Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Ngày đầu tiên của tháng 8

Tôi tiến từng bước vào căn phòng bệnh số 13 nằm cuối hành lang của tầng tám, trên tay là một khay thuốc và một đóa hoa nhài còn vương mùi thơm. Cô bé mà tôi được phân chăm sóc khá là ít nói, tôi muốn làm thân với em ấy hơn một chút. Hi vọng có thể khiến em ấy mau khỏi bệnh, cũng là cho em ấy cảm giác vui vẻ khi mà suốt ngày cứ để em quanh quẩn bên căn phòng sực mùi thuốc khử trùng.

Toan mở cửa phòng thì tôi nghe được vài âm thanh ồn ào từ bên trong vọng ra, mở hé cửa một chút tôi nhìn thấy khá là đông người tụ tập quanh giường bệnh. Tôi chắc mẩm đó là những người bạn của em, điều này khiến tôi có chút vui vẻ, cô bé ấy cũng đã vào viện được hơn một tháng nhưng đây là lần đầu tôi thấy nhiều người đến thăm em. Có lẽ việc tiếp xúc với bạn bè và nói chuyện cùng mọi người sẽ là biện pháp tốt khiến cho em mau khỏi bệnh, dù chỉ là mối quan hệ giữa y tá và bệnh nhân nhưng thực tâm tôi rất yêu quý em ấy. Tôi vẫn hay tự hỏi khi em ấy cười thì sẽ ra sao. Em ấy xinh đẹp như thế, dù có bị căn bệnh hành hạ, khuôn mặt đôi phần tái nhợt nhưng vẻ đẹp và sức sống của một cô bé tuổi hai mươi chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy và chẳng thể phai nhòa được.

Tôi ngồi ở hàng ghế chờ, đung đưa đôi chân và chờ những người bạn của em rời đi, giờ này thường em cần phải được uống thuốc và nghe tôi nói nhiều thứ về mọi điều đang diễn ra sau cánh cửa phòng bệnh của em. Tuy em chẳng bao giờ đáp lại lời tôi, lúc nào cũng im lặng và mơ hồ hướng mắt mình lên trần nhà, chẳng biết em nghĩ gì trong đầu chỉ là lúc nào cũng thấy em thật cô độc và buồn bã.

Sau đó chừng vài phút, vài người đi ra tôi cũng vội vã đứng lên, phủi cho thẳng chiếc váy trắng của mình, nhanh chân mà tiến về phía phòng em.

" Con đấy liệu sống được bao lâu nhỉ? "

Bước chân tôi chợt khựng lại khi nghe được câu nói chẳng biết từ ai phát ra, chỉ rõ là từ đám người bước ra từ phòng em.

" Ôi thôi! Con đấy trước ở trường cũng chẳng tốt đẹp gì! "

Một lời, hai lời rồi vô số những lời nói bàn tán về người - mà tôi mong rằng mình không hề biết, ngoài những câu nói chẳng mang mấy phần tốt đẹp họ còn nói về những chiến tích tồi tệ của người đó, về bản chất, về việc diễn kịch của họ cách đây một vài giây. Về cách cửa phòng được khép lại, và họ, đám người mà tôi cho rằng thực sự tốt ấy, bỗng chốc thành những kẻ tồi tệ dùng miệng để bôi xấu người nào đó.

Tôi đóng nhanh cửa phòng, bày ra vẻ mặt trông vui vẻ nhất, tôi nắm chặt lấy bó hoa nhài trên tay mình, âm giọng cũng tự điều chỉnh sang vui vẻ mà gọi to tên em :

" Yerim ơi chị đến rồi. "

Vài giọt nắng từ bên ngoài men theo cách cửa sổ chưa đóng kín, hắt trên gương mặt tái xanh và nhợt nhạt của em, tôi thấy đôi mắt em hóa màu tro xám, tôi thấy gương mặt em trở nên đau đớn đến kì lạ. Tôi hoảng hốt, vội vã làm rơi những thứ mình cầm trên tay, tiến tới mà ôm chặt lấy cô bé đang run rẩy trên giường.

" Yerim em sao vậy? "

Lo lắng, ngay lúc này tôi thấy mình lo cho em đến phát điên, em trong tay tôi sao mà gầy quá, xơ xác đến mức đau lòng.

" Chị, em rất sợ... "

Đó là lần đầu em đáp lại những câu hỏi của tôi.

Tôi ôm chặt em hơn, dùng bàn tay mình vỗ nhẹ vào lưng em trấn an, người em lạ quá, cơ thể cứ lạnh dần, lớp mồ hôi rịn nhiều trên gương mặt hanh hao của em.

" Em sợ... "

" Em sợ điều gì? "

Tôi chẳng thể thấu rõ tâm tư, cảm xúc của một cô bé như em, tôi từng chăm sóc cho nhiều người, lắng nghe và động viên họ, nhưng em thì đặc biệt lắm, em luôn che giấu mọi xúc cảm và những suy nghĩ nhạt nhòa nơi em, giấu nó theo một cách em cho rằng ổn nhất.

" Bọn họ, em rất sợ bọn họ. "

" Ai cơ? "

" Những kẻ vừa mới bước ra khỏi phòng. "

...

Em nhìn rất lâu chùm đèn vàng được treo trên trần nhà, em chẳng còn quan tâm đến những tiếng nói của tôi, em chẳng còn muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào tôi đặt ra. Em cứ im lặng, im lặng như thế.

Và rồi em lại bắt đầu chìm vào mơ, em luôn ngủ khi tôi nhìn thấy thứ nước ấm nóng lăn trên má em, tôi chưa từng hỏi những lý do về nó, tôi chỉ thấy, mình xót xa em vô cùng.

Rằng liệu có ai biết, một cô bé tuổi hai mươi như em, mang trên mình những mảnh xước về tâm hồn, về những lời nói xấu xa luôn vây trong đầu, về lý do em muốn chết, về việc em tìm đến cảm giác được tự do bao lần. Em ấy, dần nhạt đi trong mớ kí ức tồi tệ khi trời trở đêm, cứ nghĩ ngủ rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu em nhắm đôi ngươi mình lại, tôi biết em sẽ lại mơ, lại nghĩ về những điều tồi tệ trong quá khứ.

Và những cơn mơ của em ấy, từng là bi kịch, là những giọt nước mắt em chôn vùi nơi góc khuất một mình lặng lẽ, em gặm nhấm nó, đau đớn rồi lại tiếp tục gượng đứng dậy để bắt đầu một ngày mới.

Em nói với tôi rằng, em sẽ kể tôi nghe về những con người em căm ghét, về những con người hủy hoại cuộc đời em, những kẻ bắt đầu từ một cái tên.

Một cái tên em sẽ kể cho tôi nghe khi ngày mai tôi đến và mang cho em một đóa hoa nhài.

Cái tên ấy, từng là một tiền bối em rất yêu quý ---



Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com