy miễn cưỡng quá vậy?"
"Không ạ, thật...lòng."
Chắc là thật lòng.
Hắn đã rỏ ta cái vẻ trầm cảm thế rồi thì có đem hết bàn thờ ông tổ nghề văn phòng ra cũng không ai dám làm phật ý hắn đâu.
Đì cho mày chết.
"Rồi chốt."
Vỗ tay hai cái, hắn xua xua Jennie.
"Đi làm việc, nhớ nhắn cái địa chỉ, tối tôi đón."
"Mình có ăn tối không sếp?"
"Ăn mì gói ở nhà đi, tôi hết tiền rồi."
Nói thì nghe, không lẽ cãi. Mà hình như công ty này cho phép nói xấu sếp đúng không?
"Đồ keo kiệt."
"Nói gì đó?"
Đã nghe.
"Hả? Em nói cái keo này chắc thiệt, đóng gáy quyển sổ không rớt ra một trang nào luôn."
Cô đưa lên quyển sổ tay mini nằm gọn một phía bàn của hắn, huơ huơ.
"Sếp xem nè!"
"Có cần anh đuổi bé đi không?"
Jennie biết mình đùa hơi lố, mà thấy vẫn vui, có thể sếp không vui nhưng cô vui là được.
Cúi đầu chào sếp, Jennie từ tốn bước ra ngoài.
____*____
"Sếp! Nghe em nói đã!"
"Nín!"
Giữa hành lang của của công ty, biết bao người lướt qua, bước chân Jeon Jungkook nhanh đến mức người phía sau đã cởi đôi cao gót để theo nhưng xũng khó kịp.
Đương nhiên không phải là vì y sắp trễ nải điều gì đó, mà là vì giận quá hóa điên.
"Sếp, nghe em giải thích đi có được không? Bộ album vẫn được đánh giá 10/10 mà.
Sếp, em thật sự khâm phục ý tưởng Rihanna hairstyle của sếp, nhưng làm nhưng vậy không phải rất uổng phí cho tóc của con bé người mẫu sao?"
"Cái đánh giá của nhà mốt là phụ, còn cái chính tôi muốn chính là bộc lộ được hết, hết và hết tất cả những gì tôi cảm nhận được từ cá tính của nhà thiết kế, tôi muốn đẩy tinh thần của bộ sưu tập lên cao nhất."
"Nhà thiết kế vẫn không có ý kiến gì mà s..."
"Nhưng tôi có."
Ánh mắt y đỏ lên, một cơn ác mộng kinh hoàng của nhân viên dưới trướng Giám đốc điều hành Jeon Jungkook, y là Giám đốc dễ tính nhất và cũng là Giám đốc khó tính nhất trong cơ cấu.
Một khi đã trái ý sếp, coi như xác định đi.
"Nếu bên nhà mốt không liên lạc feedback về album cho tôi thì em tính giấu tôi đến bao giờ?"
"Nhà mốt cũng là vì thích quá nên mới gọi cho sếp, sếp phải vui mừng vì điều đó chứ."
"Cả tuần nay tôi đã nghiên cứu và lên ý tưởng chỉn chu cho album đó. Đùng một cái thì chình ình trên ảnh là một quả đầu xù Châu Phi, rồi còn Rihanna của tôi đâu? Sao ý tưởng của tôi đã được duyệt rồi nhưng đột ngột bị cắt bỏ mà tôi không biết gì hết vậy?"
"Thì..."
"Em nín, tôi chưa nói hết."
Jungkook trừng mắt, sự dữ tợn nhất của bất cứ cơn thịnh nộ nào. Dường như sát khí đằng đằng đến kinh khủng, cái mức độ mà nhân viên sắp đi qua đều phải quay đầu đi bằng con đường khác.
"Tự mình làm chủ, tự mình sửa kế hoạch, tự mình cho rằng mình đúng và không biết tự kiểm điểm.
Lalisa, tôi thất vọng về tất cả trong cách vận hành công việc của em."
"Sếp!"
Nhìn theo bóng y nện từng tiếng giày trên mặt sàng bóng loáng, đôi chân y nhanh bước như thể không muốn uổng phí thêm bất cứ một giây nào để nhìn mặt Lisa.
____(BÙM) bình tĩnh nào____
[P. ROSÉ]
"Thưa sếp, anh Jimin đang bận..."
"Gọi cậu ta lên đây cho tôi."
Chaeyoung nói vào ống nghe điện thoại bàn, mặt căng như dây đàn hư, mắt chăm chăm vào màn hình với một loạt file thiết kế hình ảnh.
"Dạ..."
"Ngay, lập, tức!"
Cô nện mạnh cái ống nghe về chỗ cũ, nếu như tóc không phải mới chải thì chắc cô sẽ ngồi vò cho như một bà điên nhát ma con nít mất.
Nhìn đi, ROSÉ tháng 10, thế quái nào mà lại lắm KIM TAEHYUNG vậy.
Ai đó nắm đầu tên quỷ dạ xoa đó ra khỏi dàn diễn viên phụ trong cuộc đời Park Chaeyoung đi.
"Bonjour Madam! Em là nhớ cánh môi này hay bờ mông này đây hửm?"
Mẹ kiếp, mày tới rồi.
Jimin vẫn suit rất đẹp trai sáng sủa dù là đi làm từ sáng đến chiều. Thế mới là đẳng cấp của cậu chứ.
Cũng ngay chính khoảnh khắc đó, Park Chaeyoung đổi sắc mặt.
"Hmm, Jimin ah, tôi là nhớ cái vế thứ hai đấy."
"Ơ kìa sếp!"
Cậu bỗng đứng nghiêm.
"Giỡn hay thiệt vậy?"
"Đương nhiên là thiệt rồi."
"Aish!"
Nhìn đi hướng khác, bàn tay cậu đưa lên che mặt mà cười mất cả mắt đi.
"Mắc cỡ chết đi được ấy."
"Thôi nào mắc cỡ gì chứ, lại đây."
Jimin mím chặt cái môi đang khoái muốn chết rồi ngoái đầu nhìn về cánh cửa, không có ý gì đâu, cậu chỉ kiểm tra xem đã khóa chưa thôi.
Nay tự nhiên sếp dâm dữ trời.
Nhón gót đến gần, Chaeyoung xoay ngang ghế nhìn Jimin khép nép mà đứng.
"Xoay mông đây đi chứ."
"Sếp, em tính làm gì tôi vậy?"
"Shh, nghe lời đi."
"Sếp... Ah hum! Jimin mắc cỡ!"
Giống khùng chưa, hẳn là loạt cái tiếng bốp chát đang vang lên trong trí tưởng tượng của Park Jimin rồi.
Nghĩ thế, cậu liền xoay người, nhẹ cong mông lên một chút.
Ye, cực phẩm.
Không chỉ ngực, mông Park Jimin cũng ngon phát thèm.
Chaeyoung nhỏ giọng, mang chút âm tiết khàn khàn:
"Chuẩn bị chưa?"
"Chuẩn bị gì á?"
"Thì chuẩn bị cái đó đó."
"Chuẩn bị cái đó??? Là cái g... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Âm thanh hét banh phòng Giám đốc, một tiếng gào thét kinh hoàng, chất chứa theo là bao nhiêu nỗi đau, là bao nhiêu sự dồn nén từ con tim của lí trí đã cùng một lúc nổ tung bay cả một vùng trời.
Phá tan một đời người con trai còn trinh tiết.
"PARK CHAEYOUNG! SAO EM LẤY BÚT LÔNG ĐÂM ĐÍT TÔI!? ĐAUUUUUU!"
Ném mạnh cây bút lông vào người Jimin đang ôm đít nằm vật ra sàn, cô cáu gắt:
"Nó đã xuyên thủng quần vào thẳng đít cậu chưa?"
"Chưa...hức!"
"Nhưng cậu đã xuyên quyền, qua mắt tôi vào luôn cái ghế Giám đốc này hồi nào tôi không biết rồi đấy."
"Gì nữa?... Má đau quá đợi xíu."
Cậu gượng đứng lên, nói trắng ra làm lố đấy, cùng lắm là bầm chút chíu, không chết được.
"Em nói cụ thể xíu đã."
"Tạp chí ROSÉ tháng 10."
Một câu thôi, Jimin đã đủ hiểu vấn đề.
Còn từ ai, từ Kim Taehyung mà ra, tuesday trong nhà họ Park.
"Thì... Ủa thì vừa rồi bài khảo sát được nhận về với đánh giá đạt điểm khá cao, hơn nữa Cinderella's Fashion Show đang được VICTORY thực hiện, sự kiện này năm nào cũng rất được quan tâm nên càng đẩy bài lên thì càng tốt chứ."
Đã có giải thích, nhưng Chaeyoung đương nhiên vẫn không dễ chịu hơn:
"Rồi tất cả là VICTORY làm, Kim Taehyung có làm đâu?"
"Có đó, nó làm cực lắm à."
"Làm thinh, làm biếng."
"Làm cha làm mẹ người ta nữa."
"Đầu tôi đủ rộng để cậu xây nhà trên đấy rồi đó Park Jimin. Không nói nhiều, ngay bây giờ, tôi tuyên bố: Lập tức sa thải cậu."
Cú sa thải này đối với Jimin như một cú tát... của ruồi.
Cậu còn nhặt bút lông từ dưới đất lên, ngón tay xoay xoay nó điệu nghệ như nâng một con quay. Áp lưng vào tấm kính, nhìn cô cười khẩy:
"Thách em sa thải được tôi."
"Cậu..."
"Em chưa đủ trình độ để làm điều đó đâu, sếp à."
"CẬU RA KHỎI CÔNG TY NGAY!"
Park Chaeyoung đập mạnh bàn, trỏ thẳng ngón tay ra cửa ra vào. Lồng ngực phập phồng trong cơn giận không thể kiểm soát.
Nhân viên bị cô mắng, bị cô chỉ trích nặng không phải là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng giận đến độ cái điên bộc lộ ra ngoài được gây nên bởi cái con người không biết trời đất trên dưới như Park Jimin là lần đầu tiên cô động phải.
Gặp thứ dữ rồi.
"Tôi rời khỏi công ty cũng được."
Gật gật cái đầu, bước chân Jimin rảo chầm chậm đến bàn Giám đốc.
"Nhưng tôi cần một lí do."
"Lí do là vì cậu đã tự ý sửa đổi nội dung tạp chí mà không thông qua sếp."
"Không thông qua sếp? A lô! Không có bản demo kèm biên bản có chữ kí của Min Yoongi chắc tôi được quyền xuất bản chắc."
"Tôi là sếp của cậu."
"Còn Min Yoongi là sếp của em."
Còn tiếp...
Yehh! Tui biết dạo nay tui không được siêng năng nên nhiều khi mọi người cũng đợi hơi nản nhiều chút á.
Vẫn là cảm ơn mọi người luôn chờ đợi chap từ bé SẾP! của tui nhe!
Mãi keooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com