Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro

Chiều chủ nhật đầu hè thật tuyệt, bạn nghĩ sao về một buổi cà phê tại một quán cà phê sách thanh tịnh lí tưởng.

Lứa tuổi học sinh sinh viên chúng ta rất cần một nơi như thế, một nơi có thể tự mình trút hết phiền muộn chỉ bằng một ngụm nhấp môi nhỏ, với một quyển Education về một vấn đề gì đó đáng quan tâm, hoặc chỉ đơn giản là nhìn ngắm dòng chữ “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” in nổi bật trên mặt bàn của quán. Bạn nghĩ nó nhàm chán? Ô không nếu bạn biết sống thì nó không nhàm chút nào, hãy nhìn xem, quán cà phê sách Crazier của chúng tôi vẫn rất đông khách này.

Ồn ào, không ạ. Đã là cà phê sách thì nó luôn trái ngược với cái xã hội tấp nập ngoài kia. Một nơi yên bình. Cái này thì đúng đấy.

Không gian nơi đây không tồi để bạn lựa chọn làm chỗ học tập, chạy deadline sấp cái bản mặt của bạn mà không thấy mệt mỏi. Thứ bạn cần là gì ạ, một địa điểm, một không gian giúp bạn tập trung, thêm một tách cacao nóng hổi giữa đông hay một ly đá chanh mát lạnh khi hè về, vài quyển sách để bạn đọc thêm hoặc tạp chí nóng bỏng để các bạn ngắm mấy cô em đường cong rõ rành rành hoặc mấy anh chàng múi nào múi nấy cục cục cục cho quên đi thì giờ. Ấy! Nếu bạn không thích mấy thứ trên thì bạn có thể tìm một đối tượng để vui chơi, tâm sự thầm kín, hun hít tùy ý, những chú Husky tại quán chúng tôi không ngại bị dê xồm đâu a.

Quảng cáo quá rồi.

Như đã nói, hôm nay là chiều chủ nhật đầu hè. Vâng, học sinh nó nghỉ hết rồi, không còn đến đây học bài nữa, nhân viên văn phòng hôm nay cũng bốc khói đâu mất. Quán chúng tôi vắng nhất là vào hè, đương nhiên có lời chứ nhưng thu nhập không cao bằng các thời điểm khác, bởi lẽ hè về thì họ cần xả sì chét bằng cách đi du lịch chứ không phải đi cà phê đọc sách, phải làm gì ý nghĩa đặc biệt hơn chứ nhỉ.

Tôi quyết định close quán 14 ngày cho đỡ nhàm, đưa bầy ngáo nhà tôi đi spa và còn đưa nhân viên của tôi đi chơi nữa. Vì vậy, chiều nay sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi còn open đón khách, đồng thời chúng tôi mở ra một sự kiện trò chơi mà tôi đã dành hơn 120 năm để xây dựng. Trò chơi mang tên “30 Ngày Tử Thần”.

Tôi đã hy vọng rất nhiều về phát minh vĩ đại của mình, hy vọng sẽ có nhiều khách đến trong đêm cuối cùng này để nhận được tấm vé trò chơi. Nhưng lúc in vé, máy in hư bất thình lình, tôi chỉ in được mỗi 11 vé. Thôi thì...dành cho những người cuối cùng còn ngồi lại của quán vậy. Đó thấy tôi ngược đời chưa.

Không sai mà, đêm hôm nay, quán chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 12 người thôi.

Nhìn cách mà họ ngồi thư thả trong quán của tôi thế thì tôi biết ngay đa số họ là khách quen rồi. Nhưng mà tôi chưa gặp họ bao giờ cả, có thể là lần đầu tiên đến, ít đến hoặc đến nhiều nhưng có lẽ thời điểm đấy tôi không có mặt trong quán. Tôi chỉ đoán vậy.

12 người, trong đó có 10 người đi riêng, làm việc riêng và hình như chẳng ai liên quan đến ai bao giờ cả. Còn 2 người còn lại thì, ôi thôi, cơm chó ngập mặt. Tình nhân đấy. Tôi cũng ngồi trong một góc bàn tự làm khách mà đọc một chữ cũng chả vào, cuộc đời của tôi vốn dĩ u mê sân si ấy, bởi lẽ tôi phải ngóng cái lỗ tai cún lên để nghe cho bằng được câu chuyện tình củm chó gặm của người ta. Mà hình như xích mích, cãi nhau rồi.

“EM THÔI ĐI!” nam thanh niên đấy đứng lên, quá giới hạn đàn ông rồi thì phải.

“Anh quát tôi ư? Vì nó mà anh quát tôi?” cô gái quạu quọ không kém cạnh tí nào, ghen tuông, chắc chắn rồi.
“Tôi chỉ mới nói có vài câu mà anh đã mắng tôi như vậy. Thế thì nhìn đi, cái sừng trên đầu tôi còn có thể dài ra mấy thước nữa.”

“Phải! Tôi quay lại với cô ấy đó thì sao? Dù sao đi nữa thì là một người cứng đầu độc lập hơn cái thứ ăn bám gia đình chỉ biết suốt ngày ghen tuông như cô.”

“Anh...được, tôi sẽ bảo ba tôi sa thải anh.”

“Không cần cô đuổi, không phải vì yêu cô thì tôi không bỏ cái ghế Phó Giám Đốc ở công ty gia đình tôi đâu.” anh ta dứt lời, đập tờ tiền xuống bàn coi như khao cô gái sang chảnh ấy bữa cuối cùng, cầm chiếc điện thoại ốp da cá sấu lên rồi một câu dứt khoác.
“Tôi chào cô!” sau đó dứt áo quay đi.

Vô tình quá, nhưng thật là ngầu. Thế hóa ra là anh ta vốn là con nhà trâm anh thế phiệt rồi mà vẫn sang làm nhân viên quèn nhà gái cơ đấy, kèo này ngon nghẻ. Tôi up ảnh lên story quán chắc cũng hay ho lắm đây.

Về phần cô gái, đứng thẩn thờ một chỗ, quê một cục, nhục một đống. 10 con người còn lại không tham gia vào câu chuyện chỉ liếc nhìn vài cái, rồi cười thầm. Đáng đời.

Nhục nhã quá mà, cô ta phải đi thôi. Còn ở lại, chắc mang tiếng nhục chết mất.

Tầng 1 của quán lại tiếp tục chìm trong im lặng. Cũng gần tối nên quán còn vài người, 3 nhân viên pha chế, 2 giữ thư viện và tôi. Rỗi quá không có gì làm nên đích thân bà chủ sẽ đi dọn bàn của cặp tình nhân đấy, coi như phủi xui hiện trường cho qua hè quán không gặp trở ngại.

Anh ta giàu thiệt, bỏ tờ 500 nghìn lại không chờ lấy tiền thừa luôn.

Cất tiền ấy vào cái túi bao tử Supreme, tôi thở dài nhìn 11 tấm vé. Còn có 10 người thôi, chả lẽ tôi phải tham gia vào trò chơi của mình cho đỡ phí à, thế thì ngấy lắm. Cầu trời khẩn phật cho 30 phút cuối cùng trước khi close này sẽ xuất hiện thêm 1 người khách nữa. Chỉ cần 1 người, 1 người thôi.

Tôi lấy khăn lau bàn sạch sẽ. Lúc này, cánh cửa kính của quán được đẩy vào.

“Craznii!”

Tôi quay ra nhìn “Ơ! Quản giáo Jung!”

Mừng tét cả hậu môn, ơn giời cứu tinh của tôi đây rồi.

Sau khi đưa 10 tấm vé kia lại cho nhân viên phát để kịp giờ, tôi cầm một tấm vé và một ly cà phê đen đá ra bàn ngồi cùng với Jung HoSeok, quản giáo trưởng của trại cải tạo tiếng tăm nhất cái thành phố này.

“Anh uống đi nè!” tôi lót miếng lót ly trước rồi đặt ly cà phê đen lên sau, ngồi khép nép một tí, người ta là đàn ông đó.

“Cảm ơn gái!” cách nói chuyện của anh vẫn thân thiện với tôi như thế, dù nửa năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
“Sao? Dạo này về làm bà chủ nhỏ rồi hả? Không ước mơ làm chủ tịch thành phố gì nữa à?”

“Ui giời cái ước mơ trẻ trâu, anh nhớ cái đấy để làm gì?” đúng là tôi trẻ trâu thật, thời còn đi học tôi ước mơ mình làm chủ tịch rồi viết sách xây dựng một cái thành phố ảo cmn diệu cho riêng mình nữa.
“Còn anh? Nửa năm nay bặt vô âm tính, chả thấy nhắn tin cho em gì cả.”

“Em gọi anh là Quản Giáo Jung không lẽ còn để anh nhắc lại ngành nghề của anh nữa à, tối ngày luẩn quẩn với súng đạn và tội phạm. Có rỗi đâu.” anh ấy bày trò bĩu môi dỗi dỗi, công việc anh ấy nghiêm túc khắc khe thế nào tôi không rõ nhưng chơi chung với tôi bao lâu nay anh ấy vẫn rất cu te.
“May cho em, hôm nay là hết kì của anh, anh được thả xích, hai tháng nữa anh sẽ chuyển công tác đi trại khác. Vừa kí giấy xong là anh ra đây, nghe nói quán này nổi tiếng nên anh đến thử. Ai dè đâu, bà chủ người dân đồn đại xinh xắn đáng yêu lại chính là con hồ ly tinh quốc dân nhà anh đây mà.”

“Cái con mẹ anh! Vừa sủa ai là hồ ly tinh quốc dân?” tôi điên lên, anh ấy hơn tuổi tôi cũng khá đấy nhưng vì thân quá nên tôi chưa bao giờ hạn chế lời với anh ấy cả.
“Thôi, cũng may cho anh. Hôm nay là ngày cuối cùng mở cửa của quán em đấy, nửa tháng nữa em mới mở cửa lại.”

“Sao vậy? Sao thấy anh là đòi đóng cửa? Bộ vong anh nặng lắm hay giề?”

“Chứ anh nghĩ em trâu bò hay gì mà làm quài.”

“Đâu? Hồ ly tinh mà, ngày xưa đi giật bồ người ta chả biết mệt mông đấy thế.”

“Quán còn khách, em không muốn giết anh.” tôi nghiến răng, vừa xong thì anh ấy quăng cái còng số 8 lên bàn, ấy chết bà tôi quên anh ấy là quản giáo trưởng.
“Ơ hơ hơ! Chồi ôi có ai nói cái gì á đâu. Hì hì!”

“Khùng khùng vầy nhìn là biết chưa có ghệ rồi.” anh ấy bĩu môi, kệ mẹ ổng, chơi với tội phạm riết não cũng giật giật chả khác Tôn Ngộ Không là mấy đâu.

Thôi không nhây nữa, tôi bắt đầu bày trò chiêu dụ, đặt tấm vé màu vàng chói pha đủ thứ loại hình ảnh và kèm theo đấy một mớ chữ quảng cáo, tôi vuốt ve nó, rồi đẩy về trước mặt người anh kính yêu.
“Anh nghĩ sao về một trò chơi xả stress sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi?”

“Vụ gì nữa đây?” mặt có vẻ không cam chịu nhưng anh ấy vẫn cầm tấm vé lên xem.
“30 Ngày Tử Thần? Ê bộ mày tính đạo nhái truyện 30 Ngày Trong Rừng của idol anh hay gì?”

“Nào có, xem cho kĩ, đấy là game. Là game nhá! Một trò chơi siêu cute do em sáng lập ra, chỉ có 11 tấm vé dành cho 11 vị khách cuối cùng của Crazier coffee trong ngày hôm nay thôi á nha! Nhất anh rồi nhé!”

“Nhỏ này ngược, người ta lấy 11 khách đầu tiên, nhỡ như hồi có thêm khách nữa thì sao?”

“Quán em không nhận khách nữa, nhân viên báo mấy người này là khách quen nên giữ lại ít phút.” tôi nhấp miếng nước suối mình vừa rót rồi nói bằng giọng tự tin trước ánh mắt khinh thường của ai kia đang không ngừng soi mói tấm vé bé bỏng.
“Đừng có mà chề dài cái mồm ra như thế, em nói cho mà biết đây là trò chơi hịn nhất quả đất này đó, không phải được chơi là dễ đâu. Em xây dựng mệt bở hết cả hơi. Thấy cái số phía dưới không, về nhắn một dấu chấm với số điện thoại đấy, tự động máy sẽ lập trình gửi qua cho anh thể lệ chơi và địa chỉ truy cập game.”

“Thưởng?”

Chưa gì đã đòi thưởng, có tôi này anh lấy không.
“Thắng đi rồi tính.”

“Ơ! Nhở em quỵt thì sao?”

Cùng lúc đó 10 người còn lại trong quán đổ dồn ánh mắt về tôi, không lầm thì đây là câu hỏi họ muốn hỏi tôi nhất ngay bây giờ, cái miệng tên HoSeok cũng ít có bé lắm nên giờ tôi phải hứng cả đống ánh mắt như thế này đây.

“À...ờm...thì...” tôi ấp úng, phần thưởng đến giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị.
“Một voucher free all chi phí từ phí dịch vụ, wifi, máy lạnh, nước, trà bánh và chơi với cún và tất cả các phí phụ khác của Crazier Coffee trong vòng 2 năm. Sao? Vậy được chưa?”

“Chỉ cần chơi game mà quà lớn thế á?” một cậu nam thanh niên trố mắt, tay ôm hai ba chú cún, nhìn chúng nó như kiểu chả thể ngạc nhiên hơn.
“Chị chủ! Chị có chắc không?”

“Chắc đó nha. Nhưng tôi không chắc là mọi người có thể vượt qua được trò chơi siêu cu te của tôi đâu.” tôi đứng lên, nói đủ lớn để không gian yên lặng của cả quán cùng nghe thấy. Nhìn vào cái ánh mắt và cách họ cầm tấm vé, tôi đã đoán được phần nào số lượng tham gia vào trò chơi này rồi.
“Gần 8 giờ tối rồi, quán của chúng tôi gần đóng cửa, mọi người tận hưởng một chút vui vẻ và đêm nay sẽ có một giấc ngủ ngon nhé những vị khách yêu quí của tôi.”

Nói xong, tôi gật đầu với anh HoSeok một cái như một lời chào, tôi cũng cần phải về sớm, đêm nay công việc của tôi sẽ khá là chật vật đây.

“À! Quên nữa!” tôi chợt nhớ ra, gần tới của thì tôi bước lùi vài bước.
“Sau 12 giờ đêm nay chúng tôi sẽ khóa cổng game, nên chúng tôi chỉ nhận tin nhắn trước 12 giờ, sau 12 giờ vẫn chưa có thông tin gì từ các bạn thì vị trí tham gia sẽ bị hủy. Xin cảm ơn.”

Tôi rời đi, có thể cảm nhận được 11 vị khách của chúng tôi đang nhìn nhau với ánh mắt lạ lùng. Đồng loạt laptop và điện thoại của họ đều đã được sẵn sàng đặt ngón tay lên bàn phím.

*Ting
*Ting
*Ting
Về đến nhà là tin nhắn tôi nó kéo về dữ dội, tôi biết có chuyện gì xảy ra.

Những vị khách yêu quý.
Trò chơi...
...bắt đầu.

______
Chap 1 sẽ được debut vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, mong được quý vị đón nhận.
Camsa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com