Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

" Yerim em sao vậy? " Tôi vội bước đến bên giường khi thấy Yerim đang có ý ngồi dậy sau cơn sốt dài

" Em khát. " Một tay em vuốt những lọn tóc bị bết trên trán mình sang một bên, một tay em với lấy ly nước đặt trên bàn

" Em vừa gặp ác mộng sao? " Sắc mặt em có vẻ không ổn, tôi lo lắng hỏi

Em không đáp, đôi mắt nhỏ dảo quanh né ánh nhìn từ tôi. Bàn tay cầm ly nước cũng chợt run lên. Em lúc này trông càng yếu ớt và đáng thương hơn.

" Em có thấy còn khó chịu không? " Để tránh khiến em khó chịu, tôi đổi chủ đề

" Không ạ, em nghĩ mình chỉ cần nằm một chút thôi là ổn thôi ạ. " Em cười gượng, khuôn mặt trông càng nhợt nhạt hơn

" Mà chị ơi? "

" Ừ chị đây? "

" Hôm nay em muốn ở một mình, nên là vào tối nay chị hãy đến nhé. "

Chẳng thể nhìn rõ được những cảm xúc bị giấu kín dưới mắt em, tôi hoang mang không biết em đang tính làm gì và em đang thực sự suy nghĩ những gì trong đầu. Không phải là tôi muốn là kẻ hiểu rõ em nhất, chỉ là tôi lo rằng em sẽ làm gì đó dại dột.

Khi mà những vết xước trên cổ tay em đang nhiều dần lên, những lần em ngất xỉu và mất sức cũng tăng lên theo. Và có lẽ, sinh mạng của em vẫn đang mỏng manh dần theo từng ngày.

" Có gì hãy gọi cho chị nhé. " Đặt đơn thuốc buổi trưa cho em lên bàn, thu dọn đi những dụng cụ của mình tôi ngập ngừng rời đi và không khỏi lo cho em

" Vâng. " Em cười, vẫy tay với tôi đến tận khi tôi đóng cách cửa phòng lại

Nụ cười trên môi Yerim tắt đi, em đổ người lên chiếc giường trắng quen thuộc, vẫn là thứ mùi khử trùng theo em hơn hai năm. Vẫn là những viên thuốc đầy màu sắc và ánh nhìn thương hại, lo lắng thái quá của mọi người dành cho em.

Mà cũng phải, em luôn làm những điều điên rồ và nguy hiểm thử hỏi không ai lo lắng mới lạ. Số lần em suýt chết cũng xấp xỉ bằng số tuổi em rồi.

Quay về với cơn ác mộng đêm qua, em vẫn còn ám ảnh và hoảng sợ với người con gái tóc đỏ. Hơn nữa chàng trai đi bên cạnh cô gái ấy, cũng gây ra cho em một nỗi đau quá lớn.

Người ấy từng đem cho em hi vọng, niềm tin và mộng mơ của tuổi trẻ dại. Đồng thời người ấy dạy cho em bài học, đừng bao giờ quá tin tưởng và yêu thương ai đó vô điều kiện.

Như việc em vì người đó đến những quán bar, người ấy vì Park Sooyoung đưa em vào bẫy. Người ấy có nụ cười rất đẹp, mái tóc nâu luôn nổi bật dưới ánh mặt trời, chiếc áo sơ mi trắng luôn phẳng phiu cùng với bảng tên ngay ngắn trước ngực. Kim Taehyung, người đó tên là Taehyung.

Ngày em đón nhận những ánh mắt khinh miệt và dèm pha của mọi người, Taehyung cũng có mặt và đứng im nhìn em chịu trận. Mà phải thôi, cậu ấy và em có là gì để mà phải bảo vệ nhau. Khi mà cậu ấy lại cùng Sooyoung hãm hại em.

Em không dám trách Taehyung sao lại làm thế với mình, em chỉ tiếc mình đã dành quá nhiều thời gian để mà mê luyến cậu. Để rồi nhận lại chỉ là khoảng hư không và cái liếc mắt xa cách đến đau lòng.

Em từng tự hỏi vì sao Taehyung lại hành động như thế, sau này em hiểu rằng cậu ấy yêu Sooyoung và cậu ấy có thể làm mọi thứ cho cô ấy. Tất cả những gì cô ấy muốn.

Hệt như em, đón nhận tổn thương như vậy em lại chẳng trách móc hay ghét bỏ gì cậu.

Có phải em vừa ngốc, vừa rất nhu nhược không?

...

Vào ngày hè của năm lớp 10, em nhận được một hộp quà nhỏ từ Taehyung. Lúc ấy em vừa hoang mang, lại vừa vui vẻ, sự vui vẻ hiếm hoi từ những mảnh thương lòng mà em phải chịu đựng.

Khi chiếc hộp được mở ra, trong ấy có vô số những bức ảnh em trong quán bar với mái tóc đỏ rực, ánh nhìn say mê và khuôn miệng hạnh phúc. Em của lúc đó chính là ngắm nhìn Taehyung dưới ánh đèn của sân khấu, cậu ấy tỏa sáng rực rỡ, cậu ấy đẹp đến mê hồn.

Em đã ôm chầm những bức ảnh đó như chính là đang ôm lấy tình yêu nhỏ đã tàn lụi của chính mình. Em nghĩ mình sẽ giữ nó thật kĩ, nâng niu nó thật lâu. Có thể em vì yêu mà mù quáng, nhưng em không thể bỏ đi những đoạn hạnh phúc của chính em.

Nhưng khi....

Bức thư kèm theo của Taehyung được em đọc, em lại thả những bức ảnh của chính mình vào đám lửa đang cháy rực. Taehyung của bây giờ, vẫn là bảo em rằng xin đừng giận Sooyoung, nếu có trách mắng và ghét bỏ hãy trút lên cậu ấy. Cậu ấy mong rằng, rồi sẽ có ngày em và Sooyoung lại trở thành bạn tốt.

Mùi khói nồng nặc bay lên, khiến mũi và mắt em cay xè. Ngay lúc em nghĩ mình sẽ trân trọng đoạn kí ức cuối của cả hai thì Taehyung lại bảo vệ Sooyoung, bảo vệ cô ta một cách mù quáng và đáng ghét. Cậu ấy rõ ràng biết em thích cậu, nhưng lúc nào cũng thể hiện và nói với với em rằng cậu ta yêu và luôn muốn bảo vệ Sooyoung.

Tình cảm mà cậu ta cho rằng thật cao quý và thiêng liêng ấy, đối với em lại chính là nhát dao sâu hoắm cắm vào tim.

Những bức ảnh nay trở thành tro bụi dưới ngọn lửa đỏ rực cũng giống hệt như tình cảm chết tâm của em lúc ấy.

Yerim lại loay hoay trong cơn mơ, em khó chịu đến ngạt thở, em cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mộng nhưng em chẳng thể và em bất lực đến vô dụng.

Yerim tưởng rằng em đã quên đi Taehyung rồi, nhưng không, sâu trong em cậu ấy vẫn luôn là kí ức xinh đẹp mà em cất giữ lâu trong tim mình. Dù rằng bây giờ, người em yêu đã không còn là Kim Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com