Chương 12. Thất Tịch (WENGA)
' Có thất tịch nào không mưa, có tình yêu nào không phải trải qua đau đớn, có nỗi đau nào mà ta vẫn cam lòng nếm trải...'
Thất tịch buồn, ngày thất tịch qua rồi vẫn buồn, ngồi cô đơn nhớ anh, nhưng anh nào nhớ tới em.
Chạy theo anh, đứng đợi anh, ngồi đợi anh, anh vẫn không xuất hiện, đến khi anh xuất hiện lại lạnh nhạt đến nhường nào.
Thất tịch nghe tên đã buồn, nó tới lại còn buồn hơn, đáng lẻ nó phải vui hơn, với cái cặp đôi vui đùa qua lại, nhưng sao đối với em nó lại buồn như thế. Buồn lắm ai ơi, ai nào hiểu được lòng em.
------------------------------
' Nói tạm biệt phải chăng sẽ không còn nhung nhớ, nói xin lỗi phải chăng có thể hiểu thấu được tất cả...'
Em buồn anh cũng buồn, anh biết em buồn, nhưng làm gì được đây. Thất tịch là một câu chuyện buồn, buồn lắm em ơi, như anh đang buồn vậy.
Anh lạnh nhạt tất cả, nhưng chẳng lạnh nhạt được với em, cố tỏ ra lạnh nhạt với em nhưng lại đi đường vòng, quay lại phía sau ngắm em từ xa.
Ngắm cô gái ngốc đang đuổi theo anh nhưng bỗng nhiên anh biến mất, ngắm cô gái ngốc ngồi buồn khi anh lạnh nhạt.
Lí trí anh bảo rằng em hãy đi đi, đừng quay lại, nhưng con tim anh mong mỏi em quay lại, anh không cần trốn em nữa, anh sẽ được sống thật. Chạy lại ôm em, hôn em cho bao tháng ngày nhung nhớ. Em ơi, em nào hiểu được lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com