Chương 11. Chia Xa ( VRENE)
Khi chúng ta chia tay ai là người đau khổ nhất?
_______________________
- Anh, anh xem thử xem có đẹp không, em cố tình lựa cho anh đó. - Cô cười ngọt ngào đưa chiếc áo sơ mi cô vừa mới mua cho anh.
Anh lúc này đang đeo kính đọc sách trên giường, nghe cô vợ nhỏ nói liền bỏ sách và kính xuống ngước đầu lên, mỉm cười ngọt ngào:
- Đẹp, thứ gì em mua cũng đẹp hết - Vừa nói vừa ôm từ phía sau cô, tựa cằm vào vai cô.
- Thế thì em mua thứ gì anh cũng phải mặc. - Cô cười dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh.
- Được, chỉ cần là em mua, anh đều mặc, được không?
- Được, em yêu anh Taehuyng- xoay người lại, mỉm cười ngọt ngào với anh, ngay sau đó bị anh hôn
- Anh cũng yêu em Joohuyn - Và cứ như thế, hai người có một đêm hạnh phúc bên nhau.
------------------------------
- Joohuyn à, anh đói bụng. - Vừa nói, mặc Taehuyng mếu máo nhìn Joohuyn.
- Anh đó, phải biết tự lo cho mình, tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng khi không có em anh phải làm sao đây? Rồi em chẳng ở bên anh được bao lâu nữa. - Cô lên tiếng gắt to xong lại từ từ nhỏ lại, mặt cuối xuống đượm buồn.
- Không, Joohuyn sẽ không bao giờ rời xa Taehuyng cả, em vẫn là vợ anh, vẫn là người anh yêu nhất, sẽ không có chuyện em rời xa Kim Taehuyng này. - Anh vừa nói vừa ôm lấy cô. Thấy mặt cô vẫn còn buồn, anh nói tiếp:
- Được rồi Joohuyn à, em đừng buồn, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không như thế nữa, anh sẽ đi học nấu ăn, để em không vất vả nữa, nha? Anh cũng sẽ phơi đồ, lau nhà, rửa chén,... làm tất cả luôn. Joohuyn à, đừng như vậy mà, em như vậy anh đau.
Nhìn mặt anh xịu xuống, cô mềm lòng, ngước lên cươi tươi nói:
- Không cần đâu, em làm được mà, em xin lỗi khi nãy em hơi lớn tiếng, nhưng mà, nấu ăn thì cứ để em, còn việc nhà anh lo bởi vì em chưa muốn chết đói haha.
Thế là từ đó ai kia chỉ cần nấu, còn ai kia thì làm việc nhà đến mệt lên mệt xuống, ai biểu miệng mồm dẻo.
-------------------------------
Tối tắm xong, Joohuyn nhìn vào gương, thấy mặt mình có nhiều nếp nhăn, kiểm tra lại tóc cũng bắt đầu rụng nhiều, mặt cô buồn xuống hẳn.
Lúc này Taehuyng từ phòng bếp đi lên phòng sau khi lau chùi, vừa mở cửa lại thấy mặt vợ nhỏ của mình buồn, liền chạy lại lo lắng hỏi:
- Vợ à, em sao thế? Sao buồn? Ai ăn hiếp em? Nói anh nghe.
- Em không sao hết, chỉ là nhìn trên mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, cảm thấy mình thật xấu xí, lỡ sau này anh bỏ em thì sao?
- Asii, làm gì có, anh thương em còn không kịp, với lại mấy nếp nhăn này có là gì đâu, em vẫn là người đẹp nhất đối với anh, cả thế giới em là đẹp nhất. - Anh cười lên, khuôn miệng hình chữ nhật thật đẹp.
- Dẻo miệng, mau tắt đèn đi ngủ thôi.
- Tuân lệnh bà xã.
Cưới được chồng như thế đúng là phúc của cô, nhưng hạnh phúc sẽ bao lâu đây.
------------------------------------
- Taehuyng, em xin lỗi, chúng ta ly dị đi.
- Vợ, em nói gì vậy? Tự nhiên lại ly dị? Có chuyện gì sao?
- Không, không có chuyện gì cả. Chỉ là em đã hết yêu anh, à không, nói đúng hơn là em chưa từng yêu anh, em xin lỗi vì đã lừa anh.
- Cái gì? Em nói bậy gì vậy? - Vừa nó anh vừa gượng cười, nắm tay cô - Chúng ta ngồi xuống nói chuyện có được không?
Cô gạt tay anh ra:
- Không, chúng ta không có gì để nói, ly dị là ly dị, với lại tôi đã yêu người đàn ông khác, và cũng có con với anh ta. Tôi xin lỗi anh.
- Bae Joohuyn, rốt cuộc em có biết mình đang nói gì không? Người đàn ông khác? Có con? Em đang đùa tôi đấy à - Lúc này anh đang tức giận thật sự.
- Đúng, là có con nhưng không phải của anh, mà là của người khác - Cô nhìn anh cười nhếch môi. - Kim Taehuyng, anh quá ngây thơ rồi, đã để tôi lừa, chỉ như vậy thôi, mong anh ký, tôi đi đây.
Ông trời ngó xuống mà coi, người vợ tôi yêu thương bấy lâu nay lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với anh, anh làm gì sai, tại sao lại như vậy.
Nhìn bóng lưng cô đi xa dần, đi khỏi căn nhà kỉ niệm, bỏ lại tất cả phía sau. Lúc này anh chỉ biết cười trong nước mắt, đau khổ.
Và Lúc này trời đang mưa, Nhưng Joohuyn nào có khá hơn khi chính miệng cô nói ra những lời như thế, cô nhìn xuống bụng mình, lấy tay xoa mỉm cười nói:
- Mẹ xin lỗi con, khi không thể giữ con lại, mẹ cũng rất có lỗi với ba con, mẹ yêu ba lắm, nhưng làm sao đây? Thời hạn sống của mẹ chỉ còn 3 tháng, hãy cùng mẹ chúc cho ba sống tốt, con nhé? Làm mẹ có lỗi.
Cô vừa nói vừa oà khóc lớn trong đêm mưa, xảy ra nhưng vậy, mõi người mõi khác nhưng đều chung một nỗi đau.
Bây giờ em mới biết, em yêu anh như thế nào? Em xin lỗi anh Kim Taehuyng.
Bây giờ anh mới biết, anh yêu em như thế nào? Anh hận em Bae Joohuyn.
__________________
Tình yêu, nỗi đau, nào có cân bằng cân được, nào có so sánh được, ai cũng đau, chẳng thể nói ai đau hơn ai, đau nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là yêu như thế nào?
- Nếu yêu anh là đau khổ thì em chấp nhận yêu anh, nhưnh yêu anh khiến anh đau khổ thì tha lỗi cho em phải rời xa anh.
- Nếu yêu em là là đắng cay thì em không cần ngọt, nhưng em không còn yêu anh thì anh không miễn cưỡng.
__________________
Thật sự là câu truyện kết thúc ở đó nhưng mà nếu dị Taehuyng cứ mãi hiểu lầm Joohuyn nên mình quyết định viết ra sự thật, mà cũng có thể biết sự thật Taehung sẽ đau khổ hơn nữa :))))) sao giờ ta, thôi để thằng nhỏ biết sẽ tốt hơn vậy :)))
--------------------------------------
5 năm sau kể từ ngày đó, Taehuyng trầm hơn hẳn, lạnh lùng hơn, khiến ai cũng phải sợ, kể cả người bạn thân Jimin cũng phải lắc đầu ngao ngan.
Một hôm khi về nhà, căn nhà này là căn nhà mới anh mua sau khi cô bỏ đi, bởi vì anh muốn quên cô.
Anh chợt nhớ mình đã bỏ quên văn kiện tại căn nhà kia, vì khách hàng muốn coi lại văn kiện của công ty những năm trước nên anh phải về nhà lấy.
Vừa tới nhà, những kỉ niệm lập tức ùa về, chưa khoảng khắc nào anh quên được cô. Anh bắt đâu tìm kiếm văn kiện, anh lục hết cả nhà lên cũng không thấy.
Chợt nhớ lại lúc trước Joohuyn nói anh bừa bãi để đồ lung tung, nhất là văn kiện, nên cô hay cất dùm anh, anh nhớ ra rồi, thì ra là trên đầu tủ, có một cái thùng, thùng đó chưa biết bao kỉ niệm làm tim anh thắt lại.
Chiếc thùng đã đóng nhiều bụi, Taehuyng liền mở thùng ra bắt đầu tiền phần văn kiện của mình, anh đã tìm được văn kiện rồi, lúc này mới có 2 tờ giấy rơi ra, anh liền lấy lên xem.
Tờ thứ nhất là tờ giấy khám bệnh, là của bệnh viện Seoul, vì tờ giấy khám bệnh của bệnh viện này rất đặc biệt, nó có màu xanh dương, nên anh nhìn là nhận ra ngay. Anh nhớ là đâu có đi khám đâu ta, mà nếu có khám tại sao anh không nhớ (🙂) . Liền mở ra xem, anh hoảng hốt.
' Bae Joohuyn? Bệnh ung thư? Chỉ còn ba tháng sống sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao cô ấy không nói cho mình chứ'
Tờ giấy còn lại là bức thư tay cô viết:
Gửi Taehuyngie của em:
Đầu tiên em xin lỗi anh vì đã giấu anh nhiều đièu như vậy. Em xin lỗi, nhưng anh à, em phải làm như vậy, vì em không muốn anh đau khổ,, em không mong anh nhìn thấy bức thư và tờ giấy khám, nhưng anh hãy tin em, lúc em đi khám bệnh cũng là lúc em được chửng đoán có thai, là con của chúng ta chứ không phải ai khác, bởi vì cả đơi Bae Joohuyn em chỉ yêu mình anh, ở cùng anh. Nhưng có lẽ ở cùnh anh cả đời không được vì em chỉ sống được 3 tháng thôi anh à, em thật có lỗi khi lừa anh, em cũnh thật có lỗi khi không thể sinh đưa con của chúng ta ra mà phải đi theo em. Nhưng anh à, anh phải sốn tốt thay phần mẹ con em, sống tốt khi khi không có mẹ con em, em biết anh rất yêu em và tất nhiên cũng rất yêu con, em và con yêu anh nhiều lắm. Tạm biệt anh.
Yêu anh.
Vợ của anh, Bae Joohuyn
'Anh đọc xong, chỉ biết khóc, chỉ biết đau khổ, anh còn làm được gì nữa đây, vợ ơi, tại sao vậy em, em nói em không muốn anh đau khổ nhưng mà bây giờ anh đau gấp trăm gấp ngàn lần, tại sao không nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau đối mặt mà, có trời mới biết ba tháng cuối cô đau khổ như thế nào, anh cũng đau khổ. Phải làm sao đây? Anh nên làm gì đây? Anh còn làm được gì cơ chứ? Bao nhiêu năm quá, tờ đơn ly dị đó đó anh vẫn chưa kí, đến nhìn anh còn không dám. Vợ à, anh xin lỗi, con à, ba xin lỗi. Là ba không tốt, để mẹ con con chịu khổ. Anh yêu em vợ à, ba yêu con.'
_____________________
Dù gì Taehuyng vẫn biết sự thật vẫn hơn hihi.
____________________
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com