Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 9] Rừng Nguyên Sinh

"Em đi được mà."

"Rắn rết không, nhỡ em mà bị cắn chắc HoSeok bẻ cổ anh mất."

Ai mà tưởng tượng được người như Jin cũng có lòng mà cõng Jisoo trên lưng. Thật ra thì cũng có cái lợi chứ không phải không, đầu tiên có công bảo vệ người chơi đặc biệt, tiếp theo...tiếp theo là gì nhỉ, Jin cũng không biết, nói chung chắc là do sự ga lăng của đàn ông mách bảo anh làm điều đó.

"Yoongi à!" Jin không phải dạng dắt nhau đi chơi xong quên luôn nhiệm vụ đâu, Jisoo soi đèn khắp ngõ, còn anh sẽ lên tiếng gọi người cần tìm "Có khi nào ia xong rồi sướng quá nên ngất không?"

"Anh điên à."

"Gì?"

"À không, ý em nói là làm gì có cái như anh nói." nam mô, cô chỉ lỡ mồm một chút, dù biết Jin không có ý gì nhưng tông giọng trầm của anh cũng có kha khá phần rùng mình "Mình đi thẳng qua phía bên này đi."

"Ừ."

Đèn pin rọi đến đâu, Jin đi hướng đó, Jisoo ra sức tìm kiếm phụ anh một tay, nhưng không thấy vẫn hoàn không thấy.

"Cả ngày chắc anh mệt rồi, thả em xuống vẫn hơn đó."

"Em có chắc sẽ không hối hận không?"

Gì vậy kìa, đâu phải là lạc nhau đến muôn đời-"Em chỉ là lo cho anh thôi, anh mà có gãy xương thì..."

"Lo?"

"Không phải, em sợ...à cũng không phải em không muốn đồng đội gọi là...trời đất ơi nói chung là thả em xuống đi anh đừng hỏi nữa."

Ở gần cái con người này lẹo lưỡi có ngày đấy. Tất cả mọi người lúc nào cũng thấy Jin ấm áp, thu hút nhất là khi tập trung vào nhiệm vụ của mình, còn ra đời thì thôi, tốt nhất anh đừng nên mở miệng.

Thả xuống thì thả thôi, Jin đâu có bắt cóc cô.

"Ờm...anh Jin nè."

"Có gì hả?"

"Không, chuyện là em hơi mót è một tí."

Anh vuốt dọc mồ hôi. Khốn thật.

"Thôi được, em đi è đi, anh đứng đây đợi."

"Nhưng mà...em sợ là em đi xa quá rồi sẽ bị mất tích giống Yoongi ấy." cô gãi đầu cười khờ khạo, thiệt là người khác giới về vấn đề này hơi khó nói chuyện với nhau chút tí nhưng biết sao giờ "Anh không phiền thì, canh cho em nha."

Mô phật, có chết Kim Seok Jin cũng không tin có ngày mình đứng canh cho con gái nó tè.

"Em...thôi cũng được. Anh cách kia 1 mét, quay lưng lại." vẫn là không muốn đồng đội bị gì, anh miễn cưỡng chấp thuận.

"Anh đừng có quay lưng được không?"

"Hả?"

"Không phải a, anh không quay lưng, nhưng anh nhắm chặt mắt lại, nếu em có chuyện gì chỉ cần mở mắt ra là anh có thể chạy về phía em. Nhỡ anh quay lưng đi, em mà bị gì đó...anh mất em rồi sao?"

Sao con nhỏ này nó dùng từ ngộ quá ta ơi.

"À Jisoo, anh hỏi em câu này." tạm thời để chuyện canh tè qua một bên cái đã.

"Anh hỏi đi."

"Em dạy lớp mấy?"

"Lớp 2."

Rồi đó, hiểu lí do vì sao cô nói chuyện quá vô tư như vậy rồi, may cho là không dạy mẫu giáo.

"Hèn chi." Jin vỗ trán cho bớt đau đầu, thôi thì sao người ta cũng đi dạy rồi, nói gì giờ "Bây giờ, anh, sẽ nhắm mắt, hứa luôn, thề là nhắm chặt con mắt lại, nhưng người quay lưng phải là em. Thấy chỗ đó không, cỏ um tùm, vào đó tè, anh có bị cái gì bay vào mặt mà vô ý mở mắt cũng sẽ không thấy những gì không nên thấy."

"Được, nhưng mà nhớ là phải bảo vệ em nhá."

"Dạ hứa." lắm lời thế không biết, anh có phải nhóm Bảo Vệ đâu, nhưng mà cũng tại phân công cả thôi "Vì em là người chơi đặc biệt nên anh mới bấm bụng thôi, nghe chưa."

Jisoo gật đầu cười cười sau đó đi giải quyết cho lẹ, như đã nói cô sẽ quay lưng lại luôn. Cũng lo lắm, nói vậy chứ người kia cũng là con trai, tốt xấu ai biết được, bảo nhắm mắt ai biết có nhắm mắt hay không.

Đôi mắt nhắm tịt, Jin tự thề độc rằng bất cứ giá nào cũng không mở mắt, tè thì chắc chỉ một chút thôi, không bắt anh đợi lâu được.

Nhanh lẹ, Jisoo đút bịt khăn giấy vào túi rồi thở hắt ra quay lưng "Anh mở mắt được rồi...anh Jin ơi!"

Cô trơ người, cảm giác rất lạnh sống lưng. Không hiểu thế nào Jin lại quay lưng về hướng kia, bước đi, từng bước, từng bước rất đều đặn.

"Anh Jin!"

Anh vẫn không nghe thấy, chỉ đi, đi, và đi.

Jisoo hơi run sợ, im lặng cố gắng đi theo anh thêm một chút, nhưng vẫn một đoạn rồi mà không có kết quả "Anh, trả lời em đi, mình đang đi đâu vậy?"

"Ji...Jisoo!"

"Vâng?"

"Quay về...quay về đi...đừng...đừng lo cho anh...anh."

Jisoo đổ cả mồ hôi hột, giọng nói Jin giống như đang kháng cự lại một thứ gì đó, anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không ngừng bước đi thẳng.

"Anh bị làm sao..."

"Mau đi về đi!"

Cô hoảng sợ bước lùi, mắt dõi theo anh, cứ sợ anh sẽ gặp chuyện gì đó. Nhưng vì Jin đã cố xua tay đi, cô càng cần phải quay về tập họp mọi người.

"Em về, em sẽ về, em sẽ gọi mọi người đến cứu anh. Anh đừng lo."

Cô cắm đầu quay về nơi có cắm cành cây cột chiếc khăn mùi xoa mà bản thân đã đóng dấu. Sợ đến run cả chân tay, nhìn xung quanh tứ phía không còn một ai cả.

À có.

"AAAAA!"

"Taehyung!"

"Chị!" Taehyung túm quần mà chạy thục mạng lao về phía Jisoo, vừa đến cậu đã ngã oạch xuống đất, cô lôi cậu lên phủi sạch đất cát, hai người hoảng loạn bấu víu áo nhau như sắp bị bắt cóc đến nơi.

"Đội trưởng HoSeok đâu?"

"Đội trưởng đi vào gốc cây để è xong rồi mất tiêu luôn. Còn anh bác sĩ đi với chị đâu?"

"Anh ấy không biết thế nào, cứ cắm đầu đi thẳng tít đằng kia, đuổi chị về đây để bảo đảm an toàn."

Hai cái người cứ nắm lấy cành cây cột thêm chiếc khăn mà nhìn tứ phía.

"Taehyung, hình như là...Lisa đúng không?"

Taehyung nheo mắt nhìn ra đằng xa "LISA VÕ SƯ!"

Lisa xuất hiện như một ốc đảo mọc giữa sa mạc, cô nghe tiếng gọi nhanh chóng chạy về nơi đã đánh dấu, ôm chầm lấy cả hai.
"Hai người có thấy những người kia không?"

Cả hai lắc đầu, mặt thất vọng.

Taehyung run lẩy bẩy, kể cả giọng nói.
"Không lẽ mới vòng 1 mà chết hết sao trời ơi?"

Jisoo chẹp miệng "Thế mới gọi là 30 ngày Tử Thần."

"Mới có gần 3 ngày à."

"Thế thì hết game về sớm." cô võ sư hình như rất là hào hứng với việc hết game.

"Chết ở đây luôn chứ ở đó mà về AAAAAAAAAAAAA!"

"Cái gì vậy?" Taehyung hét kinh hoàng đến độ làm Jisoo và Lisa phát điên theo, âm vực cậu ta rộng đến nổi hét quạ bay um trời

Lisa chống nạnh xì khói đầu vì giật nảy cả tim.
"Taehyung!"

"Có...có...có con rết...TO LẮM!"

Thôi xong, trận này Taehyung ăn mứt rồi. Cậu sợ tất cả các loài côn trùng, bao luôn bò sát.

Con rết vừa rồi bò ngang bàn chân Taehyung, to bằng ba ngón tay người, dài gần cả mét, loài động vật khủng khiếp thế này cậu không dám tin rằng nó sẽ tồn tại.

Bắt được nhịp từ Taehyung, con rết bò ngang bàn chân võ sư Lisa và cô một phát sút bay nó. Quay sang thì mặt mày cậu xanh lè.

"Sợ."

"Shh!" bịt ngay mồm cậu lại, Jisoo lắc đầu. Cô nhìn xung quanh một lúc rồi mò trong bụi cỏ lôi ba lô mình ra, lục tìm quyển sổ quân sư. Là tìm gợi ý.

Biết được mục đích của Jisoo, Lisa ngồi xuống bên cạnh cô hỏi nhỏ "Gợi ý đầu tiên là gì vậy chị?"

"Gợi ý đầu tiên có liên quan đến cánh đồng, 'cánh đồng im lặng'."

"ÁAA!" Một con nhện lông rớt xuống đầu Taehyung, cậu ngay tức khắc tự bịt mồm mình, nước mắt tuông rơi.

Jisoo "Chị nghĩ...chúng ta phải trật tự, nếu la hét nhất là tách khỏi bầy đàn sẽ bị quỷ rừng bắt đi đấy."

"Bắt cái gì mà bắt...chị ơi chị ơi nó bò xuống mắt em Ứ HƯ!"

"Im ngay!" Đề nghị cậu phải im bặt, Lisa nhìn một lượt xung quanh mình. Con rết vừa rồi quay lại và vừa lướt ngang cô, nó bò về phía Taehyung, lần này Lisa không có ý định sẽ đá nó "Tại sao chúng lại chỉ tấn công vào Taehyung?"

"HA HA HA HA HA HA!" giọng cười quỷ dị vang lên khắp cánh đồng. Jisoo víu vào người Lisa và cần được bảo vệ, Lisa ôm cô chị vào lòng, còn Taehyung đứng im khóc không thành tiếng cùng con nhện đã ôm cả mặt cậu từ khi nào.

"Không phải quản trò." giọng cười vừa tiếp vành tai Jisoo đã nhận ra ngay đây không phải giọng của nữ phản diện duy nhất xuyên suốt trò chơi chính là quản trò. Cái giọng này nghe khàn đặc và kinh dị hơn rất nhiều.

Lisa nắm chặt cánh tay Jisoo, đứng vào bên cạnh Taehyung trấn an hai đồng đội.
"Mày là ai?"

"Tao chính là cái thứ mà chúng mày vừa nhắc tới."

"Quỷ rừng?"

"Phải, tao là người cai quản cánh đồng có biết bao nhiêu là loài bò sát độc hại này. Chúng bây đã đến đây thì coi như là tiêu đời rồi."

Taehyung ngậm họng vẫn rên ứ ừ. Hai cô gái ngoài mặt gan dạ nhưng bên trong đã sắp tè dầm tới nơi.

"Vậy...vậy làm sao mới tìm được đồng đội của chúng tôi?" Jisoo vừa run vừa nói.

"Làm sao à? Haha!" nó cười một hơi, rồi nói tiếp "Trên cánh đồng cỏ lau rộng 90ha này, tao muốn chơi trốn tìm cùng chúng bây. Nhưng không phải tao trốn, mà là đồng đội của chúng bây trốn."

"Dễ òm." Lisa khua tay, khoác vai Taehyung vỗ vỗ "Anh an tâm, tôi trùm đi tìm."

"Nhưng!"

"Gì nữa?"

"Nào dễ như chúng bây nghĩ. Trong vòng 3 canh giờ, chúng bây phải tìm được đầy đủ tất cả về đây. Con nhện trên mặt thằng nhóc kia sẽ nhả tơ quanh cổ của nó, nếu hết 3 canh giờ vẫn không tìm được đầy đủ, thằng nhóc đó sẽ bị tơ nhện siết cổ đến chết và châu chấu khắp nơi sẽ kéo về đây ăn thịt nó, kể cả luôn chúng bây."

"Ưm! Ứm ưm!" vô ích thôi Taehyung.

Lisa nhăn nhó "3 canh giờ..."

"3 canh giờ là 6 tiếng đó mẹ."

"Gì??" cô cầm bàn tay Taehyung có đeo đồng hồ của HoSeok lên nhìn cho kĩ, còn 30 giây nữa là 9 giờ đêm. Có nghĩa là trò chơi sẽ kết thúc vào 3 giờ sáng "Ê trời tối thui sao chơi được mạy? Ê TRẢ LỜI COI!"

"Pxxxxx!🐍"

Jisoo giật nãy mình nhảy ra đằng sau. Mẹ ơi là một con rắn lục đuôi đỏ, nó bò đến, quấn vào cổ chân Taehyung.

Cô bịt mồm Lisa lôi qua một bên, moi quyển sổ và cây bút, viết lên mấy dòng.

Em đừng lên tiếng, một lời nói ra của chúng ta bằng một con vật bò lên người Taehyung.

"Thật hả chị?"

"Shhh!"

"ƯM!" cùng lúc đó trên cành cỏ lau đậu vào bàn tay Taehyung một con gián to chừng ngón tay người, khuôn mặt cậu ướt nhẹp nước mắt. Taehyung ước gì mình không thể nghe hiểu tiếng động vật vì lũ súc vật này đang xôn xao chuyện sẽ tranh nhau cắn vào mạch nào của cậu để cậu lâu chết hơn.

Bộ tưởng chơi trốn tìm đơn giản thế thôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com