Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.


Yerim học được một bài học, rằng em không được quá tin tưởng vào những cô nàng tóc đỏ. Những cô nàng luôn nổi bật và rực rỡ giữa đám đông người, đồng thời cũng sẽ là người gây cho em vết thương lòng rướm màu tựa mái tóc ấy.

Rằng ngay từ đầu, việc tiếp xúc và làm quen cùng Park Sooyoung đã gây cho em một nỗi thương lòng kéo dài về sau.

Em còn nhớ sau ngày tại bệnh viện ấy, em liên tục tránh mặt và lẩn tránh những nơi có Seokjin xuất hiện. Việc chạm mặt anh ta, không còn cho em cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc lúc đầu, mà giờ chỉ có cảm giác khinh bỉ cùng nỗi khó chịu trong lòng. Những ngày một mình tại lớp học đông người, luôn làm em ngạt thở và buồn bã đến không nguôi, không phải là em không muốn làm quen cùng các bạn mà là các bạn luôn tránh mặt và hạn chế tiếp xúc với em. Vì Seokjin bảo rằng, em là một người tồi tệ không nên dây vào.

Rằng có lúc khi em chạm mặt anh ta, em nhìn thấy ánh mắt anh ta lướt qua mình và nở nhẹ nụ cười khinh khỉnh. Em sẽ bắt gặp thêm những ánh nhìn châm chọc từ phía những người xung quanh.

Cũng phải thôi vì Seokjin trong mắt mọi người là người tốt, là người được tôn vinh và nhận được nhiều sự chú ý. Còn em, em là người xấu, là người tồi tệ và chẳng chút tốt đẹp nào.

Vào khoảng thời gian tồi tệ nhất của em, cô gái tóc đỏ đã xuất hiện.

Cô gái xinh đẹp với những làn tóc đỏ rực buông xõa ngang lưng, cô gái rực rỡ với nụ cười đẹp đẽ đến chói mắt. Cô gái ấy đã đến trước mặt em, nâng em dậy khi em bất cẩn mà té ngã, lại rất dịu dàng mà dìu em đi.

Điều em chẳng ngờ, mình lại bị thu hút bởi cô ấy, càng không thể tin, mình lại là con ngốc bị cô ấy lời dụng.

" Chào cậu, mình là Sooyoung! " Cô ấy vừa cười, vừa tự giới thiệu chính mình

" Ừm, xin chào mình là Yerim. "

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa cả hai, Yerim sẽ hào hứng kể rằng Park Sooyoung là một cô bạn tuyệt vời như thế nào, cô ấy học giỏi ra sao, luôn quan tâm và ủng hộ Yerim vào những lúc em mệt mỏi và bất lực.

Mọi chuyện sẽ trở nên thật hạnh phúc và vẫn sẽ tiếp diễn nếu không có ngày Yerim tự nhuộm cho mình thứ tóc đỏ.

" Yerim ơi, nghĩ sao nếu hai mình cùng nhuộm tóc đỏ nhỉ? " Sooyoung đã hỏi cô khi cả hai cùng đón gió trên sân thượng

" Thôi mình không thích nhuộm tóc đâu, mình thích mái tóc màu nâu này hơn. " Yerim cười, mân mê những lọn tóc nâu trong tay mình

" Thôi nào, thỉnh thoảng cũng phải thay đổi chứ. Thử bắt đầu bằng mái tóc đỏ xem. " Sooyoung nháy mắt xoay đầu nhìn em

Em chỉ cười nhẹ không đáp, Sooyoung hôm nay thật lạ, kêu em phải thay đổi mình, lại còn nói em hãy đi nhuộm tóc mà phải là màu đỏ giống cô ấy nữa. Em chẳng biết Sooyoung nghĩ gì khi nói những điều đó, nhưng em đoán cô ấy đang muốn em thay đổi một chút về bản thân mình. Một chút mới lạ từ em, biết đâu đem cho em một khởi đầu mới?

Em nhìn ly trà sữa trong tay lại khuấy nhẹ từng bọt kem trên ly, em xuay đầu nhìn Sooyoung đang vui vẻ mà nghêu ngao vài ba câu hát. Em thấy mình cười nhẹ, thầm nghĩ em cũng nên tập thay đổi thôi.

*

Em đã có những lọn tóc đỏ rực uốn quanh lưng mình, những lọn tóc xinh đẹp và rực rỡ dưới tà nắng chiều ngày xuân. Không chỉ Sooyoung, cả em cũng thành tâm điểm trong trường. Thay vì trước đây mọi người dùng ánh mắt khinh khỉnh và bàn tán nhiều lời sau em, thì giờ đây mọi người lại nhìn em bằng con mắt ngỡ ngàng, bởi lẽ không chỉ em trở nên nổi bật mà phút chốc em chợt xinh đẹp đến ngây ngất.

Yerim có cho mình những buổi nghe nhạc vào cuối tuần, tại những quán bar xập xình nhưng tại nơi đó có giọng hát xinh đẹp và mê đắm lòng em. Em thủ thỉ, em kể lể với Sooyoung về người đó, Sooyoung sẽ cười và nói em hãy mạnh dạn mà đến gần người đó hơn đi.

Thông thường, em sẽ đến bar vào lúc tám giờ, nhưng hôm nay vì vài chuyện em đã tới trễ nửa tiếng. Tệ làm sao, em phải ngồi ngay góc khuất, nơi ánh sáng chẳng đủ chiếu rọi hết thân em, chúng mờ ảo và bao lấy em trong bóng tối.

Mái tóc em đỏ, nổi bật giữa một khung trời, thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người, em nghe thấy xôn xao vài ba lời tán thưởng nhưng em bỏ nó ngoài tai chỉ để hướng mắt nhìn lên người kia. Người đó đang bắt đầu hát, những đoạn hát réo rắc vào tâm khảm em.

Người ấy đặc biệt thích hợp dưới ánh đèn sân khấu, giọng hát ngọt ngào, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, em say mê ngắm nhìn, say mê mà bị hút vào ánh mắt của người đó.

Sooyoung ngồi cạnh nói em điều gì đó, em lơ đãng mà chẳng nghe rõ điều cô ấy bảo, chỉ biết như con ngốc gật gù cho qua, có tiếng Sooyoung cười trêu em quá si tình rồi.

Mà em chẳng biết, lúc này em có phải là Anna tóc đỏ trong cổ tích đang ngây ngốc mà tìm kiếm tình yêu không? Một tình yêu đỏ rực tựa ánh tóc em.

*

Cô gái với nước tóc đỏ vắt vẻo nơi lưng bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong trường. Em chẳng biết sao mọi người lại dán mắt nhìn chặt em như thế, em khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Sooyoung hôm nay không cùng em đến trường, cô ấy chẳng nhắn hay gọi báo em một tin. Cô ấy im lặng, im lặng đến khó hiểu.

Em lại nhìn thấy mọi người bàn tán về em, có tiếng cười giỡn, có âm giọng mỉa mai em.

" Này! Đó chẳng phải cô gái tóc đỏ trong bức ảnh à? "

" Đúng rồi, cô gái đó đấy. "

" Trông cũng xinh đẹp nhưng nhân cách thì bẩn thật. "

" Ừ thì ai mà ngờ con đó lại có thể vào bar kiếm hơi trai, ai mà ngờ nó có thể làm những hành động dơ bẩn trong đó. "

Tim em chết lặng, chiếc cốc trà trong tay bị bóp đến văng cả nước.

" Nhưng sao chắc chắn là nó thế? Trường mình đâu thiếu mấy đứa nhuộm tóc đỏ? "

" Thế mày nghĩ chị Lee Sunkyu khóa trên à, chị ấy tóc đỏ nhưng ngắn ngang vai mà. "

" Thế còn Park Sooyoung? "

" Ôi mày bị ngu à? Cậu ta học giỏi xếp top trường mình, nhân cách chẳng phải luôn được mọi người tung hô sao, làm sao có thể làm mấy trò rẻ tiền và dơ bẩn như thế trong quán bar. "

" Thế thì con nhỏ trong ảnh đích thị là Kim Yerim rồi... "

Chẳng biết từ lúc nào, em đã đi tới và đẩy ngã nhưng con người đang vây lấy bảng tin trường, họ chửi rủa em thậm tệ, nhưng em chẳng quan tâm, điều em cần biết lúc này là trên bảng tin đang được đính đầy những bức ảnh với góc chụp tối. Nhưng nổi bật nhất là cô gái tóc đỏ nơi trung tâm, cô gái với hành động quá khích đang ve vãn lấy những người đàn ông lạ mặt, cô gái với khuôn mặt bị che nửa và bộ quần áo y hệt em hôm qua.

Tim em đập loạn, chiếc cốc trà bị em thả rơi dưới đất, thứ nước sót lại đổ xuống sàn nhà một màu vàng nhạt.

" Này Kim Yerim! " Ai đó huých mạnh vai em

Mắt em mơ hồ, chẳng nhìn rõ lấy ai cả.

" Có muốn làm gì dơ bẩn thì đừng mang danh trường này nhé. Mới vào trường đã làm ô uế rồi!! "

Theo sau đó là đầy rẫy những câu từ chửi rủa, xúc phạm gắn em với những ngôn từ dơ bẩn và thô tục.

Em chết lặng, miên man mà suy nghĩ về nhiều thứ.

" Yerim nhuộm tóc đỏ chung với tớ đi! "

" Yerim hôm nay bọn mình mặc đồ đôi đi! "

" Yerim mình vé của người cậu thích này, đi chung không? "

Sooyoung ... Sooyoung

Dùng hết sức em đẩy những người đang vây quanh lấy em, trống rỗng mà chạy vụt đi mất. Em không hiểu, thực sự em không hiểu chuyện quái quỷ gì đây???

" Ồ Yerim à?! " Giọng Sooyoung cao vút lên khi thấy em đẩy cửa sân thượng mà bước vào

" Sooyoung mọi chuyện là thế nào? " Em thấy mình đang rất tức giận

" Thôi nào, đừng tức giận mà! "

" Sao lại không tức giận? Cậu có biết chuyện tồi tệ gì đang diễn ra vói tớ không? "

Sooyoung lại cười, và ngay lúc này Yerim thật sự ghét cái nụ cười trông chẳng có gì to tát của cậu ta.

" Biết chứ, tớ biết chuyện đang xảy ra với cậu mà. "

" Sooyoung cậu biết tớ sẽ không làm chuyện đó mà phải không? " Yerim thấy âm giọng mình dịu dần

" Ồ làm sao tớ biết được. Lỡ cậu đúng là loại người đó sao. " Sooyoung lại cười nhạt

" Park Sooyoung! "

" Thôi nào, mọi chuyện sẽ qua thôi Yerim. " Lời trấn an của Sooyoung lúc này trông giả tạo vô cùng

Điều mà Yerim lúc này không muốn nghĩ đến lại là chuyện Yerim cho rằng nó là sự thật.

" Sooyoung người đó là cậu đúng chứ? "

Vẫn duy trì nụ cười, Sooyoung nghiêng đầu nghe Yerim nói tiếp.

" Là cậu kêu tớ nhuộm tóc giống hệt cậu, là cậu rủ tớ cùng đến quán bar với bộ quần áo y hệt cậu. Là cậu là người bị chụp lén trong ảnh, nhưng cậu lại là người đổ hết mọi chuyện cho tớ? " Yerim đã chẳng thể giữ được sự tự chủ của em

" Oh Kim Yerim những chuyện cậu vừa nói.... chúng thật sự đúng đấy. " Sooyoung vẫn cười, vẫn hướng ánh mắt bình thản nhìn em

Mặt em đỏ dần, tay em vung lên giữa không trung nhưng lại khựng ngay khi chỉ còn cách má Sooyoung chừng 5 cm.

Em nhắm chặt mắt mình, cố điều hòa hơi thở đang hổn hển dần bình tĩnh lại. Em không thể đánh Sooyoung, không thể.

" Tại sao lại làm thế? "

" Vì tôi ghét cậu. " Nụ cười trên môi Sooyoung tắt vụt

" Tại sao? " Em thấy giọng mình đang dần yếu ớt

" Vì cậu trông thật là giả tạo, lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình ngây thơ, vô hại và mong manh cần đươc che chở. Một điều nữa, làm bạn với cậu quá nhạt nhẽo và quá tốn thời gian của tôi. "

Sooyoung đứng thẳng người, lướt ánh mắt khó chịu xuống em, lạnh lùng mà bước đi mất.

Em thẫn thờ, chụp lấy cánh tay đang dần bỏ đi của Sooyoung, nài nỉ mà bi thương lên tiếng.

" Sooyoung... "

" Thôi đi Kim Yerim, chúng ta không còn là bạn nữa. Ngay từ đầu là tôi muốn lợi dụng cậu để làm trò tiêu khiển, chứ chẳng thiết tha hay yêu quý gì cậu đâu. " Giọng nói lạnh lùng của Sooyoung vang lên, cậu ta muốn rút tay khỏi cái nắm chặt của Yerim

" Sooyoung... " Em lại gọi tên trong vô vọng

" Buông ra, đồ dơ bẩn. "

Em thấy giọt nước ấm nóng của mình lăn dài, nghe thấy tiếng cánh cửa sân thượng được đóng thật mạnh, cảm nhận hai đầu gối tê dần và lạnh ngắt khi em đổ gục xuống nền đất. Và em, nhìn thấy những lọn tóc đỏ rực quất vào mặt mình đau rát.

Em chẳng phải cô nàng tóc đỏ xinh đẹp trong cổ tích, có một cuộc đời hạnh phúc như mơ. Mà em, chính là cô gái tóc đỏ cùng trái tim chằng chịt vết thương, cùng với cái mác kẻ dơ bẩn và ghê tởm với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com