Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.


Dạo này Yerim bị mất ngủ, chẳng biết có phải do dùng thuốc ngủ quá liều không mà giờ đây lại bị phản tác dụng.

Đêm nào em cũng trằn trọc, xoay người trên giường cứ cố nhắm nghiền mắt để ngủ một giấc nhưng vẫn chẳng thành. Mỗi lần không ngủ được, em lại hay suy nghĩ, em ghét việc đó, cứ tỉnh táo là em lại hay nhớ về những chuyện cũ, mà mỗi lần nhớ em lại tự hành hạ chính mình.

Lần tử tự bất thành khiến em thêm chán ghét chính thân thể mình, em sợ hãi khi ai đó chạm vào mình, em lo lắng sự dơ bẩn của chính mình có thể lây qua người khác, rồi người ta sẽ lại né tránh và xua đuổi em. Em thà chịu ánh mắt và sự rì rầm của mọi người sau lưng, còn hơn phải lắng nghe sự trách mắng và bị khinh bỉ trực tiếp, em chẳng dám ngẩng mặt nhìn họ, em sợ con người nơi này quá.



Gần đây em hay ngủ trên lớp, điều mà em ước có thể nhắm nghiền mắt vào đêm qua. Thầy Namjoon chẳng hài lòng về thái độ của em, hay nói cách khác thầy chẳng hài lòng về sự xuất hiện của em trong ngôi trường này. Với thầy Kim Yerim là một con sâu bệnh, dơ dáy và đang làm mục ruỗng ngôi trường danh tiếng này.

"Kim Yerim nếu muốn ngủ có thể về nhà, tôi không phiền nếu lớp học bớt đi em đâu!" Giọng thầy Namjoon giận dữ, vang từ đỉnh đầu xuống

Yerim hơi ngẩng đầu mình lên từ mặt bàn, đôi mắt lim dim ngước nhìn thầy Namjoon đang ở đối diện, khuôn mặt thầy trông vô cùng bình thản nhưng ánh mắt thì vô cùng giận dữ.

Yerim muốn nói, muốn phân trần một lý do nhưng sau cùng em chỉ im lặng, đôi môi hơi hé cũng bất giác ngậm chặt lại.

Thầy Namjoon đảm nhiệm môn anh văn, môn học mà em ghét nhất cũng là môn em học dở nhất. Vậy nên trong những tiết học của thầy, Yerim luôn phải đón nhận những tràng mắng chửi và sự tức giận vô cớ của thầy. Cùng một câu hỏi, bạn này làm không được thầy sẽ khuyến khích và hỏi một câu dễ hơn, nhưng khi Kim Yerim không thể trả lời được thầy sẽ mắng chửi em, cho rằng em chẳng chịu học hỏi và sửa chữa gì cả.

Nếu tất cả bạn học giáng xuống đầu em những lời miệt thị và vô vàn sự cay nghiệt, em sẽ chịu đựng và im lặng để mặc họ. Nhưng khi thầy giáo, người đáng lẽ nên nhìn nhận em bằng con mắt khác và sự thông cảm, thấu hiểu của mình thì lại đang hành xử giống hệt mọi người xung quanh.

Có những khi lời miệt thị của thầy còn đem cả những tin đồn của mọi người lên nói về em, thầy còn khinh bỉ cho rằng em là một đứa chẳng ra gì và thích lui tới Bar như những điều Park Sooyoung nói. Còn cho rằng em chính là một sự sỉ nhục và đáng hổ thẹn của cha mẹ.

Những lời ấy còn cay nghiệt và đau đớn hơn ngàn lần so với những lời của các bạn học khác. Yerim luôn chỉ biết cúi đầu và cắn chặt môi lắng nghe sự sỉ vả từ thầy.

Để đến lúc em quật cường, tức giận cãi lại em không phải là loại người như thế.

Thầy Namjoon mới cười mỉa mai mà đáp lại với em

"Em dám hỗn với tôi sao? Đúng là loại học sinh chẳng ra gì."





Đáy vực mà em đang lao tới đang ngày càng mở rộng và nuốt chửng lấy tâm hồn và thân xác em, mọi thứ mà em cố gắng chống đỡ tất thảy đều đang suy sụp và đè nặng lên em.

Mọi người đều chỉ biết đăm đăm tin theo những thứ bịa đặt, còn sự thật, sự thật về con người em lại chẳng có một ai thấu và lắng nghe. Nhân cách và con người em đang ngày càng bị bóp méo và trở nên thật thảm hại.

Sự thảm hại luôn luôn nằm dưới mũi giày và những lời nói độc địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com