Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.


Những ngày gần đây tình trạng Yerim cực kì tệ, nếu không là hoảng loạn sợ hãi thì cũng là nói năng kì lạ rồi có những hành động làm hại đến bản thân. Tôi dù muốn vỗ về, an ủi lấy em thì Yerim cũng không còn ngoan ngoãn nghe lời và thuận theo ý tôi nữa.

Tôi lo cho em vô cùng, mỗi ngày đều phải ghé qua nhìn em, thấy em an yên trong giấc ngủ tôi mới yên tâm mà rời đi. Vậy mà hôm nay, tôi nhận được thông báo khẩn từ phòng bệnh của em. Không kịp chỉnh trang lại trang phục đã phải vội vã chạy đến chỗ em ngay, chỉ cần Yerim có mệnh hệ gì, y tá như tôi đây không tránh khỏi tai vạ. Hơn hết, chính tôi cũng không thể làm ngơ với em, với cô gái tội nghiệp mà tôi muốn dùng bản thân mình để bảo vệ và chở che em. Nhưng mà, có lẽ em chẳng còn thiết tha nơi này nữa rồi...




...



Có một thời gian dài Yerim không thể đi học, khi mà những bài đăng và bình luận khiếm nhã về em liên tục tràn lan trên mạng. Dù đã không còn hot như ban đầu, nhưng không có nghĩ mọi người đã ngừng chửi rủa em. Con người chúng ta thật kì lạ, không quen, không biết, nhưng chỉ cần một người khơi gợi, một người hùa theo, theo đó hiệu ứng đám đông sẽ lan tỏa, mọi người tỏ ra mình là thánh nhân, là kẻ hiểu hết mọi chuyện mà có quyền phán xét và dùng tay gõ phím lên những câu nói sỉ nhục và chà đạp kẻ khác.

Yerim thực sự sợ hãi mọi thứ, em dường như cảm nhận cái chết đang ngày càng hiện rõ trước mặt em. Như cảm nhận được dư vị và lời mời gọi của tử thần. Dù cho em có cố gắng nói với chính mình, mọi chuyện sẽ ổn, mọi thứ sẽ qua thôi, nhưng chính em hiểu rõ dù em cố gắng ra sao. Đám người ngoài kia sẽ không bao giờ buông tha cho em, không bao giờ.

Trong thời gian tồi tệ đó, trường em có tổ chức một cuộc thi nhảy tập thể cho từng lớp. Dù mọi người có ghét em như thế nào, bọn họ cũng không đuổi em khỏi đội, có lẽ đó là đặc ân cuối cùng và sự thương hại mà họ dành cho em.

Yerim cố gắng theo kịp bước nhảy của mọi người, những ngày nhịn đói và mất ngủ khiến cơ thể em mệt đến rã rời. Vì em không có bạn nên khi em không theo kịp hay làm sai, thì sẽ bị mọi người chỉ trích, cho nên em luôn tự mình cố gắng và động viên bản thân cố lên. Những động tác nhanh dần theo nhịp bài hát, có những lúc em không thể theo kịp, bị đám bạn xung quanh chỉ trích và mắng chửi. May thay, cô bạn lớp trưởng vẫn còn chút công bằng và lòng tốt, ra tay nói giúp em, xin cho Yerim được nghỉ ngơi một chút rồi em sẽ quay lại tập tiếp.

Yerim cất giọng cảm ơn lí nhí cô bạn lớp trưởng Son Chaeyoung, nhưng cô bạn không trả lời em mà vội quay người rời đi. Như thể tiếp xúc với em khiến cô ấy trở nên bực bội, khó chịu vô cùng.



Em chọn một góc khuất để ngồi, lấy hộp sữa và chiếc bánh nhỏ em mua sáng nay, đưa lên miệng ăn chậm rãi và lắng nghe bên tai bài hát mà lớp chọn. Nhìn mọi người tập vui vẻ và cười nói, Yerim thấy tủi thân quá đỗi, em cứ nhìn mọi người rồi dụi dụi mắt mình. Em sợ mình khóc.

Yerim lại cúi đầu ngồi ăn bánh, miếng bánh được nhai rất chậm mà việc nuốt còn khó khăn hơn chút. Có lẽ dạo này em kén ăn, nên em cảm thấy việc ăn có chút khó khăn. Lại uống tiếp một ngụm sữa, lúc này em mới giật mình khi thấy có người đang cúi người nhìn em.

Là Park Jimin.

Yerim hốt hoảng, đáy mắt trở nên ngỡ ngàng.

Bởi vì cậu ta là hotboy của lớp, cho nên việc cậu ta xuất hiện gần một đứa con gái bị mọi người xỉ vả và dèm pha, khiến em có chút bất ngờ.

"Tôi ngồi đây được không?" Cậu ta lên tiếng, chỉ về chỗ ngồi cạnh em

Yerim chậm chạp gật đầu, trong lòng không biết cậu ta có ý gì.

"Cậu ngồi một mình không buồn sao?" Cậu ta lại tiếp tục hỏi

Em lắc đầu, tính lên tiếng nói mình đã quen với tình cảnh như vậy rồi, nhưng nghĩ lại thôi, em tiếp tục cắn thêm miếng bánh.

"Là tôi, nếu không có bạn sẽ rất buồn." Jimin lại tiếp tục nói

Cơ thể nồng nặc mùi nước hoa khiến Yerim cảm thấy khó chịu.

"Người như cậu có lẽ đã chịu quen nên không sao phải không?" Cậu ta lại độc thoại, có chút dịch sát em "Tôi thấy cậu tội nghiệp quá." Jimin đặt tay lên vai em

Yerim hốt hoảng trước cái chạm của cậu, một giây sau liền đứng bật dậy mà lùi ra sau. Bởi vì cậu ta, không chỉ một tay chạm vai em, mà còn...còn dùng tay kia lần vào váy em.

Yerim rưng rưng, đánh rơi hộp sữa và miếng bánh dở xuống đất. Giọng nói vỡ tan, hòa vào không khí

"Cậu làm cái gì vậy?" Yerim hét lên, em chịu quá đủ rồi

Tiếng nhạc bị tắt ngang, ánh mắt mọi người đều nhìn về em và cậu chàng đang đút tay vào túi, từ từ đứng dậy.

"Tôi nào có làm gì." Cậu ta cười "Chẳng phải là cậu chủ động kêu tôi ngồi cạnh, rồi lấy tay tôi đặt vào trong váy cậu sao?" Càng nói, cậu ta càng to tiếng

Mọi người trong lớp ồ lên, tiếng mọi người xì xào không ngớt. Yerim muốn phản biện nhưng mà không một ai trong lớp muốn nghe và tin em cả. Bọn họ đều đang nghĩ em là loại người giống như những gì mà Son Seungwan đã viết và đăng trên mạng, rằng em là loại lẳng lơ và là kẻ đốn mạt, dơ bẩn.

Mặt em đỏ lên vì tức giận, em lùi người ra xa Jimin, như muốn tránh xa kẻ kinh tởm và đáng sợ này.

Vậy mà chân còn chưa kịp lùi đã thành đứng không vững mà té ngã xuống đất, bên má phải còn in đậm dấu tay đỏ chót. Yerim đưa tay lên má, cái tát còn mới, vừa đỏ vừa xót em. Em ngẩng mặt nhìn cho rõ người đã ra tay đánh em, bất ngờ mà ánh mắt thoáng lên một tầng nước mỏng, tựa như sương mù bao phủ.

Là Seulgi.

"Tôi không ngờ đó Kim Yerim cậu trơ trẽn đến mức phải đi quyến rũ bạn trai tôi sao?"

"Tớ không..." Yerim đáp lại ngay

"Không phải cậu chẳng lẽ do Jimin làm?" Seulgi đay nghiến, hận không thể đánh nát mặt Yerim "Ai trong trường này mà không biết bộ mặt của cậu, không cần phải tỏ vẻ nữa Kim Yerim."

Yerim im bặt, chẳng còn muốn nói hay biện hộ gì thêm. Không ai tin em, có nói cũng thành vô dụng. Yerim hiện tại không chỉ đau về cái tát trên mặt, mà em còn cảm giác đau cả về tinh thần và tâm trí mình. Em chẳng thể tin, người bạn học cùng em năm lớp một tới hiện tại, lại chỉ vì một tên khốn nạn Park Jimin mà nhẫn tâm ra tay tát em. Lại còn đổ hết mọi chuyện lên đầu em.

Mà cùng phải, cái xã hội thối nát và đám người dơ bẩn đó, vĩnh viễn cũng sẽ không để tâm đến em và những thứ em nói. Với họ, Kim Yerim suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con gái tồi tệ và xấu xa mà thôi.





.... 

Nhận ra rằng, fic có chiều hướng đi xuống và không ai cmt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com