Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


Yerim luôn có ý định tự sát, luôn muốn bản thân chịu nhiều đau đớn, dù là tinh thần hay thể xác.

Khi những ngón tay phải của em chạm vào mạch máu nơi cổ tay trái, em thấy mình run rẩy, một cảm giác run lên của nỗi sợ và việc bản thân sẽ được giải thoát. Nhưng khi con dao lam đặt cần kề nơi cổ tay, em lại chẳng có đủ can đảm để cứa vào em sợ hãi việc nhìn thấy máu, cũng sợ rằng bản thân biến mất sẽ nhạt nhòa tựa như lớp không khí ngoài trời.

Vậy nên em tìm đến những viên thuốc ngủ, nhẹ nhàng đưa em đi, cũng bình thản để ru em vào cơn mơ mộng mị. Em nói mình không muốn biến mất nhạt nhòa, không muốn mọi người quên đi em, nhưng mà Yerim ấy em luôn hiểu dù bản thân có làm bao nhiều điều, những kẻ ngoài kia vẫn sẽ tìm cách quên đi và gạt phắt kẻ tồi tệ như em khỏi kí ức của họ.

Cũng giống như buổi chiều hôm ấy, kẻ đó khiến em cảm thấy nhục nhã và đau đớn, nhưng lại vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Em nhớ như in cảm giác rùng mình, đáng sợ khi người đó dùng bàn tay mạnh mẽ của mình ép em vào tường. Bỏ qua gương mặt cầu xin và nỗi thống khiết trong mắt của em, người đó vẫn tiếp tục hành động nhơ nhuốc và vuốt ve lấy từng lớp da mỏng của em. Cho dù em có hét lớn và vùng vẫy ra sao, vẫn chẳng có lấy một ai đến cứu và đưa em khỏi nỗi đáng sợ này.

Em chưa bao giờ lý giải được, vì sao bản thân em luôn là tâm điểm cho kẻ khác bắt nạt và chỉ trích. Điểm nào của em khiến họ không vừa mắt và khó chịu, điều gì khi mà nơi em xuất hiện, em luôn phải cúi gằm mặt và bước đi cô độc. Lẽ nào, việc em sinh ra trên đời đã là một điều xấu xa và không nên.

Những giọt nước mắt mặn chát lăn trên má, những cái vùng vẫy vô ích của em, người đó chẳng một chút chú ý vẫn tiếp tục hành động làm nhục em. Những mảnh áo của em rơi đầy trên sàn, những vết chân dơ in trên mặt sàn, những vết xước cào cấu hằn rõ trên da em.

Cho đến khi em buông xuôi, em chẳng còn muốn vùng vẫy và bảo vệ lấy chút ít lòng tự tôn của mình thì người đó cũng dừng lại, bỏ em ra và dịch người ra xa. 






Người đó là một cậu bạn cùng lớp, một cậu bạn mà mọi người vẫn gọi là hi vọng, là niềm vui của mọi người. Nhưng trong khoảng khắc vừa qua, cậu ta đã đạp đổ và tước đi những hi vọng của em về một ngày trời sáng trong. Mái đầu cậu ta rũ rượi và tóc bết lại trên trán, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhưng lấp ló ánh nhìn hoang mang. Phải chăng cậu ta đang tự hỏi, vừa rồi cậu ta đã làm gì em và đã gây ra chuyện quái quỷ gì.

Lúc em quay lại trường lấy đồ, em ngửi thấy được mùi cần sa trên áo khoác được vắt ngang ghế, một giây sau thấy chính mình hoảng loạn khi cậu ta lôi kéo em đi tới góc lớp và mạnh bạo đè em ra hôn.

Em và Hoseok cứ ngồi im như thế, để cả trời chiều nhuộm bóng cả hai, quần áo em bị cậu ta làm rách nên lúc này em chỉ biết ôm chặt thân thể và co ro vì hơi lạnh. Có lẽ nhìn em trong bộ dạng thảm hại như vậy cậu ta đưa cho em áo khoác, trên áo vẫn còn vương mùi thuốc.

" Chúng ta hãy quên chuyện này đi. " Cậu ấy lên tiếng, giọng khàn đặc

Em im lặng, có thể đối với Jung Hoseok chuyện này có thể dễ dàng quên đi, nhưng đối với em, với Kim Yerim loại chuyện này chẳng bao giờ có thể mờ đi trong kí ức em.

Em thấy mắt mình rưng rưng, nước mắt nong nóng lăn dài. Em đứng dậy, bỏ cả ánh mắt kinh ngạc của Hoseok, lúc này em chỉ muốn chạy đi và né mặt cậu ta. 

Em cứ chạy mãi trên đôi chân trần, đi ra khỏi trường em vẫn cứ chạy, em chẳng có lấy một phương hướng và một nơi định hình cụ thể. Nước mắt chẳng còn lăn nữa, nó khô rồi, nhưng sao vết thương trong lòng em vẫn cứ nứt toạc ra. Cho đến khi em dừng bước tại một nơi xa lạ vì mỏi mệt, vì chân em quá đau để mà tiếp tục, em mới ngồi thụp xuống mà vùi mặt mình vào hai bàn tay. Em không khóc, em chỉ muốn trấn an bản thân mình, em chỉ muốn âm thầm chịu thêm một kí ức tồi tệ nữa đang lấp đầy nơi tâm trí em.


***


Lần đầu em uống thuốc ngủ là khi bức ảnh em trong bộ dạng tồi tệ bị đăng tải trên trang trường, là một nick ẩn danh và không ai biết đến nó.

Jung Hoseok chuyển trường vội vã, chẳng có ai biết lý do. Tin nhắn cuối cùng cậu ta gửi cho em chính là 


" Hãy xem như không có gì, chuyện tôi và cậu coi như chưa xảy ra. 

Nếu có ai biết hãy nói là cậu chủ động vì ai cũng biết cậu chẳng ra gì mà. Việc gì phải lo nhỉ? "


Vì chẳng thể làm gì, em chỉ biết dùng thuốc ngủ an ủi mình, mộng mơ tìm kiếm chân trời bình yên cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com