07.
Yerim luôn mong rằng ai đó hãy nói với em: Cố lên, em sẽ làm được! Thay vì là câu "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Bởi em biết, mọi chuyện đối với em chưa từng là ổn, chưa từng.
Em còn nhớ rõ khi em chao đảo giữa việc tồn tại hay chấm dứt sự sống, em đã có rất nhiều đêm chẳng thể ngủ mà lang thang trên mạng để lòng thôi trống rỗng. Người ta hay nói, đêm là khoảng lặng mà những kẻ cô đơn thường tìm đến. Em thì nghĩ mình không cô đơn, em chỉ cảm giác chán nản và muốn buông xuôi thôi, bởi vì không có lấy động lực hay ước mơ, thì tồn tại trên đời để làm gì. Khi mà xung quanh luôn khiến em e dè, luôn là những mũi tên chỉ trực chờ thời cơ chỉ để xuyên vào tim, vào lồng ngực em, vào cơ thể rã rời và nhìn em ngã gục trên nền đất.
Em rất mệt mỏi, rất mệt.
Nhưng mỗi ngày đều nhìn gương mặt cha mẹ chào đón em trước khi đi học, em lại dè chừng, an ủi mình sẽ ở lại nơi này lâu một chút để mà những người thực sự yêu em ấy, họ sẽ không đau lòng, sẽ không tổn thương vì em.
Cho đến bây giờ, khi mở mắt là một việc làm khó khăn và giữ chính mình tỉnh táo giữa những cơn mê sảng thì Yerim vẫn luôn nhớ lại đã từng có một khoảng thời gian, trong lúc tồi tệ nhất em đã gặp một người, một người có thể an ủi em, có thể xoa dịu và tin tưởng em. Nhưng em cũng nhớ rõ, chính người ấy đã nhẫn tâm rời bỏ em.
Jeon Jungkook.
Chỉ cần nhớ đến, em lại tự mình xót xa.
Em gặp cậu ấy vô tình trên một trang mạng chat cùng người lạ, khi mà tin nhắn đầu tiên cậu ấy gửi em chính là:
"Xin chào, chúng ta có thể làm bạn không?"
Thay vì chào hỏi thông thường như mọi người, cậu ấy lại nói muốn cùng em làm bạn. Lúc ấy em đã thấy tim mình rộn ràng thế nào, thấy rõ những ngón tay mình khựng lại giữa bàn phím và đôi mắt trở nên nhạt nhòa, chẳng rõ vì sao. Cũng đã rất lâu rồi, em nhận ra mình bắt đầu đặt niềm tin đối với một người, với một người xa lạ.
Em và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn khi chúng em cho nhau thông tin để liên lạc, Jungkook khiến em thấy dễ chịu mỗi khi trò chuyện, cậu ấy thường hay kể mọi thứ mà cậu ấy nhìn thấy, nghe thấy cho em. Em chỉ biết lắng nghe và chẳng biết nói thêm gì, vì em chẳng có gì để kể cậu, ngoài những nỗi đau. Nhưng cả kể khi đã thân nhau, em cũng chẳng muốn chia sẻ tâm trạng mình cho cậu, bởi em sợ cậu sẽ thương hại mình, sẽ cảm thấy em thật đáng thương và cũng bởi vì em sợ cậu sẽ nghe mọi người nói về em, về một Kim Yerim không có gì ngoài những lời đồn thổi xấu xa.
Rồi khi những cuộc trò chuyện mỗi đêm khiến em bắt đầu mơ mộng, bắt đầu sợ hãi, bởi em nhận thấy mình bắt đầu thích Jungkook, thích cảm giác được nói chuyện với cậu, em muốn nhắn nhiều hơn, muốn thời gian chậm hơn. Và hơn hết, em muốn cậu mãi mãi ở bên em như vậy. Dù chúng em chỉ là bạn ảo, và vì cách nhau một màn hình, cho nên Kim Yerim đối với Jeon Jungkook sẽ luôn tốt đẹp, là một cô gái luôn vui vẻ và chẳng điều gì trên đời có thể khiến em buồn phiền.
Em muốn trong lòng Jungkook, em tồn tại như vậy. Như chính em luôn hằng mong ước.
Nhưng em sợ hãi một ngày nào đó, khi em tìm nick cậu thì cậu đã hoàn toàn biến mất. Khi Jungkook hỏi em sao em không đăng bất cứ ảnh bạn bè nào trên trang cá nhân và vì sao cả em và Jungkook không thể cùng nhau gặp mặt. Em chẳng biết những nỗi sợ của mình có đủ khiến Jungkook thay đổi suy nghĩ về em không, chỉ là em muốn cả hai đơn giản mỗi ngày cùng nhau trò chuyện, như vậy thôi là quá đủ.
*
Có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp như thế, sẽ diễn ra trong suôn sẻ và yên ả như thế. Nếu như em không gặp Son Seungwan.
Em từng nói sự xuất hiện của Jungkook khiến em có thể niềm tin thì đối với sự xuất hiện của Seungwan, thì cô ấy đã dập tắt hoàn toàn niềm tin của em. Không biến mất hoàn toàn nhưng đủ để tan biến dần qua từng ngày.
Ngàn vạn lần em ước mình sẽ không chung một nhóm thuyết trình cùng Seungwan, vạn lần em ước mình sẽ không nổi giận khi Seungwan nói em là một con điếm hay liên tục lên mạng phê phán và chửi rủa em. Em ước, em ước mọi chuyện không trở nên tồi tệ đến mức như thế.
Và em ước Seungwan có thể một lần thấu hiểu em, một lần thương cảm cho em.
Chỉ bởi vì em vô tình làm bẩn chiếc váy của cô ấy, chỉ bởi vì em là đứa mà cả trường này ghét và chửi rủa cho nên khi cô ấy đăng bài về em, về đoạn clip một nhóm người đánh và làm bẩn bộ đồng phục của em. Được mọi người trong trường tán thành và chia sẻ rộng rãi, nhanh đến mức em không kịp cầu xin Seungwan, nhanh đến mức em không kịp bảo Jungkook đừng xem nó.
Để rồi khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, khi em trốn mình trong phòng và khóc lóc cả đêm. Thứ em nhận được khi mở máy sau vài ngày, chính là nick của Jungkook đã biến mất, những bài chia sẻ và mọi lời bình luận hả hê đều biến mất. Nhưng có một điều không biến mất, chính là nỗi đau của em, về cảm giác em đẩy mình rơi xuống vực thẳm của nỗi sợ và sự trống rỗng trong tâm hồn em. Đó là khi em không còn có thể khóc, không còn đau đớn khi tự làm đau chính mình, là khi mọi người trong trường giấu chuyện em bị bắt nạt và em luôn trưng ra vẻ mặt em ổn, luôn ổn đối với cha mẹ.
Mọi chuyện đối với em từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là ổn, chưa bao giờ cả. Và em ước mọi thứ có thể dừng lại, có thể biến mất hoàn toàn. Lúc đó có lẽ em sẽ ổn, sẽ ổn.
---
Trên hết thảy, cyber bullying luôn là điều vô cùng tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com