[Chap 3] Rừng Nguyên Sinh
Hậu phân chia, HoSeok-Jungkook đi tuần tra xung quanh. Theo cảm tính, HoSeok mò theo âm thanh gầm gừ lâu lâu vang lên một lần, anh dẫn đi trước, còn Jungkook, cậu cẩn thận theo sau.
"Hình như gần tới rồi." âm thanh dường như sát bên tai, HoSeok dừng chân, giọng nói nhỏ.
"Đi!"
"Nếu đi tiếp, sợ gặp con gì không nên gặp là chạy tía má đón không kịp."
"Chứ sao?"
"Hmm, để anh tính." đội trưởng khá là hoang mang, những lúc như thế anh hay đưa mắt nhìn trời nhìn đất mong tìm được thứ gì đó hay hay. Cuối cùng, anh mắt từng lại ở cây cổ thụ bên cạnh.
"Jungkook!"
"Hửm?"
"Có rồi."
________________
Những người còn lại của nhóm ngồi chờ đợi trong lo lắng, cũng đã 10 phút rồi chưa thấy bóng dáng của 2 thành phần còn lại thuộc nhóm bảo vệ về nhà. Không phải là vừa bầu xong là kéo nhau hi sinh rồi chứ lị.
Jennie cứ tí là ngóng mông lên xem "Đi gì mà lâu vậy trời. Theo em nghĩ thì âm thanh ấy cũng đâu xa lắm đâu."
"Bởi vậy, con người sống không dùng cái đầu." Jennie mở miệng là y như rằng người chặn họng cô không ai khác chỉ có Taehyung.
"Đâu phải là đi rồi về đâu, còn phải xem dấu tích hay diễn biến sự việc làm sao chứ."
"Ờ!"
"Hai người họ về rồi kìa." Lisa có tầm quan sát rất tốt, từ xa đã thấy dáng người cao chòng nhòng của hai thằng đàn ông lấp lú với đám cỏ rồi.
HoSeok nghĩ mà còn rợn hết cả da gà, xem sắc mặt anh hình như cũng là chuyện bình thường thôi, không đến nỗi nghiêm trọng.
Jisoo "Có thấy gì không đội trưởng?"
"Máu me, KINH." anh rùng mình rồi chen người vào đám đông, khoanh chân ngồi xuống.
"Làm gì nhìn anh dữ vậy. Aizz! Không có gì đâu, chỉ là gấu chó nó lâm bồn thôi."
"Đội trưởng rủ tôi trèo cây để quan sát kiêm phòng tránh trường hợp nguy hiểm, nhờ đó mới thấy, mẹ gấu chó trong hang đang sinh con." Jungkook kể đến mà thấy ấm lòng, hình ảnh động vật sinh con nhìn cũng thương lắm, còn khoảng khắc nào thiêng liêng hơn.
"Anh cứ làm như là lần đầu thấy máu không chừng."
"Thôi ghê lắm."
"Ủa mà..." Taehyung thấy có điểm gì sai sai "Hai người nói...gấu chó sinh con?"
"Ừa."
"Gấu chó nó sủa mà."
"Ừa."
"Đâu có gầm đâu."
"Ừa."
Cảm giác hoang mang lại một lần nữa ập tới.
Taehyung "Nếu như gấu chó nó chỉ sủa, nhất là khi sinh con thì loài này ít khi phát ra tiếng. Vậy tiếng gầm lớn như vậy từ đâu ra."
Quân sư Jisoo lại một lần nữa có thể phát huy, nhận thấy có điều bất thường, cô cười nhẹ.
"Tôi đoán đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" HoSeok rối hết lên.
Yoongi lấy trong túi ra một bộ bài tây. Lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Trong khi đó cậu nhắm mắt, không ai dám lên tiếng.
Trộn bài 9 lần, cậu mở mắt, đặt bộ bài xuống đất.
"Sao không chia?" Chaeyoung thấy Yoongi rút bộ bài ra là ngứa tay nãy giờ.
"Khùng hay gì giờ này đánh bài?" kéo bàn tay đang tính chộp bộ bài của Chaeyoung hất ra, Jimin chen vào. Lật lá bài đầu tiên nằm trên mặt bộ bài đặt qua một bên.
"Già bích. Có gì không?"
"Thấy mẹ rồi." đôi mắt Yoongi trợn to, cậu dọn bộ bài cất đi, thao tác nhanh gọn lây luôn cho cả nhóm. Chuẩn bị tư thế bỏ chạy.
"Đi!"
"Đi đâu?" HoSeok càng ngày càng ngáo.
"Đi cứu bầy gấu chó."
_________________
Không nghe được lời giải thích nào từ Min Yoongi, nhóm người nối đuôi nhau chạy theo HoSeok tìm lại bầy gấu chó. Dù chưa biết để làm gì nhưng trước mắt không có thời gian để giải thích đâu.
HoSeok chen qua lùm cỏ lau cao hơn đầu người mở đường cho anh em theo sau.
Cảnh tượng hiện ra như phim, đàn hổ lăm le hang gấu chó. Không sai, chúng là nhắm vào bầy gấu nhỏ nhân lúc gấu mẹ kiệt sức sau khi sinh.
Gấu mẹ vừa sinh xong 4 đứa con, đứa nào đứa nấy nâu tròn mập mạp, bự hơn cả em bé, bắt đầu cất tiếng kêu lên những tiếng the thé đầu đời.
"Úi dễ thương quá!" Jennie nhìn gấu mẹ ôm chặt đứa con vừa ra đời mà muốn nhào đến cướp con người ta, Taehyung chơi ác túm cổ áo cô vứt ra sau lưng.
"Trật tự chút đi."
Cả nhóm đứng nép vào nhau, Nam Joon to con nên bị đẩy lên phía đầu. Tay chân trạng thái phòng thủ. Điều nên tập trung chính là bầy cọp hung hăng, muốn cướp đi sinh mạng của loài gấu chó hiền lành, đáng thương nhất vẫn là số phận của những đứa nhỏ.
"Bây giờ mọi người nghe theo tôi." HoSeok nắm được tình hình hiện tại, trong đầu nhanh vạch sẵn ra một kế hoạch.
"Nhóm Bảo Vệ trang bị vũ khí chuẩn bị tấn công bầy hổ, Y Tế có nhiệm vụ phải bảo vệ bầy gấu nhỏ 100% an toàn. Tri thức tạm thời chưa có việc gì để làm đâu."
"Sao tao thấy mình vô dụng thế nhỉ?" Nam Joon nhăn nhó, từ đầu đến giờ anh mờ nhạt đến mức không ai quan tâm đến sự hiện diện của anh. Nhưng thôi, tạm thời nghe lời chạy trước cái đã.
Thế là y như rằng, 4 người nhóm Tri Thức chạy trước.
"Ủa? Ê! Tao nói không có việc gì đâu vó nghĩa là có thể chạy. Ê! CÁI ĐÁM KIA!"
HoSeok định đuổi theo 4 con người kia thì âm thanh chấn động xảy đến, bầy hổ lao vào gấu mẹ với tiếng Gầm kinh khủng.
*BINH!* Jungkook như một vị thần xuất hiện phang trúng phóc hòn đá to bằng đứa con nít vào đầu hai con cọp gần gấu mẹ nhất. Đến đứng trước bà gấu vừa bảo vệ, vừa phòng thủ. Cậu không biết võ, nhưng hy vọng đủ xài.
Hai con to tướng nhất phún máu đầu, nằm vật vựa dưới đất. Xê dịch còn chẳng nổi, nhưng trong đáy mắt chúng hiện lên tia lửa hận thù.
Chúng trong trạng thái dè chừng, để bảo toàn lực lượng, không dám xông lên cùng một lúc. Con cọp thứ ba bước từng bước lên phía trước, đến gần Jungkook, cậu đứng chắn bụng gấu mẹ, hai cá thể một người một gấu từng bước lùi về sau.
"GRÀO!" nó nhào đến Jungkook, cậu đẩy gấu mẹ và đồng thời bản thân cũng ngã về một hướng khác, con cọp tiếp đất sau khi hụt mất cậu. Đường nét dữ tợn nay càng thêm quái ác.
Lúc này Jungkook nằm vật ra đất, gấu mẹ ngất đi. Lại một lần nữa nó bay lên vồ lấy cậu, Jungkook cắn chặt răng nhắm mắt. Cho đến khi cậu nghe một tiếng BỐP!
Lisa túm đuôi con cọp ấy lôi từ trên không rồi đập bẹp xuống sàn, sút cho nó một cú vào mặt rồi đá nó văng chừng 3 mét.
Hai con cọp còn lại, bọn chúng nhắm về phía Lisa, không để ý rằng ngay sau lưng chúng là hình ảnh Jung quản giáo đang khởi động từ khi nào.
"CHẾT MÀY RỒI CON ƠI!" Taehyung la lên cười đùa rồi bế một bé gấu nhỏ chạy theo anh em.
Dường như lũ cọp hiểu những gì Taehyung nói, chúng nó quay đầu lại thì HoSeok đã bay lên chơi hai đá vào mặt chúng rồi.
Hai con cọp này nhanh hơn đám đang nằm kia, cùng một lượt nhào vào HoSeok, chúng to đến nỗi anh không thể né được, trực tiếp chiến. Lực vồ lớn khiến anh nằm ngã ra đất, hai tay túm lấy cổ hai con vật trước khi chúng kịp táp lấy cái đầu anh.
"AAAAA! MẸ NÓ NẶNG!"
HoSeok đã thành công khống chế hai con vật, Lisa thở phào. Đi đến nơi có người đang nằm thở gấp vì sợ. Chìa đôi bàn tay thon dài để cậu nắm lấy.
Đỡ cậu dậy an toàn.
"Có sao không?"
"Không sao." Jungkook lắc đầu, phủi đất cát trên người.
"CÒN ĐỨNG ĐÓ NÓI CHUYỆN NỮA. TIẾP TAO COI!"
Giữa lúc hai thành viên Bảo Vệ còn chưa kịp đến nữa thì...
*Bụp!*
Hai con cọp gục ngã. Đè ầm lên người HoSeok.
"ÁÁÁÁ!" anh hét.
Chuyện gì đã xảy ra.
Ồ không! Chỉ là phát minh mới của nhóm Tri Thức thôi.
"Everyone, ổn chứ?" Nam Joon đi đầu, đứng từ xa nói vọng về. Trên tay còn cầm cả thứ gì đó nữa kia kìa.
4 người nhóm Tri Thức đoàn tụ cùng nhóm Bảo Vệ mình mẩy không có gì ngoài máu, không ghê như bạn nghĩ đâu, dính chút ít thôi.
Hai người Lisa, Jungkook không ngừng thắc mắc về thứ trên tay Nam Joon. Mang hình thù chữ thập tạo bởi hai cành cây gãy, sợi dây chun kéo từ đầu cành đến cuối cành. Anh không ngại đưa cho hai đứa nhóc này xem.
"Cái này..."
"Là nỏ thần An Dương Vương đó." Chaeyoung chú thích ngay và luôn, đơn giản bởi vì cô chính là người nảy ra ý tưởng cho chiếc nỏ này.
"Chaeyoung là người đã nghĩ ra, còn Jimin là người lắp ráp, cuối cùng nhờ sự chuẩn xác của một người chuyên tiếp xúc với thiết bị điện tử như Nam Joon, anh ấy đã vào vai trò xạ thủ." Jisoo vô cùng tự hào về nhóm Tri Thức, cái gì mà không làm được việc. Tri thức là gì, là dùng cái đầu để làm việc, con người hơn thua nhau là nằm ở cái đầu.
"Hay rồi." thums up từ Jungkook như một lời khen, lúc này mọi người đều rất chăm chú ngắm chiếc nỏ xinh đẹp của nhóm Tri Thức.
"Bắn bằng cái gì?"
"Cái này." Jisoo lấy từ trên đầu ra một chiếc kẹp tăm nhỏ, với lực kéo thả từ xa, kẹp tăm dư sức trở thành một viên đạn xuyên thẳng vào cơ thể con người.
"Không có gì là không xài được, chỉ là chưa đến lúc phát huy thôi."
"Thôi em xin thua." cười chấp nhận, cho dù Lisa có giỏi võ thế nào thì cũng chào thua đội ngũ Tri Thức nhà này rồi.
"Quân khốn nạn."
"Ai vừa chửi đấy?" Jimin gãi đầu khờ khạo ngóng lên nhìn, không thấy ai.
"Nghe giống giọng anh HoSeok nhề?"
Nam Joon nghe mà cáu, gì chứ vẫn cay HoSeok nãy đến giờ "Anh HoSeok là ai?"
"Tôi sẽ phạt các người." HoSeok dùng hết sức đạp xác hai con vật văng ra, phủi người rồi nổi khùng đi trước.
"Kim Nam Joon chú mày nhớ mặt anh đấy."
"Anh là ai?"
Nam Joon thật sự khiến HoSeok phát điên. Anh quay đầu đi thẳng, đội trưởng thì kiểu gì trong tương lai rồi sẽ có cách trị tên não phẳng này.
Những người còn lại chỉ biết cười thầm. Nhưng giờ chưa phải là lúc để cười, Jimin bất an chạy đến bên gấu mẹ vẫn còn bất tỉnh, lay lay nó một hồi, cũng thấy nó mở mắt từ từ, nó thật sự đã yếu lắm rồi.
"Việc quan trọng bây giờ thì mình nên đưa gấu mẹ đi, để nhóm Y Tế hỗ trợ dưỡng thương cho. Chứ kiểu này...chết mất." Jimin nói.
"Hiển nhiên, còn cần anh nói nữa sao?" xem cái bản mặt tỏ vẻ hiểu biết của Jimin kìa, Chaeyoung ghét không chịu được.
"Nói ít thôi." Jungkook cực kì kị cái kiểu om sòm thế này, nhanh ngắt Chaeyoung trước khi thuốc nổ châm ngòi.
"Tính thế này. Jimin, tao với mày đỡ gấu mẹ. Còn 4 người đi trước đi, mất dấu đội trưởng bây giờ."
Nam Joon gật đầu, anh cùng Jisoo, Chaeyoung và Lisa đi trước, hai người kia đỡ gấu mẹ đi sau, trông cũng không quá nặng nề, gấu chó không nặng như mọi người nghĩ.
"Đội trưởng làm việc cũng tốt quá ấy chứ." Lisa nhớ lại cảnh HoSeok bay lên một cú đá hai phát vào đầu hai con cọp, kiểu gì cũng vẫn thấy ngầu.
"Chúng ta không sai khi chọn anh ấy làm đội trưởng."
Nam Joon bĩu môi, chắc chỉ mỗi anh là không ưa HoSeok, đằng nào anh vẫn thấy HoSeok không đủ oai để ngồi vào ghế đội trưởng.
"Đội trưởng gì mà...thấy cứ tưng tửng như mụ điên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com