Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Yerim nét mặt tái nhợt nhìn về hướng tôi, em mấp máp muốn nói điều gì đó nhưng sức lực quá yếu của em không thể khiến em cất lên được thành lời.

Trước giờ tôi chưa từng thấy cô bé nào đáng thương như em, sức khỏe của em ngày càng có chiều hướng đi xuống, khi mà em luôn mang trong mình tư tưởng muốn được giải thoát và chết đi, bao lần em bỏ bữa, bỏ tiêm thuốc và bỏ cả những lời động viên của tôi.

Em nói tôi đừng khuyên em nữa, bây giờ em mệt rồi em không muốn cố gắng nữa.

Rồi tôi hỏi em, nếu có thể ngược thời gian em muốn thay đổi điều gì nhất.

Yerim đã im lặng thật lâu, chẳng vội mà trả lời lấy tôi. Đến tận khi chiều chẳng còn hửng sáng và sắc trời dần nhạt màu, thì Yerim mới buông lên câu trả lời của mình.

"Chị, điều em hối hận nhất chính là quá tin tưởng người khác."

Con người quá giả dối và nhẫn tâm, cho nên em không còn muốn tin tưởng ai cả.

Ngay cả tôi cũng vậy.

---

Yerim ôm một bên má ửng đỏ của mình, đôi mắt rưng rưng muốn khóc nấc lên nhưng lại phải tự mình kiềm nén lại. Kang Seulgi là loại người không đáng để em rơi nước mắt, càng không đáng để en đau lòng như này.

Sau vụ việc mà Jimin gây ra cho em, mọi chuyện của em trong ngôi trường cấp ba này càng thêm tệ hại. Ánh nhìn, sự bàn tán, nụ cười giễu cợt, những lời mắng nhiếc và khinh bỉ em. Kim Yerim còn nghĩ chịu đựng quen rồi sẽ không sao, nhưng thật ra không phải thế, em vẫn luôn chịu tổn thương và đả kích rất lớn. Dù có muốn bỏ ngoài tai và yên phận học hành nhưng em không thể làm được, không thể ngăn mình khỏi những lời độc ác của họ được.

Vừa rồi chạm mặt Seulgi, cô ta lại không thương tiếc mà đánh em, buông những câu khinh miệt và chỉ chỏ em với mọi người là một con điếm và kẻ hám trai. Em biết mình không thể biện luận hay làm gì để chứng tỏ bản thân trong sạch, bởi vì có nói bao nhiêu cũng chẳng ai nghe, vậy thì tốt nhất im lặng, tốt nhất là chịu đựng thôi.

Yerim vẫn luôn nhớ đến Seulgi, ít nhất là đến khi lên cấp ba vì em biết có những kẻ còn tồi tệ hơn cô ta. Nếu hồi trước, cô ta đơn giản là lợi dụng và làm bạn với em vì tiền, thì hiện tại cô ta lại không tiếc lời độc ác mà nói xấu và bôi nhọ danh dự của em.

Lúc trước Yerim ngu ngốc miễn cưỡng níu kéo cô ta ở lại làm bạn với mình, lại không biết từ lúc bắt đầu Seulgi đã không muốn kết thân cùng một kẻ như em.

"Yerim, tớ rất thích cậu có thể làm bạn không?" Seulgi nét mặt tươi cười nhìn về phía em

Yerim trong một giây cảm động và hạnh phúc đã vội vã gật đầu, vì lúc đó em rất ít bạn nên có người muốn kết thân với em, em đã hạnh phúc biết bao.

"Yerim nhà tớ có chuyện rồi." Seulgi ôm mặt mình khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy

Yerim muốn an ủi bạn nhưng lại không biết nên làm thế nào, vậy nên em vội vã hỏi rõ lý do làm Seulgi khóc và hứa sẽ giúp Seulgi hết sức.

"Mẹ tớ bệnh nặng nhưng nhà tớ rất nghèo, có thể cho tớ mượn tiền không?"

Yerim lúng túng không biết nên làm thế nào, em muốn giúp Seulgi lắm nhưng lại không có nhiều tiền để cho Seulgi mượn. Mà nói cha mẹ, chưa chắc họ đã đồng ý giúp em.

"Seulgi, xin lỗi tớ không có tiền." Yerim nói thật, giọng điệu rất nhỏ

Seulgi tức giận vùng vằng đứng dậy, gương mặt đỏ gay nhìn em đầy tức giận. Một phút trước Seulgi còn ôm mặt khóc lóc với em, một phút sau đã thay đổi nét mặt mà nhìn em đầy khó chịu.

"Nói dối, nhà cậu rất giàu."

Yerim nắm bàn tay Seulgi, thành thật mà hối lỗi "Seulgi tớ nói thật mà."

"Cậu không muốn giúp tôi chứ gì, vậy mà suốt ngày nói là bạn bè tốt." Giọng điệu Seulgi rất gay gắt, không cam lòng mà nói nặng với Yerim

Yerim sợ hãi, rõ là em rất muốn giúp nhưng mà em làm gì có tiền. Nhà em khá giả là do cha mẹ em làm ra, em còn nhỏ như vậy làm gì có số tiền lớn để giúp đỡ Seulgi cơ chứ.

"Cậu phải tin tớ Seulgi, chúng ta là bạn mà." Yerim sợ hãi em không muốn mất đi người bạn như Seulgi

"Vậy thì lấy tiền cha mẹ cậu giúp tớ đi." Seulgi hạ giọng, mềm mỏng mà khuyên nhủ Yerim

Em cắn nhẹ môi, suy nghĩ rối như tơ vò. Em làm gì có thể lấy tiền cha mẹ chứ, nhưng mà em không muốn Seulgi giận và bỏ rơi em.

"Bằng cách nào?" Yerim giọng ngập ngừng hỏi Seulgi, nét mặt tái lại vì sợ hãi




*


Yerim đưa số tiền mình lấy trộm được đưa cho Seulgi, gương mặt em không ngừng lo lắng mà ngoái lại phía sau liếc nhìn, em sợ cha mẹ sẽ đuổi theo mà mắng em và lấy lại số tiền. Bởi vì em đã nhân lúc họ say ngủ mà ăn trộm tiền để trong ngăn kéo.

Ngược lại với một Yerim lo lắng là một Seulgi vui vẻ và rất hài lòng. Cô ấy ôm chặt em, nói với em rằng em chính là người bạn tốt nhất của cô ấy, lại còn hứa với em cả hai sẽ mãi mãi là bạn thân.

Yerim tin vào lời hứa đó, lại rất hạnh phúc vì mình có một người bạn thật sự, một người coi em là thân thiết.

Nhưng Yerim lại quên mất, tất cả những mối quan hệ trên đời này đều mong manh như một sợi chỉ, mỗi người nắm một đầu, một người dùng sức giữ chặt và cột vào tay mình, một người đã buông bỏ và rời đi từ lâu. Cho nên khi Kim Yerim bị phát hiện ăn trộm tiền thì Kang Seulgi đã không còn xem Yerim là bạn nữa.

Yerim không hiểu tại sao lại như vậy, mỗi ngày em đều lẽo đẽo đi sau và năn nỉ Seulgi. Nói với cô ấy là em rất quý cô ấy, em không thể mất người bạn như Seulgi được. Nhưng những lần như vậy, Seulgi đều mỉm cười chế giễu và nét mặt đầy vẻ chán ghét với em

"Tôi không có người bạn như cậu."

Mỗi lần như thế em đều không quan tâm và nghĩ Seulgi chỉ đang đùa giỡn và giận dỗi em thôi.

Nhưng mà Seulgi đã giận em như thế suốt cả những năm cấp hai, đến tận khi em nghe được từ Seulgi khi nói chuyện cùng một đám bạn thì em mới phát hiện ra rằng, em đúng là một con ngu, một đứa cực kì ngu xuẩn.

"Con nhỏ Yerim đó thật ngu biết bao, tao chỉ muốn lợi dụng để lấy tiền của nó vậy mà nó cứ nghĩ tao muốn làm bạn với nó, ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com