Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Yerim nhớ rằng hôm ấy em tỉnh dậy cũng là vào lúc trời ráng chiều như này. Mê man trong một cơn sốt nặng, em thấy mí mắt mơ hồ mà nhìn lên trần nhà màu trắng. Em của hôm ấy vừa tròn 16, một sinh nhật buồn bã nơi góc phòng của bệnh viện Seoul.

Em xoay nhẹ đầu ngắm nhìn chiếc rèm trắng nơi cửa sổ tung bay một góc, nhìn chúng đang phảng phất nơi gió chiều lộng, em nghĩ đến việc ngày mai thôi là em sẽ được bước vào ngôi trường cấp 3, ngôi trường mà em mong ước và tự thấy bản thân mình trưởng thành hơn một chút. Rồi em cũng sẽ như tấm rèm kia, tung bay theo ý thích chẳng cần màng mọi sự trên đời này.

Nếu không phải vì cơn sốt, em đã có thể đến trường hôm nay, điều đó thật tệ và em bất giác thoảng buồn một chút.

Mân mê những ngón tay trước mặt, em buồn chán chờ đợi mẹ mình khi bà ấy đang ở ngoài cùng vị bác sĩ phụ trách em.

Cốc cốc.

Em hơi giật mình khi có tiếng gõ cửa truyền đến, mệt mỏi chẳng đủ sức nhấc mình dậy, em gắng gượng nói to giọng mình

" Vào đi ạ. "

Người bước vào lúc này, không phải mẹ em cũng chẳng phải vị bác sĩ thân quen mà đó là một người con trai. Anh ấy cao, vận đồng phục học sinh và nổi bật bởi gọng kính tròn nhỏ nơi mắt. Anh ấy nhìn em cười nhẹ, tiến nhanh từng bước về phía giường em nằm, giọng nói trầm trầm vang đều.

" Xin chào, anh là người làm bên đoàn của trường. "

À ra là cùng trường với em.

" Có chuyện gì vậy ạ? " Những sợi dây truyền nơi cổ tay trở nên lằng nhằng và vướng víu khi em cố gắng ngồi dậy.

" Vì hôm nay em nghỉ nên anh thay mặt trường đến hỏi thăm em, tiện cũng là đưa cho em những quy định và thời khóa biểu của lớp. "

Vừa nói anh ấy vừa giúp em ngồi dậy, để đầu em tựa vào cạnh giường thoải mái rồi anh ấy mới kéo ghế ngồi xuống và lôi trong cặp xấp giấy đưa em.

" Em cảm ơn. " Em cúi đầu nhận lấy, trong lòng không ngừng yêu quý vị hội trưởng tốt bụng này

" Em có thể gọi anh là Seokjin. " Anh ta hơi đẩy gọng kính lên
" Sau này ở trường gặp chuyện gì khó khăn có thể tìm đến anh. "

Yerim cứ nghĩ mình sẽ rất buồn chán trong bệnh viện ngày hôm nay nếu như không có sự xuất hiện của Seokjin. Trái với Yerim lúc này chỉ biết trả lời vài ba câu ngắn ngủn và hơi ngại ngùng khi có người lạ bên cạnh, thì anh Seokjin lại rất thân thiện mà trò chuyện cùng em, kể cho em nghe về nhiều điều thú vị trong trường và những câu chuyện hài hước mà anh nghe được ở đâu đấy. Tông giọng của anh khá trầm và Yerim nghĩ mình thích nghe anh nói vô cùng, không thể phủ nhận chỉ vài giây ngắn ngủi Seokjin đã gây được thiện cảm cho em.

Trước giờ em vốn rất khó mở lòng và kết bạn, nhưng nhờ có anh ấy, em nghĩ mình đã có thể cởi mở hơn chút, nhờ có anh ấy đến thăm em hôm nay càng khiến em thêm mong chờ và vui vẻ khi nghĩ đến việc ngày mai sẽ được đi học.

Khi những tia nắng chiều không còn đủ sức soi sáng căn phòng của em, thì cũng là lúc em nói lời chào tạm biệt với Seokjin. Em rất muốn cất lên thật nhiều câu cảm ơn với Seokjin về ngày hôm nay, nhưng bản tính em vẫn thật ngại ngùng và khó cởi mở, song cũng chỉ gật đầu rồi nhìn bóng lưng thẳng tắp của Seokjin quay người rời khỏi phòng bệnh.

Đã tính sẽ chớp mắt một chút vì cơn buồn ngủ đang chiếm lấy hết những suy tư của em, Yerim mệt nhọc muốn nằm xuống giường và mơ mộng về những cơn mơ xinh đẹp. Vậy mà vô tình nhìn thấy tập hồ sơ mà Seokjin để quên, chẳng ngại cơn đau nơi đầu em vội vã chạy thật nhanh tìm kiếm anh ấy.

Khi nhìn thấy anh đang đứng tựa lưng nơi cầu thang tầng 3 thì lòng em chợt vui vẻ, cơ miệng chuẩn bị cất lên tiếng gọi với Seokjin

" Hôm nay rõ phiền phức. "

Đôi chân trần của em khựng lại rất nhanh

" Vì một con nhỏ mà tao đã mất tong buổi chiều đấy! "

Rõ ràng giọng nói là của Seokjin nhưng dường như chẳng phải là anh của ban nãy rồi.

" Nếu không phải vì cái chức hội trưởng của trường, tao đã không rỗi hơi mà đến thăm con nhỏ ấy... " Giọng nói chứa đầy sự giễu cợt " Cũng chịu thôi, lấy lòng được mấy em mới vô trường là sau này mọi chuyện của tao sẽ ok hết. "

Em cảm nhận thấy những ngón tay mình dần lạnh ngắt.

" Trông nhỏ đó cũng chả ngon lành gì cả, chỉ là muốn lấy lòng chút thôi khà khà. " Vẫn tỏ ra bình thường, Seokjin không nhận ra ánh mắt đã lạnh lẽo của Yerim " Sao mày thích không, tao sẽ giới thiệu mày với em ấy. "

Em thấy mình xoay người chạy đi rất nhanh, thấy miệng mình đã cứng ngắc một nụ cười chẳng kịp hé, em thấy sự khó chịu đang dần lan tỏa nơi lồng ngực. Chưa bao giờ em lại trở nên tức giận như thế.

Chạy thật nhanh vào phòng bệnh, em đặt vội tập hồ sơ nơi chỗ cũ, nhanh chân mà vội vào nhà vệ sinh và đóng mạnh cửa, em ôm chặt mình mà khuỵu xuống nền nhà. Trong không gian im phăng phắc của nơi chật hẹp tĩnh lặng, em nghe rõ tiếng bước chân người vào, nghe rõ âm giọng vui vẻ mà cất tiếng gọi tên em

" Yerim anh để quên đồ nên đến lấy. Hẹn gặp em vào ngày mai."

Rồi tiếng bước chân xa dần, em cũng chẳng buồn đứng dậy hay bước ra khỏi nhà vệ sinh, em cứ mãi ngồi thụp xuống như thế, ôm chặt người mình, im lặng mà nhẩm đếm từng khắc thời gian trôi qua.

Ngay lúc này đây, em thật không biết cảm giác của bản thân ra sao, chỉ đơn thuần là muốn ngồi im như vậy, nhớ lại từng câu nói đang vang vọng trong đầu em, nhẩm lại sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Seokjin.

Thì ra em đã mộng tưởng quá nhiều, cứ tưởng là anh ta đối tốt với mình sau cùng vẫn là màn kịch giả dối, giả tạo đến mức em tự thấy kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com